giấc mộng thứ 10
Sau khi chìm vào một giấc ngủ dài, trải qua mộng mị, tỉnh dậy phát hiện mình là đang nằm trong vòng tay của ai đó, hình ảnh đó thật sự có thể nói là vô cùng kỳ diệu, đây chính là cảm giác hiện giờ của y, sau khi trảu qua một phen hoán đổi giờ đây thân thể của y đã không còn cảm thấy mệt mỏi, cảm giác cũng không khác gì khi còn làm người là mấy nhưng hiện giờ hình như y đã không còn là người nữa rồi.
_ "Sao thế, ngủ không được ngon hay sao" đâng mãi suy nghĩ, tiếng nói vang lên từ đỉnh đầu kéo y trở về với thực tế, ngước lên nhìn thấy gương mặt của ai đó lại làm lòng y ngỡ có phải là mình đang mơ hay không, ông trời không những cho y sống lại còn cho y một lựa chon khác có thể trở thành một phần của người đó, nghĩ đến điều này thôi cũng làm cho y cảm giác rất khó tả.
_" Lại làm sao nữa, ngươi hình như rất thích ngẩn người, một lúc nào đó cái ngẩn người này sẽ làm ngươi bị họa đấy" nói rồi hắn nở một nụ cười , vòng tay cũng siết thêm chặt ôm người đang nằm trong ngực mình vào lòng .
_" Kháng thiên"
_" Ta đây, có chuyện gì sao?"
Lấy tay đẩy người trước mặt xích ra ánh mắt y rơi trên gương mặt của ai đó, trong mắt bỗng nhiên lại lấp lánh ngấn lệ, không hiểu sao giờ khắc này y lại nhớ đến chuyện kiếp trước, nếu như năm đó có thể buông bỏ chuyện nhân mệnh có phải đã có thể yên ổn ở bên người như hiện giờ đi qua một kiếp, không cần để lở cả một kiếp.
" Làm sao, sao lại như vậy, ngươi đau sao, sao lại khóc, nói....." hắn cuống cả lên, có phải hắn dùng lực quá nhiều không, hắn có phải làm y đau hay không.
" Không có, Kháng thiên cám ơn người đã để một người như ta có thể tồn tại trong sinh mệnh của người" y nhẹ tựa đầu vào ngực người đang ôm mình, nghe tiếng tim đập của hắn cảm thấy đây là thanh âm kỳ diệu nhất mà y từng nghe.
Mắt hắn mở to, từ từ lại thành một đường cong như ánh nguyệt, cuối đầu trên trán của ai đó hạ lên một nụ hôn, đây là cách mà người trong lòng hắn đang nói với hắn rằng y rất hoan hỉ, đây chính là chuyện tốt mà người nhân gian hay nói, lưỡng tình tương duyệt.
Chuyện công tử nhà họ Tiết đột nhiên biến mất cũng làm cho kinh thành một trận xôn xao, ai cũng cảm thấy chuyện này thật quỷ dị, có rất nhiều lời đồn đại được dựng lên, có người nói Tiết công tử nữa đêm phát bệnh mà chết, cũng có người nói đại thiếu gia gặp được thân tiên sau đó theo chân thần tiên về núi tu tiên để chữa bệnh, không biết có biết bao nhiêu lời đồn quỷ dị quanh chuyện y biến mất.
Còn ở Tiết phủ , Tiết phu nhân ngồi trên trường kỷ tay nâng một ly trà , hạ nhân quỳ cả một nhà, ai cũng mang một gương mặt lo sợ.
" Nói sáng hôm đó xảy ra chuyện gì, tại sao Vũ nhi có thể biến mất không thanh không thức như vậy"
Cả đám nô tài đều nhìn nhau, quả thật họ không biết, sdangs đó khi bưng nước rửa mặt vào vẫn thấy đại thiếu gia ở trong phòng nhưng đến trưa khi bưng thiện lên thì người đã không còn trong phòng, cứ ngỡ đại thiếu gia nhàm chán ra hoa viên dạo, ai ngờ đâu đên s cả ngày đều không thấy người cả Tiết phủ lúc đó mới cuống cả lên tìm người.
" Phu nhân thật chúng nô tài không biết, đồ đạc của thiếu gia vẫn còn nguyên đến cả khăn sáng nay dùng để rửa mặt vẫn còn nằm trên bàn , chúng nô tài thật không biết người đi đâu"
" Một người đang sống sờ sờ sao lại không dấu vết lại biến mất, chuyện này quả thật rất vô lý"
Cả Tiết phủ chìm trong tin đồn, tin xấu có tốt có, mọi người đều cảm thấy thật kỳ lạ, nếu nói bắt cóc. thì ai chả biết đại thiếu gia Tiết gia là 1 kẻ bệnh bắt về nếu giữa đường mà chết thì lại chẳng được lợi ích gì.
gió luồn qua khe cửa chen vào căn phòng, Tiết phu nhân ngồi thẩn thờ, nói bà không thương Tiết vũ thì cũng không phải, có mẫu thân nào lại không yêu thương cốt nhục của mình, chỉ là.....bà luôn oán trời trách đất tại sao lại cho bà một mụm con trai duy nhất nhưng nó lại không được như những đứa trẻ khác, bà luôn tâm niệm cả đời mình không làm chuyện gì trái đạo lý tại sao lại phỉa hứng chịu chuyện thương tâm này, mỗi lần nhìn đến hài tử bà luôn cảm thấy lòng đầy tiếc nuối , bất cứ lúc nào cũng có thể kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Cánh cửa sổ đột nhiên tung mạnh. một trận gió thổi qua, kéo bà từ trong trầm tư tỉnh lại, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một người, màu tóc đỏ, cả người toát lên khí lạnh, làm cho người nhìn cứ như nhìn thấy sứ giả của diêm vương, trong một thoáng chốc bà nghĩ có khi nào dương thọ mình đã tận , nên sứ giả địa ngục đến dẫn mình đi hay không, thân thể bà chấn động, nhưng lời kêu lại không thể thoát ra, cứ cảm thấy nếu bà kêu lên có khi thực sự sẽ chết thật.
_" Mẫu thân" tiếng nói vừa quen vừa lạ, làm cho nỗi hoảng sợ của bà giảm xuống đáng kể.
Kể xuất hiện mở áo choàng trong lòng hắn có một người bước ra, dáng dấp, gương mặt, đây chẳng phải là hài nhi của bà hay sao.
" Vũ nhi, là ngươi sao, sao ngươi lại......biến thành thế này" giờ đây nàng mới để ý , mái tóc của Tiết vũ thuần một màu trắng, làn da cũng thay đổi , không phải trắng theo kiểu bệnh như trước đây, mà sắp trở thành trong suôt, cảm thấy như là hư ảo, ánh mắt cũng trở nên khác lạ, người trước mặt giờ đây cho bà cảm giác như thần mà cũng không phải thần , cảm giác như muốn chạm vào, lại sợ chạm vào sẽ làm người trước mắt đột nhiên biến mất.
" Ta về đây để tạm biệt người Nương, có lẽ sau này ta không thể ở lại Tiết gia nữa, nhưng ta sẽ về thăm người.......người sẽ không giận ta chứ "
" Vũ nhi...... nương....ngươi sao lại như thế này, ai đã làm gì ngươi, có phải là hắn không?, hắn đã cho ngươi uống thứ gì, hay dùng tà thuật lên trên người ngươi để ngươi biến thành bộ dạng như thế này, ngươi nói nương nghe ta sẽ tìm thầy pháp về giải cho ngươi có được không?"
Nếu như hài tử của bà mệnh bạc đoản số, hay mất tích không rõ nguyên nhân bà vẫn có thể chấp nhận , nhưng đây là người không phải ngươi ma cũng không chắc đã là mà, là gì bà cũng không rõ chỉ là bà có dự cảm không lành có thể đây sẽ là đại họa.
" Nương ta không sao, chỉ là ta biến đổi một chút , ta không muốn chuyện này ảnh hưởng đến Tiết phủ nên chỉ có thể bất hiếu với người, người có thể giận ta, oán ta. chỉ là ta không hối hận. người có thể thông báo ra bên ngoài ta trở bệnh qua đời, sau này không thể hiếu thuận với người, nương nếu có kiếp sau chúng ta lại là mẹ con ta sẽ ở bên người đến mãn kiếp"
Y quỳ xuống hướng mẫu thân quỳ tạ, trong ánh mắt hắn đây chính là giới hạn cuối cùng, vương hậu của hắn chỉ có thể quỳ lần này mà thôi sau này không ai có thể làm vương hậu của hắn ủy khuất chứ đừng nói đến hạ mình như vậy.
" Ta.... ta... không thể được, có phải hắn ép ngươi không, hắn là ai tại sao lại nhắm vào ngươi, có phải vì gia sản của Tiết gia hay không, cho giá đi ta không tin ta không trả được"
Ba giờ đây bỗng lại có ý niệm muốn đòi lại hài tử của mình, có lẽ đây chính là phần tình cảm mẫu tử chôn sâu trong bà.
" Ngươi nghĩ với chút ít gia sản của ngươi có thể đổi y về, mộng tưởng, vương hậu của ta không phải ai muốn cũng được, ngươi là mẫu thân sinh ra y đây coi là giới hạn cuối cùng của ta, đừng bắt ta ra tay, ta chính là không muốn làm y đau lòng. khó xử"
Hắn đưa tay kéo người trước mặt về lại trong lòng mình, dùng một vầng sáng đỏ bao lại, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào bà như tuyên cáo, kể từ nay hài tử của bà thuộc về hắn.
" Vương hậu......ngươi là ai, hài tử của ta là nam nhân sao lại là vương hậu của ngươi được, đây là chuyện không thể"
" Ta không cần biết, ta chỉ biết hiện giờ y là vương hậu của ta, mặc kệ hắn là nam nhân hay nữ nhân miễn là người mà ta nhân thức thì y chính là vương hậu của ta, của cả ma giới này, từ đây hắn sẽ không còn là hài tử của ngươi, tương lai người dương thọ tận biết đâu sẽ gặp được y ở ma giới lúc đó đứng trước y ngươi cũng sẽ phải phũ phục kêu một tiếng vương hậu"
" Ma.....ma....giới.....Vũ nhi ngươi nhập ma"
"Nương ta xin lỗi, nhưng" y ngước mặt lên tay chạm vao gương măt của người đang ôm mình trong lòng, ánh mắt hiện lên tia hoan hỉ.
" Đây là con đường ta đã chọn. ta sẽ không hối hận, ta cũng muốn người cứ xem ta đã chết, không nên để chuyện này quanh quẩn trong lòng, hiện giờ ta rất hạnh phúc , ta không phải chịu bất cứ ủy khuất nào vì thế, nương ta mong người có thể vui vẻ sống hết quảng đời còn lại của mình ".
Anh chiều tà nhuộm đỏ cả một góc trời, đâu đó trong không khí phản phất một ít mùi hương nhè nhẹ, cũng vào chiều hôm đó Tiết phủ loan truyền ra ngoài đại thiếu gia Tiết gia bệnh bạo phát qua đời đột ngột, cả kinh thành người nghe chỉ thầm tặc lưỡi tiếc cho tuổi trẻ đã đoản mệnh. có người lại nói đó cũng coi như một loại giải thoát, chẳng mấy chốc tin tức đó đã trở nên cũ kỹ ở cái kinh thành phồn hoa này.
" Từ nay ta chỉ có thể đi theo người nếu người từ bỏ ta , vậy ta chính là một cô hồn vất vưởng lang thang không nơi nương tựa" tiếng nói mang theo chút ủy khuất, cũng mang theo chút trêu chọc.
" Ai nói ngươi là hồn ma vất vưởng, cả ma giới này đều là của ngươi , có chỗ nào mà ngươi không thể đến, nhưng......dù đi đâu ngươi mãi mãi là người của ta"
Một nụ hôn mạnh mẽ, mang theo chiếm hữu cũng mang theo sự sũng nịch, được hắn đặt lên đôi môi ai dó, tay siết nhẹ thân người đang trong lòng mình.
" Sau khi về đến ma giới ta sẽ mở một bữa tiệc thông báo với tam giới về ngươi, cũng phải cho ngươi chút mặt mũi chứ"
" Kháng thiên, ta thật không cần, ta cũng không biết vương hậu ma giới sẽ phải làm gì, có thể miễn lễ nghi cứ miễn , ta cũng không quen phô trương chỉ cần ở bên cạnh ngươi là gì cũng được , có thể chiều ý ta lần này hay không?"
Đôi mắt chứa không ít mị lực, y không biết khi y dùng ánh mắt và ngữ điệu nhẹ nhàng như lông vũ cào nhẹ vào lòng hắn, đừng nói là đồng ý dù có bắt hắn dâng cả ma giới cho y hắn cũng nguyện ý, đây chính là ái nhân của hắn, là người đời đời kiếp kiếp sẽ sống đôi bên cạnh hắn, trước đây hắn chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ động tâm với ai, nhất là với một nam nhân của nhân giới nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy vì người này hắn có thể làm tất cả.
" Có thể, nhưng cũng phải ở ma giới làm cho ngươi một lễ sắc phong, vương hậu của ta không thể cứ âm thầm đến con dân mình cũng không nhận định được"
Đây chính là giới hạn cuối cùng của hắn, trước đây hắn chính là cao hứng đến độ muốn là một buổi tiệc mở rộng để cả tam giới có thể tham dự, chính là muốn mọi người biết đến vương hậu của hắn, nhưng hắn lại cũng ích kỷ chỉ muốn mỗi mình hắn có thể ngắm nhìn vương hậu của mình mà thôi, vừa hay ý của y và hắn cũng gần nhau, dù gì y cũng sẽ mãi mãi không thể rời khỏi hắn cũng không cần quá phô trương.
" Được điều nghe người, người nói sao ta sẽ nghe như vậy" trong mắt y hiện lên ý cười, nụ cười có thể làm cho bất cứ thứ đẹp đẽ gì đều phải trở nên lu mờ, mị lực của y không biết từ lúc nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy, nụ cười ánh lên trong mắt hắn, tim hắn lập tức trở nên đập gia tốc chỉ muốn mau chong mang người nay về đại điện , đem người để ở nơi sâu nhất , đẹp nhất để không ai có thể thấy y.
" Sau này ngoài ta ra không được cười với ai như vậy, nếu ngươi cười với ai ta sẽ hủy kẻ đó" giọng nói mang theo chiếm hữu, cũng mang theo một tia cường ngạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro