Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bắt nạt?

Ngày hôm sau, nắng mai hồng.

Đến trường, cậu thấy cô đến với một trạng thái mệt mỏi ,nhợt nhạt. Là một người bạn cùng bàn tốt cậu đã mạnh dạn hỏi :" Cậu không sao chứ? Trông cậu nhợt nhạt quá."

Chước Hạm đáp lại với một thái độ lạnh lùng, dửng dưng như thể vẻ bề ngoài này không phải là cô vậy:" Tôi không sao."

Mặc dù thái độ của cô khá lạnh nhạt nhưng Trì Tử vẫn nhận ra được sự run rẩy nhè nhẹ trong câu nói ấy.Cậu đang định hỏi thêm thì chuông kêu vào lớp. Cậu đành gói lại nhưng thắc mắc lo lắng trong đầu để tập trung vào học nhưng không hiểu sau ánh mắt vẫn " vô tình" va vào cô.

Các tiết học cứ thế trôi qua, không khó để cậu nhận ra sự bất thường của cô bạn cùng bàn. Đến tiết Vật Lý, có lẽ do quá mệt mỏi mà cô đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Thầy Chương:" Này em kia, sao lại ngủ trong giờ thế này. Gọi dậy ngay cho tôi!"

Thầy Chương vừa dứt lời cả lớp liền nhìn chằm chằm vào cô kèm theo vài lời xì xào bàn tán.

Trì Tử gọi cô dậy với một tâm trạng lo lắng khôn nguôi.

Chước Hạm mệt mỏi đứng dậy, cúi người nhận lỗi với thầy giáo:"Xin lỗi thầy. Lần sau em sẽ chú ý hơn."

Thầy Chương:"Được rồi, nể tình em là học sinh giỏi của trường tôi sẽ không trách phạt em nhưng nếu còn có lần sau thì em chuẩn bị tinh thần ra khỏi lớp đi!"

Chước Hạm:" Vâng ạ. Em cảm ơn thầy."

Chước Hạm ngồi xuống với trạng thái run rẩy, không ổn định. Thấy thế Trì Tử liền hỏi:" Cậu thật sự không sao chứ? Trông cậu không ổn chút nào."

Đáo lại vẫn là giọng điệu dửng dưng ấy nhưng có vẻ nó yếu ớt hơn lúc đầu cô trả lời:" Tôi không sao cả. Cậu không cần quan tâm."

Bỗng cậu nghe thấy hai cô bạn bàn trên xì xào một vấn đề gì đấy. Họ liếc xuống Chước Hạm với ánh mắt soi xét và nụ cười khinh miệt. Cậu dời ánh mắt sang cô nàng bên cạnh. Cô chẳng hề có cảm xúc gì là quan tâm đến những ánh mắt ấy như thế nó đã trở thành điều hiển nhiên với cô. Điều này càng làm cậu thêm tò mò về cô bạn cùng bàn này.

Giờ ra về, hôm nay Trì Tử phải trực nhật nên cậu đã ở lại muộn hơn mọi ngày.

Đi ra sau trường đổ rác, cậu thấy hai người đang giằng co với một cô gái và có những lời lẽ không hay về cô gái ấy.

Quay lại mười lăm phút trước. Ở đằng sau trường.

Tuyết Ưng:" Con điên này! Mày thích chết không! Từ bao giờ mà mày giám chống đối lại tao đấy. Muốn chết rồi à!"

Thẩm Uyên:" Tao bảo thì mày nghe lời đi. Mày cũng chỉ là một con chó thôi mà chó thì phải biết nghe lời chủ."

Chước Hạm: " Không phải tôi đã xin lỗi các cậu rồi sao, tiền tôi cũng đã đưa hết cho các cậu rồi. Các cậu tha cho tôi đi."

Thẩm Uyên:" Mày tưởng lừa được bọn này là dễ à? Đừng tưởng tao không biết trong cặp mày vẫn còn tiền. Khôn hồn thì lôi ra đấy trước khi tao cho mày chết!"

Chước Hạm:" Tôi thật sự không còn gì trong người nữa. Các cậu có đánh tiếp thì cũng thế thôi."

Chát!

Tuyết Ưng tức giận tát cô một cái thật mạnh rồi thô bạo giật mái tóc cô. Cô cảm giác như từng sợ tóc trên đầu như đang bị kéo căng, kêu gào thảm thiết cố gắng bám trụ lại dù đang phải chịu nỗi đau kinh hoàng. Từng cơn đau trên da đầu ê ẩm khiến đầu óc cô như choáng váng. Cô ta quát vào mặt cô như thể đang sỉ nhục một thứ súc sinh hèn hạ vậy :" Nhà giàu như mày mà chỉ có chút tiền này thôi á? Còn không bằng tiền tiêu vặt một ngày của tao. Hay là cái danh tiểu thư nhà giàu của mày chỉ là hữu danh vô thực?"

Thẩm Uyên:" Thế thì thật vui đó nha! Mọi người có biết việc này không nhỉ? Để tao giúp mày một tay để trở nên nổi tiếng nhé?"

Cô vẫn chẳng nói câu nào chỉ có thể im lặng vì cơn đau trên da đầu đã khiến dây thần kinh cô căng chặt ra, vả lại nếu cô nói thì họ có tin không? Chước Hạm hiểu họ sẽ chẳng quan tâm cô nói gì, họ chỉ quan tâm cô có phục tùng họ hay không thôi. Cô cũng chẳng chống cự bởi nếu cứ phản kháng, giãy giụa thì kiểu gì cô cũng sẽ bị đánh thêm thế thì chỉ thêm mệt mỏi. Lúc này cô đã nghĩ: hôm nay trời thật đẹp nhưng sao cuộc đời cô lại không được như thế? Thật bất công!

Thấy Chước Hạm không trả lời Thẩm Uyên tiếp tục quát và còn kéo tóc cô mạnh hơn nữa. Mái tóc dài vốn suôn mượt của cô giờ đã bị vò nắm không ra hình dạng gì:" Mày còn không trở lời tao à? Hôm nay mày gan thật đấy nhỉ?"

Tuyết Ưng:" Nếu mày vẫn cứ mạnh miệng thì lục cặp mày ra là sẽ biết bên trong còn tiền hay không thôi."

Phần lớn tiền cô có đều không mang theo bên người. Cô luôn giữ cho mình một khoản tiền riêng để sau này hai chị em cô có mệnh hệ gì thì còn một khoản tiền nho nhỏ để sống. Vậy nên lúc này trên người cô đã chẳng còn một đồng nào nữa rồi.

Chước Hạm:" Tôi đã nói là tôi không còn tiền rồi sao các cậu cứ đòi thêm thế?"

Trong cặp cô chẳng có gì ngoài sách vở nhưng đâu ai vui vẻ khi món đồ riêng tư của mình bị lục lọi phải không?

Ấy vậy mà hai người họ vẫn không tha cho cô. Họ mạnh bạo giật lấy chiếc cặp của cô dù đã ra sức chống cự. Nhưng một người yếu ớt như cô nào có thể chống lại hai còn người ấy.

Như vậy có gọi là bắt nạt không? Với chúng ta thì có thể đấy nhưng với hai người họ thì không đâu.

Trong lúc hai bên đang giằng co thì một giọng nói bỗng vang lên:" Này các cậu đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro