Gặp lại
Chẳng mấy chốc, 2 tháng hè đã trôi qua,tôi vô cùng phấn khích, thế là mình sắp sửa gặp lại thầy rồi, thích thật!!! Sau bao nhiêu ngày nhớ nhung điên cuồng,ngóng trông từng giây phút, cuối cùng cũng đi học lại rồi, oh yeah,tôi mừng thầm trong bụng ,nôn nóng hết sức luôn vậy đó, ngày tựu trường đã đến ,người thầy ngày ấy của lòng tôi cũng chẳng có gì thay đổi, vài chiếc sơ mi cùng kaki đã cũ,cũng đủ làm thao thức cả trái tim,mong là năm học mới này, thầy sẽ tiếp tục dạy mình, hoặc chủ nhiệm luôn thì còn gì tuyệt vời hơn nữa,mọi thứ đều sụp đổ khi tôi xem thời khóa biểu, dò từ trên xuống dưới, chẳng thấy tên thầy đâu hết, ai thấu nổi đau này, bình thường trong lớp mà còn ngoảnh mặt làm ngơ rồi, bây giờ lại còn thêm không dạy mình nữa, từ quen thành lạ cho mà xem,hóa ra người dạy bộ môn tiếng anh lớp tôi là một bà cô,yểu điệu thục nữ thấy mà ứa,nghe thông thoáng đâu bà này cũng khoái thầy như tôi,nhưng hơn tôi nhiều, vẻ bề ngoài thì cũng được, sự nghiệp ổn định, lại còn chung tổ với thầy nữa chứ,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , tôi đâm ra lo lắng sợ hãi, cố gắng ra mặt để tranh giành cho dù thầy có quan tâm tới chuyện này đâu,tuy là vậy nhưng tôi vẫn chưa bao giờ có ý định từ bỏ tình cảm của mình,
Tôi bất chấp sỉ diện chui vào nhà vệ sinh nam đứng chờ thầy lên lớp, thầy bước gần tới thì tôi phóng ra làm như là trùng hợp thôi, tôi bày đặt kiếm cớ này kia nói chuyện với thầy,tôi và thầy đi song song,cuộc nói chuyện không được bao lâu nhưng tôi mãn nguyện lắm rồi đấy,nhiều lần như vậy nên thầy biết tôi cố tình chứ không hề đi vệ sinh gì hết ,hôm nọ có tiết học bù,lũ bạn tôi kéo nhau về trước, tôi vẫn mải mê ngồi ngoài ghế đá để mắt vào lớp thầy đang dạy,cả trường điều biết chuyện của tôi từ giáo viên cho tới học sinh,nên khi tụi nó thấy tôi ngồi ngắm nhìn thầy thì mách lẻo cho thầy nghe,thầy mặc kệ tôi, tôi biết thầy thấy tôi ở đó nhưng vẫn giữ vững phong thái,chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, tôi lấy chiếc dao lam mới mua bén ngót,gạch vào tay trước sự chứng kiến của hai thằng học chung lớp tôi, nó la cà nên chưa về nhà.Vài ngày sau đó, trong khi đang học tiết Mỹ Thuật thì cô chủ nhiệm gọi tôi ra có việc riêng, chắc là có điềm rồi ,tôi suy tư trong đầu như thế,rồi cô kêu tôi đi vào căn phòng cuối dãy,tôi ngồi xuống, không biết rắc rối gì xảy ra nữa đây ?Thì ra 2 thằng thấy chuyện mình làm, rồi đi mét lại cho cô nghe,cô khuyên mình đủ thứ, cô đọc được suy nghĩ của mình hay sao ấy mà nói chuyện toàn trúng tim đen của mình, tôi cảm thấy mình như được người khác đồng cảm ,hiểu thấu vậy.Tôi không kiểm soát được bản thân nữa nên bật khóc nức nở, cô hỏi tôi có muốn nói chuyện riêng cùng thầy Quang không ,ban đầu tôi sợ mình lại gây phiền phức đến thầy ,nhưng cuối cùng tôi vẫn muốn gặp và nói chuyện với thầy,cô liền đi xuống phía tổ của thầy,khoảng 10 phút sau ,thì thầy và cô lên tới, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt của thầy lúc này, tôi lại gào khóc dữ dội hơn,cô tôi kiếm cớ đi dạy lớp khác để tạo điều kiện cho tôi nói chuyện thoải mái với thầy,cô đi rồi,thầy hỏi lý do tại sao tôi khóc, tôi chỉ biết ôm mặt thôi, thầy ngồi đối diện tôi, tôi bày tỏ hết tâm tư của mình cho thầy nghe,thầy cũng dùng những lời hay ý đẹp mà khuyên bảo tôi, nào là sự ảnh hưởng nếu tôi cứ hành động hồ đồ thiếu ý thức ,rồi về mặt tình cảm nữa, thầy còn hứa sẽ kết bạn zalo lại,nếu tôi học đàng hoàng và không bị phê bình trên sổ đầu bài của lớp,tuần đó tôi nghiêm túc nên thầy đã giữ lời hứa lúc sáng thầy nói, tôi nhảy dựng lên,yêu đời đến lạ thường, hạnh phúc đơn giản là thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro