Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay rồi

Ninh Hy là cô gái yêu tự do, tính tình phóng khoáng. Cô thích một mình đi đây đi đó, rong rủi mọi nẻo đường.
Tính tình cô như thế, mọi người cứ nghĩ, cô sẽ không thích có một mối quan hệ nhìu ràng buộc như là tình yêu.

Nhưng không.

Ninh Hy từng yêu, có một tình yêu rất mãnh liệt là đằng khác. Nhưng đời mà, có đến sẽ có đi. Sau 3năm bên nhau cô và chàng trai kia đã chia tay. Đến bây giờ nhắc lại, cô còn không biết vì sao họ lại chia xa.

Ngày ấy, trời đỗ cơn mưa bất chợt buổi chìu tà, phá vỡ cả buổi hẹn của cô và Anh. Hai người liền chạy đến mái đình nhỏ trong công viên tránh mưa. Lúc nãy còn thấy nhìu người, bây giờ không còn ai, vắng lặng đến lạ thường. Giống như là lòng cô bây giờ, cảm giác trống trải mà mong lung vô cùng.

Cô biết, gần một năm qua tình cảm của hai người đã lạnh dần, chỉ là không hỉu vì sao mọi thứ vẫn thế mà cô và anh lại không còn được như ban đầu.

Mưa càng ngày càng lớn, kèm theo đó là gió và sấm chớp liên hồi. Giác quan nhạy cảm của phụ nữ cho cô biết, sấp có chuyện gì đó. Lòng cô ngày càng không yên cứ cảm thấy lo lắng mãi. Một hồi chớp sáng rực, sao đó là một tiếng nổ lớn, tiếng sấm to làm Ninh Hy hoảng sợ. Cô nép vào anh theo bản năng vốn có, chỉ là hôm nay cô không còn được anh vỗ về hay an ủi như mọi khi. Thay vào đó chỉ là cái vổ nhẹ vào lưng để trấn an cô. Cô nhìn anh, trên gương mặt khôi ngô này hiện lên vài nét thương tâm.

"Anh buồn chuyện gì sao hay đang khó xử điều gì?"

Cô hỏi anh mà lòng đã đoán được phân nữa đáp án.

"Mình...chia tay được không?"

"Được"

Anh hỏi một cách khó nhọc cô lại chỉ trả lời một cách nhẹ nhàn nhất. Anh hơi bất ngờ, gương mặt đầy hoài nghi nhìn cô. Cô đứng dậy quay mặt đối diện với anh tay bỏ ra sau lưng, nở một nụ cười trấn an.

"Nếu đã không còn cảm giác gì, thì chia tay là cách tốt nhất đúng không!?"

"Anh..."

không đợi anh nói hết câu, cô xoay người lại nhanh nhẹn bỏ tay ra phía trước, mặt đối mặt với làng mưa lạnh giá ngoài kia,bình thản ngắt lời anh.

"Em biết một năm qua tình cảm của chúng ta đã từ từ nhạt dần rồi, nhưng em hỉu tình yêu mà, đã không còn thương cố gắn ở lại chỉ làm cả hai đau khổ mà thôi".

Cô đưa tay hứng vài giọt mưa rơi bên ngoài, tâm tư có chút nặng. Anh đứng dậy tiến lại phía cô.

"Em thật sự ổn chứ?"

"Em vô cùng ổn,chỉ là giờ lại muốn ở một mình tý thôi"

Cô lại cười, nụ cười có chút chua chát. Anh có chút không đành lòng cứ lưỡng lự điều gì đấy. Cô trở nên khác lạ, nói nhỏ với anh

"mưa cũng ngớt rồi, anh về trước đi em muốn ở lại một chút"

Anh nhìn cô có vẻ như không muốn để cô ở lại một mình.

"làm ơn để em một mình"

lời nói thốt ra nhẹ nhàn đến nổi cứ như là chẳng có chuyện gì, ấy vậy mà nó như con dao nhỏ khứa vào trái tim cả hai. Anh quay người bỏ đi. Chỉ đến khi anh khuất dạng sau tán cây, nước mắt Ninh Hy bắc đầu rơi xuống, nhẹ nhàn mà trào ra.

Cô đưa tay xoa mắt mình, nước mắt ướt cả tay, vậy mà trên gương mặt cô không một chút gì là đau thương, lại vô cùng bình thản.

Có lẽ một năm qua cô đã quá mệt mỏi với việc yêu thương một người mà tâm tư đã không còn ở bên cô. Giờ được nói ra, lòng cũng nhẹ nhàn hơn. Vậy tại sao cô lại khóc, hay cô khóc cho chính bản thân mình?.

Trời lại nặng hạt hơn, có vẻ ngay đến ông trời cũng muốn khóc cho cô chăng. Ninh Hy đứng đó đối mặt với làng mưa trắng xóa ngoài kia. Cô lại đưa tay ra hứng vài giọt mưa, lạnh ngắt, như là lòng cô bây giờ vậy, nguội lạnh rồi.

Nước mắt cô lại rơi nhìu hơn. Bao năm gắn bó tuy không dài nhưng ba năm là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất của cô. Gập được anh là điều tuyệt vời là thứ tình cảm cô không hề hối tiết.

Ấy vậy mà cả hai lại không thể gắn bó lâu dài với nhau. Có lẽ, duyên phận giữa họ đã hết rồi nếu đã hết duyên thì cho dù là dây tơ hồng do nguyệt lão cột chặc đi nữa,thì cũng đức thôi.....

Một tiếng thở dài vang lên, mưa cũng đã tạnh rồi..những tia sáng cúi cùng trong ngày cũng đang tắt dần, Ninh Hy nhìn những hạt mưa đọng lại trên mấy khóm hoa trong công viên nhìn đến thất thần.

Mấy hạt mưa ấy, sao gióng như tình cảm của cô thế, cứ vương mãi vào nơi mà nó không thể bám chặc đến cúi cùng chỉ cần một cơn gió nhẹ liền rơi xuống.

Nghĩ đến đây Ninh Hy lại thở dài, nước mắt cũng không còn rơi nữa. Có lẽ cô nên chấp nhận cái hiện thực là hai người đã chia tay vào 30 phút trước rồi.

Cô lặng lẽ rời đi, trở về nhà,bây giờ mà ngủ được một giất thì tốt quá. Như vậy sẽ tốt hơn nhỉ, Ninh Hy ngước mặt nhìn hoàng hôn đõ rực sau cơn mưa ,hít thở thật sâu, cảm nhận khoảng không trong lành.

Cô mĩm cười nhẹ bước đi thật vững vàng, người ngoài nhìn vào ai sẽ nói cô vừa thất tình chứ. Vì đó là cô là một Ninh Hy vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán, cô sao lại buồn lâu được chứ, nghĩ thông suốt rồi tâm trạng cũng tốt hơn. Cô bước đi đi về hướng mặt trời lặng, cảnh tượng ấy thật đẹp huyền ảo, rồi sẽ có một ngày cô sẽ lại tìm được người mà mình yêu thương ở đâu đó ngoài kia mà thôi.




9/3/2022
#Anna_Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro