Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dõi theo

Tất cả mọi thứ dường như đã chấm dứt, không còn một hy vọng nhỏ nhoi nào dành cho tôi nữa, tuy nhiên, tôi vẫn đeo bám thầy bằng mọi cách, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra,đúng thật như vậy, chẳng mấy chốc mọi thầy cô trong trường điều biết chuyện của tôi, ủng hộ thì hiếm, dèm pha thì nhiều ,mọi người nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, tôi vẫn mặc kệ và cho rằng họ lạc hậu, thời buổi nào rồi nhỡ, bên cạnh đó vẫn có những người luôn ở phía sau tiếp thêm tinh thần cho tôi ,giúp tôi cứng rắn và kiên trì hơn nữa trong chuyện tình cảm của mình .Chỉ còn vai gang tấc nhưng thật xa xôi ,nhiều khi sát một bên vậy đó, muốn nắm lấy đôi bàn tay ấm nóng kia nhưng chẳng thể nào chạm tới được, sự ngăn cách vô hình khiến tôi và thầy cứ lạc nhau mãi,từ thích thích yêu yêu rồi thương thương, chỉ cần nhìn thấy bóng hình của thầy từ phía xa,tôi đã đoán ra được người đó chính là thầy,tôi luôn cố tình lảng vảng trước mặt thầy để gây sự chú ý,tôi nhân mọi cơ hội để được nhìn thấy thầy,chỉ lướt qua thôi cũng được ,tôi tìm hiểu thông tin cá nhân về thầy rất cặn kẽ và chi tiết, những đứa thân thiết với thầy điều trở thành nội gián của tôi, để nhờ nó chuyển lời của tôi cho thầy,tôi luôn để ý từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, có lần thầy xỉu trong lớp kế bên, tôi nóng ruột nóng gan, nhưng chẳng làm được gì ngoài hỏi thăm ,tôi sợ thầy càng lúc càng ghét tôi hơn ,khi thầy quan tâm đến những đứa học sinh nữ,hoặc là tiếp xúc nhiều với mấy bà cô,tôi như điên lên, quạo ra mặt, nhưng lực bất tòng tâm, tôi biết rằng mình chả có tư cách gì để thái độ như vậy, nhưng mà do tôi quá yêu thầy nên mới ích kỷ như vậy, có ai hiểu cho tấm lòng chân thành này không?Yêu không khổ,yêu nhiều hơn cũng không gây đau khổ,chỉ có mong muốn người ta cũng yêu mình như mình yêu người ta mới đau khổ, tôi chỉ biết tủi thân rồi ôm mình trong góc tối,tôi biết dù có nói ra cũng chẳng ai cảm nhận được. Tiếng ve kêu lanh lảnh khắp mọi nơi thông báo mùa hè đã tới cũng là lúc tôi phải chia xa bạn bè và mái trường mến thương, nhất là tôi tạm thời không được gặp người tôi yêu thương nữa,thật sự rất tệ,nhưng cũng đành chịu thôi,mong 2 tháng trôi qua như chớp mắt, ngày tổng kết, các bạn của tôi mừng hết lớn vì sắp được xả stress sau những ngày tháng học tập mệt mỏi, tôi vẫn lặng lẽ ngóng ở phía xa,bồi hồi xao xuyến, tôi nghẹn ngào xúc động đến độ rưng rưng nước mắt,tôi  tự an ủi mình rằng sẽ được gặp lại thầy sớm thôi, khung cảnh như muốn níu chân tôi không rời bước, rồi tôi chạy thật nhanh về nhà với vẻ mặt não nề,tôi chui vào phòng ,xem lại những tin nhắn của thầy và tôi trước kia rồi òa khóc ,tôi thất thần như trở thành một người khác, không cười không nói,lặng lẽ rồi thôi ,tôi như một đứa trẻ tự kỷ, tôi chẳng biết chia sẻ cùng ai,tôi cảm thấy vô cùng bế tắc,mỗi khi đêm về, tôi nói hết tâm tư của mình vào quyển sổ tay  đã mua từ lâu,chẳng khi nào tôi viết lách cả,tôi thích ồn ào và náo nhiệt hơn là lắng đọng lại lòng mình ,nhưng đó là chuyện của trước kia,tôi bây giờ chỉ muốn hòa mình vào thiên nhiên, thả hồn theo gió mây,cơn mưa chợt ào tới khiến tâm hồn tôi thêm giá buốt, nhớ đến những kỉ niệm vui buồn giữa tôi và thầy,ôi đẹp biết mấy, hạnh phúc biết mấy,giờ còn đâu?Tôi dần hiểu được sự vĩ đại của tình yêu,nó bắt đầu từ những điều giản đơn nhất mà khi đem kể cho ai khác đó nghe,họ sẽ không hiểu được tại sao mình lại có thể thích người đó từ một điều như thế.Thầy ấy tuy rằng nhan sắc không hơn ai, chỉ ưa nhìn thôi,nhưng vẻ đẹp bên trong thì không ai sánh bằng ,thầy luôn đối xử với mọi người một cách hòa đồng và thân thuộc ,thầy hết lòng với công việc của mình ,tôi thấy được sự tử tế sâu xa trong con người của thầy,dù tôi không biết chắc chắn lắm, nhưng khi nhìn thầy đối xử với mọi người tôi đều cảm nhận được như vậy.Còn về phía tôi ,tôi chẳng có gì ngoài tình cảm chân thành từ tận đáy lòng này, liệu có đủ khiến thầy xiêu lòng hay không? Một người đàn ông hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: