Hồi 5
Nếu sự việc ấy xảy ra thì sẽ ra sao? Kiếp nạn này nếu Y Vân không thể vượt qua đồng nghĩa với việc nàng sẽ bị đày xuống Hạ Giới để luân hồi chịu khổ, còn chưa kể khi chịu luân hồi thì sẽ mất đi ký ức, kể cả việc bản thân đã từng là Tiên nơi Thiên Giới nàng cũng không thể nhớ được.
Khi bị nhúng chìm trong cõi nhân gian hỗn tạp đủ loại thất tình lục dục, và điều mà bất cứ vị Thần Tiên nào cũng sợ nhất khi đến nhân gian chính là có thể trong lúc không hay không biết mà làm việc xấu đến mức không còn tư cách để quay trở lại, thậm chí là bị đày xuống địa ngục.
"Là ta đã nghĩ quá nhiều rồi" Vừa tấu khúc nhạc bên chiếc đàn quen thuộc, Trường Phong lại lạc mất nhịp vì mãi nghĩ về chuyện của Y Vân. Xung quanh cảnh sắc núi non trùng điệp xen lẫn những áng mây trắng xóa mờ ảo, cảnh sắc dù đẹp đến mấy nhưng trong lòng đã mang chút tâm tư thì vẫn không sao cảm thụ được.
Y dừng lại rồi khẽ chạm bàn tay lên dây đàn để kết thúc khúc nhạc còn dang dở.
Từ lúc Trường Phong ghé qua núi Ngũ Sắc gặp Y Vân, đoạn ấy đã khá lâu không thấy Cửu Vương đến tìm gặp nàng nữa, có khi y đã suy nghĩ lại những gì bản thân làm là có vấn đề nên đã về nhà sám hối rồi chăng?
Đối với Cửu Vương, có thể ví y như một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc với ái tình nơi cõi người, bởi những năm tháng dài đằng đẵng ấy y đã dụng tâm vào việc tu luyện để thoát khỏi luân hồi bể khổ, bởi trong quá trình còn là con động vật, y chứng kiến hết thảy các loài động vật thay phiên xâu xé nhau, kẻ yếu lại làm thức ăn cho kẻ mạnh hơn, cứ mãi xoay chuyển không điểm dừng, có thể đồng loại y sống bằng sinh mệnh của động vật khác, nhưng sớm muộn y - cũng như đồng loại cũng sẽ trở thành bữa ăn cho loài mạnh hơn, y không muốn mãi lẩn quẩn trong vòng xoay không có hồi kết ấy.
Còn Y Vân, nàng từ khi sinh ra đã ở nơi ấy, vốn dĩ là thuần khiết và thanh tịnh, chưa từng một lần nhuốm bụi trần, cho nên rất khó biết được cảm thụ của con người về thất tình lục dục, nhưng vì tầng thứ của nàng quá gần với hạ giới, không sớm cũng muộn cũng bị ảnh hưởng bởi những thứ nơi hạ giới, đó là điều không thể tránh được.
Trong lúc Y Vân đã phần nào tìm lại được sự bình tĩnh trong tâm thì đột nhiên y lại xuất hiện một lần nữa, trông thấy y từ xa bước đến, nàng định mở miệng từ chối và nói thẳng với y rằng y không thể tùy tiện thường xuyên lui tới núi Ngũ Sắc được.
"Huynh..."
Nhưng chưa kịp nói thì y đã kéo tay nàng đi:
"Mau đi theo ta, ta có một nơi rất hay muốn nàng đi cùng" Trông biểu cảm của y như vậy, những gì nàng định nói ra lại tắt ngấm.
Nàng không biết phải phản ứng như thế nào, chân vẫn đi theo Cửu Vương, nàng ngơ ngác nhìn tay y đang nắm chặt tay mình, còn cảm thấy rất ấm áp, không biết tự lúc nào mà hai bên má nàng đã đỏ ửng lên.
Và rồi y đưa nàng xuyên qua những tầng mây, rồi lại xuyên qua từng tầng không gian đến hạ giới, cảnh sắc nơi hạ giới lúc này đã là đêm tối, phía trước cả hai chính là một cái hồ rộng lớn, có thể thấy được bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ vừa to vừa sáng.
"Huynh đưa ta đến đây để làm gì? Nhưng nơi này là đâu?"
Y Vân nhớ ra Cửu Vương vẫn còn nắm tay mình, nàng vội rụt tay lại, Cửu Vương ngược lại lại nhìn nàng khẽ mỉm cười
"Là hạ giới" Y đáp.
"Hạ giới sao?" Y Vân mắt tròn xoe nhìn y "Sao huynh lại đưa ta đến hạ giới, huynh có biết là ta không được phép đến đây không? Nếu Nữ Oa nương nương biết chuyện sẽ trách phạt ta mất" kèm với biểu cảm sắp khóc đến nơi vì không biết phải làm thế nào.
"Chỉ một chút thôi" Cửu Vương vẫn mỉm cười với nàng, y chẳng mảy may đến sự lo lắng của Y Vân.
"Nàng nhìn qua bên kia đi" Y hướng ánh nhìn sang giữa mặt hồ, Y Vân vô thức nhìn theo, đột nhiên từ đâu một dải ánh sáng xuất hiện, tựa như hàng ngàn vì sao đang di chuyển hướng lên bầu trời, một khung cảnh vô cùng huyền ảo.
"Người trần gian gọi đó là đèn trời"
Y Vân ngỡ ngàng nhìn những chiếc đèn đang chầm chậm trôi trên không trung không ngừng hướng lên cao hơn, phía bên dưới vẫn có những chiếc đèn khác tiếp tục được thả lên, mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn trời.
"Cô muốn thử thả đèn trời không?" Cửu Vương có thể trông thấy nét cười trên gương mặt xinh đẹp của Y Vân, không biết từ lúc nào, nàng đã bị quan cảnh kia thu hút mà nhìn mãi không chớp mắt, nàng không ngờ ở hạ giới cũng có những thứ đẹp như vậy.
Chưa kịp để Y Vân đáp lại, y đã hóa ra một chiếc đèn.
"Ta nghe nói người trần thường ghi lại điều ước trên những chiếc đèn này rồi thả lên trời, hi vọng điều nguyện ước sẽ thành sự thật"
Y Vân khẽ lắc đầu.
"Ta vốn là Tiên, lẽ nào lại có truy cầu ước nguyện của con người phàm tục được?" Nàng nhìn chiếc đèn trên tay Cửu Vương, hóa ra khi ở gần nó lại to lớn đến vậy.
"Để ta thử xem" Y Vân cầm lấy chiếc đèn trên tay Cửu Vương, quyết định buông tay ra thả lên không trung, một chiếc đèn không ghi lại bất kỳ ước nguyện nào cả.
Khoảnh khắc chiếc đèn rời khỏi tay Y Vân chầm chậm bay lên cao, khoảnh khắc như ngưng động lại, Cửu Vương cũng buông tay khỏi chiếc đèn cùng nàng thả lên trời, cảm xúc của y hiện tại tựa như đứa trẻ bắt được vì tinh tú trên bầu trời vậy, vì tinh tú ấy chính là thứ tình cảm mà y dành cho Y Vân.
Với tính cách vô tư hồn nhiên, Y Vân rất thích ngao du sơn thủy, những thứ đẹp nhưng càng mới lạ lại khiến nàng càng hiếu kỳ, chẳng mảy may nghĩ ngợi, chỉ cần không gặp y quá thường xuyên là được chứ gì? Vậy là thỉnh thoảng cách đoạn một thời gian y lại đến tìm gặp nàng đưa nàng đến nhân gian tìm hiểu đây đó.
Lại đến dịp Trường Phong cần đi xa có việc nên vô tình đã lãng quên vấn đề của Y Vân, y vẫn nghĩ Y Vân đã ổn và hiện tại không cần quá lo lắng.
Y Vân cứ như thế từng bước một rơi vào lưới tình lúc nào không hay biết, đến khi nàng bắt đầu ý thức được thì cũng là lúc không thể quay đầu lại, nàng nhận ra tình cảm của mình dành cho Cửu Vương, nàng cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, cảm nhận được y là một người dễ gần, luôn hòa nhã vui vẻ, nhưng cũng vô cùng đáng thương, bởi y đã vượt qua muôn trùng khổ ải để tìm đến con đường vượt khỏi luân hồi, ấy thế mà khi gặp nàng thì y đã động lòng mất rồi.
Gánh nặng từ trái tim khiến nàng đau buồn quá, cái tình cảm ấy đã thâm nhập vào tận sâu trái tim nàng, nàng cảm thấy một dư vị khác lạ so với trước khi gặp y, nhưng không sao diễn tả rõ ràng, nàng biết đó là sai trái, nhưng mãi vì sao không dứt được tình cảm ấy, nếu nghĩ đến việc sẽ làm y tổn thương thì nàng cũng không sao chịu nỗi, chính là cảm giác này sao?
Nhìn lại núi Ngũ Sắc của hiện tại và với trước kia, nàng thảng thốt nhận ra mọi cảnh vật, sinh mệnh trong phạm vi của mình đã chịu ảnh hưởng không nhỏ, những bông hoa không còn tươi tắn như trước, chúng như thể thiếu đi màu sắc, cả những nụ hoa cũng chẳng buồn nở ra nữa, cỏ cây dường như sắp héo tàn.
Vì nàng thường xuyên bỏ dở việc chăm sóc núi Ngũ Sắc, lại mãi chìm đắm trong ái tình mà không nhận ra sự thay đổi từng chút một này, cứ ngỡ nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình.
"Mình đã thay đổi nhiều như thế này, chuyện này...." Y Vân ngồi phịch xuống đất, ánh mắt thẫn thờ.
Nàng biết được rằng không còn bao lâu nữa, nhất định Nữ Oa nương nương cũng sẽ biết chuyện, từ trước đến nay nàng chưa từng nghe nói về trường hợp Thần Tiên phạm Thiên điều thì sẽ bị xử tội như thế nào đây? Tội của nàng chính là đã động sắc tình, khiến cho cái tâm thuần khiết của nàng phải rơi vào thất tình lục dục nơi trần gian, và hơn khác chính là các sinh mệnh mà nàng có trách nhiệm, chính vì không thể giữ được sự thuần khiết đã ảnh hưởng đến phần lớn tiên thảo mà bấy lâu nay nàng dày công chăm sóc, chim muông và thần thú khác đang sống trong núi, chúng đang chết dần vì nàng.
Trường Phong từ xa cưỡi hạc bay đến đã trông thấy sắc úa tàn của núi Ngũ Sắc, cả ngũ sắc từng bao quanh núi tỏa ánh hào quang chói rực đã không còn, y nhận ra điều không lành, trong lòng không khỏi bất an.
Vừa đặt chân đến, y không còn cảm nhận được không khí trong lành quen thuộc nữa, chẳng thể nghe được tiếng chim muông hót, cả màu sắc của các loài hoa cũng không còn rực rỡ sinh động nữa, y nhớ đến Y Vân, lập tức đi tìm nàng.
Lại đến ngôi nhà trúc của Y Vân, Trường Phong đã thấy nàng ngồi trên nền đất, ánh mắt vô hồn, nước mắt không ngừng rơi lã chã ướt cả hai bên má. Đây là lần thứ hai y trông thấy nàng với bộ dạng như vậy, khiến y không khỏi thở dài, từ một Y Vân luôn vui vẻ tươi cười, hồn nhiên vô tư lại trở thành như thế từ bao giờ?! Y thật cảm thấy đau lòng.
"Ta xin lỗi, ta đã không làm được... ta thật sự xin lỗi..." Y Vân nấc từng tiếng.
"Không sao, cô đã cố gắng hết sức rồi, âu cũng là số kiếp, đừng lo lắng, ta sẽ luôn bên cạnh cô..." Trường Phong ngồi bên cạnh quàng tay ôm lấy vai Y Vân an ủi, y cố gắng tỏ ra điềm tĩnh dù trong lòng y đang xuất hiện những gợn sóng.
Rốt cuộc nàng cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn này, dù y đã biết trước nhưng cũng không sao thay đổi được.
Tất cả động thực vật của núi Ngũ Sắc vì sự lơ là của nàng mà dần mất đi sinh mệnh, nàng không sợ bản thân bị đày ải trầm luân, chỉ trách bản thân mình đã khiến các sinh mệnh khác chịu liên lụy.
Đột nhiên từ trên không trung một luồng sáng ánh vàng rực chói lóa buông xuống trước mắt cả hai, từ trên cao Nữ Oa nương nương xuất hiện, Ngài từ từ hạ xuống trước mặt Trường Phong và Y Vân, trên người Ngài vận y phục màu trắng thanh khiết, tay khoác dải lụa, có thể cảm nhận được trường năng lượng ấm áp mà Ngài hiển Thần uy, sự từ bi trên nét mặt nhưng không giấu nỗi lo lắng của Ngài với nàng Y Vân.
Trường Phong và Y Vân vội vàng quỳ trước mặt Nữ Oa nương nương, hai tay hợp thập.
"Con thật khiến ta thất vọng, vốn dĩ ta muốn an bài kiếp nạn này để con có thể vượt qua mà có thể được thăng thượng lên tầng thứ cao hơn...Con không những không thể vượt qua, ngược lại càng lún sâu, khiến cho các sinh mệnh ở Ngũ Sắc dần chết đi"
"Con biết sai rồi, con xin lỗi Ngài, con sai rồi..." Y Vân nước mắt tuôn rơi không ngừng nhận lỗi.
Nữ Oa nương nương chỉ khẽ lắc đầu.
"Mau theo ta về Thiên Cung đợi định tội" Rồi Nữ Oa nương nương đưa mắt sang nhìn Trường Phong, Ngài cũng biết được y đang nghĩ gì "Con cũng đi theo ta", sau đó Ngài phất nhẹ tay áo quay lưng cưỡi mây hướng về Thiên Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro