
Bệnh nhân "tâm thần"
Đầu tiên...
Đó là những gì phù hợp nhất để giải thích cho cái hiện tượng mà em gặp phải, tuy là nó không giải thích được tại sao em lại mơ thấy một ngày của mình được lặp lại, ít nhất thì em đã cố hết sức.
"Giáo sư đã gặp trường hợp như này bao giờ chưa ?"
"Hmmm, chưa từng, cô là trường hợp đặc biệt nhất, còn có chút...siêu nhiên nữa"
Em biết, em biết là vậy, nhưng điều trớ trêu gì thế, trên thế giới này có sự tồn tại của hai từ "Siêu nhiên" sao ?
Thật sự xin lỗi nếu có đụng chạm tới tín ngưỡng của mọi người, em không theo bất kì tôn giáo nào cả, vào ma thuật thần thánh gì đó thì càng không tin, nên nếu giải thích với em bằng hai từ kia thì không đủ để thuyết phục em đâu.
Em cần một thứ gì đó cụ thể hơn, mang tính sách vở hơn, và "có thật" hơn.
"Giáo sư, liệu đây có phải là...một loại bệnh không ?"
"Tôi sẽ thử tìm hiểu"
Cúi đầu cảm ơn người đối diện mặc dù ông ấy chẳng giúp gì được cho em lắm. Thành thực mà nói, em đến với vị giáo sư về giấc mơ đây không phải là để tìm kiếm câu trả lời.
Lúc đầu thì đúng là thế, nhưng sau một thời gian, em cảm thấy vô vọng khi không nhận được một lời giải đáp hợp lí. Từ đó, em luôn tìm đến ông ấy, để tâm sự...
Cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì, chỉ đơn giản là "bệnh nhân" và "bác sĩ". Em cần một người biết lắng nghe, và em không nghĩ ra bất kì ai khác có thể làm được điều đó vì em, kể cả gia đình. Thì, vị giáo sư đây là chuyên gia mà, ông ấy đã tìm hiểu về điều này cả đời rồi, ít nhất thì ông ấy sẽ không phán xét con người em chỉ vì em có một giấc mơ kì lạ.
Thử tưởng tượng xem, nếu em nói cho một ai đó về chuyện mình mơ thấy một "thế giới song hành" thì họ sẽ phản ứng như nào ?
May mắn thì họ sẽ nghĩ em là một kẻ điên, quá đáng hơn thì họ sẽ đưa em đến bệnh viện tâm thần. Em không muốn bị bạn bè của mình nói là em ám ảnh một chàng trai đến mức mơ thấy người đấy gần nửa cuộc đời mà em thậm chí còn chưa được gặp mặt một cách đúng nghĩa, cũng không muốn gia đình lo lắng vì tưởng rằng tinh thần của em không ổn định.
Nên là, đối tượng duy nhất mà em có thể giãi bày tấm lòng nặng trĩu này, chỉ có vị giáo sư ấy mà thôi.
"Giáo sư có thấy tôi là một người kì lạ không ?"
"Không hề, tôi đã theo đuổi giấc mơ của người khác hơn 40 năm, tôi đã nghe nhiều người nói tôi là một kẻ dị hợm"
"Vậy thì chúng ta đều là những kẻ dị hợm rồi, tôi đã theo đuổi một người còn không hề tồn tại, xuyên suốt thanh xuân"
Nói đến đây lại thấy nực cười, khoé môi em cong lên, nhưng khoé mắt lại trùng xuống, hàng mi vừa thẳng vừa dài che khuất tia đượm buồn trong đôi mắt em, tim em nhói lên khi nghĩ về một người đàn ông "không có thật".
Em buồn vì em nảy sinh tình cảm với "người trong mộng" của mình, theo đúng nghĩa đen. Em buồn vì em nhận ra một sự thật là, em sẽ mãi mãi không được gặp anh ở thế giới bên này, một thế giới mà em thật sự tồn tại.
"Ami-ssi, nếu cô không ngại, cô có thể kể cho tôi giấc mơ của cô như nào không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro