
Kết đóng hay kết mở
"Ami, con phải ngủ"
"Xin mẹ đừng ép con"
"Nghĩ tới sức khoẻ của mình một chút được không ? Con đã không ngủ suốt 3 ngày rồi"
Những cốc cà phê liên tục được em nốc vào rồi lại nôn ra, những giọt nước mắt tuôn lã trã rồi lại khô hằn hai hàng mi, những sợi tóc rụng dần vì trầm cảm, em ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình, cào cấu nó khiến cho nó đau rát, chỉ như vậy, chỉ có làm vậy mới giúp em tỉnh táo.
Em muốn nói lời xin lỗi đến bản thân, đến Kim Ami, nhưng nếu em lại để bản thân rơi vào giấc mộng đó một lần nữa, nhất định em sẽ không tha thứ cho chính em.
Làm sao em có thể yên lòng say giấc nồng trên chiếc giường êm ái này trong khi anh đang dần cạn kiệt hơi thở ở một thế giới khác ?
"Thả tôi ra"
Họ giữ lấy em, họ trói em lại, họ mặc kệ em gào thét van xin, họ bỏ qua lời khẩn cầu đáng thương của em, họ tiêm một thứ chất lỏng vào trong cơ thể em, em giãy giụa phản đối, em dần chìm vào cơn mê, em đau đớn...
Lý trí em nói không, nhưng trái tim em sao có thể cáng đáng nổi khi thấy mẹ em lặng lẽ quan sát em ở đằng xa kia, bật khóc nức nở vì con gái mình bị người khác tác động vật lý mà lại chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Bởi rốt cuộc thì, bà biết điều gì thật sự tốt cho em và rốt cuộc thì, em biết rằng...em không nên làm bà buồn lòng nữa.
Chút sức lực cuối cùng tan biến, nuốt ngược giọt lệ vào trong, cắn răng chịu đựng rồi phó mặc họ tra tấn thể xác em, nỗi đau này thì có là gì so với nỗi thống khổ đang ngự trị trái tim em, nên là...em phải mạnh mẽ lên thôi.
Con người sẽ không bao giờ hiểu được đâu, sự bất lực mà em phải trải qua, như thể em đang bị rơi tự do lơ lửng giữa không trung trong một hố sâu tuyệt vọng không đáy, như thể em đang dần chìm xuống đáy biển với hơi thở dần tắt, có chân có tay mà chẳng điều khiển được chính mình, cảm giác đó thật khó chịu, bức bối.
Việc gì đến cũng phải đến, khi đôi mắt em nhắm nghiền lại, cơ thể em không còn phản kháng nữa, em buông xuôi hiện tại và tự dặn lòng hãy tiếp nối con đường dẫn đến tương lai, cho dù nó có tươi sáng hay đen tối đi chăng nữa, nó vẫn là một phần trong cuộc sống mà em không thể vứt bỏ.
Gặp anh là điều em không muốn, hoặc nói chính xác hơn, em tha thiết muốn gặp lại anh đến phát điên, chỉ là không phải trong tình cảnh anh hấp hối.
Em đã tưởng giấc mơ sẽ tiếp diễn như thường lệ, nhưng...
Nhưng....
Nhưng, đêm hôm đó, em không mơ.
Lần đầu tiên từ khi em gặp hiện tượng kì lạ này, đây là lần duy nhất giấc mơ không xuất hiện.
Em không biết lý do tại sao nên em chẳng thể lý giải, vì vậy em đã đoán mò một chút, có lẽ là do liều thuốc ngủ được tiêm vào người em là nguồn tác động gián tiếp chăng ? Đó chỉ là một sự đoán mò trong mơ hồ để giải toả nỗi niềm băn khoăn được cất giấu sâu tận đáy lòng mà thôi, nó vẫn sẽ mãi chỉ là một câu hỏi mà không có câu trả lời.
"Vậy là, cô chỉ mơ khi không có sự tác động bên ngoài thôi, đúng chứ ?"
"Tôi không chắc thưa giáo sư, như tôi đã kể, trước đó tôi cũng dùng những viên thuốc ngủ, giấc mơ vẫn tiếp diễn đó thôi"
Nguyên nhân dẫn đến sự dừng lại đột ngột của giấc mơ là gì không quan trọng, điều mà em quan tâm là cảm xúc của em và tính mạng của anh, giống việc đọc một câu chuyện mà bỏ qua đoạn cuối, hoặc xem một vở kịch mà không có hồi kết.
Sự dừng lại này có thể là một trong hai, một cái kết đau lòng hoặc một cái kết mở, ai mà biết được, em là nhân vật chính của một bộ phim buồn hay là một bộ phim có nhiều phần cơ chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro