Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Kẻ Săn Đuổi Trong Bóng Tối

An Vy lái xe ra khỏi bệnh viện, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng. Trên ghế phụ, Tạ Dịch Phàm ngồi dựa vào cửa sổ, vẻ mặt tái nhợt vì mất máu.
Họ đã rời khỏi bệnh viện an toàn. Nhưng trong lòng cô không hề có cảm giác an tâm.

"Cô có nơi nào an toàn để đến không? "  Anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói vẫn còn yếu nhưng đầy cảnh giác.

Cô suy nghĩ một lát. Nhà cô chắc chắn không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu đúng như anh nói – nếu có kẻ đang săn lùng anh, thì đưa anh về đó chẳng khác nào đặt mục tiêu lên trán.

"Có một căn hộ tôi thuê trước đây, không ai biết đến. Chúng ta có thể tạm trốn ở đó"

Tạ Dịch Phàm nhíu mày.  "Tại sao cô lại giúp tôi? "

An Vy im lặng. Cô cũng không biết.
Có lẽ vì anh đã từng cứu cô, hoặc có lẽ vì ánh mắt của anh – ánh mắt chứa đầy những điều mà cô không thể hiểu hết. 

"Không có lí do". Cuối cùng cô nói.  "Chỉ là...tôi không muốn nhìn thấy anh chết trước mặt mình"

Tạ Dịch Phàm nhìn cô thật lâu. Đôi mắt anh như đang đánh giá, nhưng rồi anh nhắm mắt lại, không hỏi gì thêm nữa.
Căn hộ cũ nằm trong một con ngõ nhỏ, không quá sang trọng nhưng đủ kín đáo. An Vy dìu anh vào trong, để anh ngồi xuống ghế rồi vội đi lấy nước.

"Uống đi" Cô đưa chai nước cho anh.

Tạ Dịch Phàm nhận lấy, nhưng không vội uống. Ánh mắt anh lặng lẽ quan sát căn phòng đơn giản, không có nhiều đồ đạc.

"Cô từng sống ở đây? "

An Vy hơi khựng lại, rồi gật đầu.

"Lúc mới lên đại học, tôi ở đây một thời gian. Sau này chuyển đi nhưng vẫn giữ lại chìa khóa"

Tạ Dịch Phàm không hỏi thêm, nhưng cô có cảm giác anh đã nhìn thấu điều gì đó.
Có những câu chuyện không muốn nhắc đến – những chuyện về quá khứ mà cô đã chôn vùi rất lâu.
Nửa đêm.
An Vy giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động lạ.
Cô bật dậy, nhìn về phía phòng khách.
Bóng dáng cao lớn của Tạ Dịch Phàm đứng bên cửa sổ, tay siết chặt một khẩu súng.
Tim cô đập mạnh.
Cô không biết anh đang đề phòng điều gì, nhưng ánh mắt anh sắc bén như dã thú trong bóng tối.
Bất giác, cô chợt nhận ra – người đàn ông này không phải chỉ là một cảnh sát.
Anh còn là một kẻ đã quen với sự sống chết.
Và bây giờ, có thứ gì đó đang rình rập bên ngoài cánh cửa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minn