Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 11. Cánh cổng bí ẩn trong rừng trúc. P4


 Kể từ sau chương này mình sẽ không post bên đây nữa, do trước kia ID cũ mình bị lỗi không đăng tải được, để đọc được những chương mới nhất, kính mời độc giả "chuyển nhà" sang bên đây giúp mình nhé, cảm ơn cả nhà nhiều nhiều ạ https://truyen247.pro/tac-gia/phoenix172 hoặc gõ phoenix172 trên thanh tìm kiếm.

-------------------------------------------------------

Trước ngày cổng Dương Quang mở cũng là ngày Lễ hội mùa Thu bắt đầu.

Từng con đường trong làng đều ngập tràn màu sắc từ những chiếc đèn lồng được treo theo dọc lối đi, từ sáng sớm dân làng đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội.

Đầu tiên dân làng sẽ tập trung ở đền Bán Thần, người dân sẽ dâng đến Bán Thần và các vị Thần những nông sản, sản phẩm mà họ làm ra ở ngành nghề của họ để tỏ lòng biết ơn. Sau khi buổi lễ kết thúc, dân làng có thể dùng phẩm vật đã làm lễ trao đổi với nhau để lấy những thứ mà họ cần.

Kiều Nương làm nghề nuôi tằm dệt vải và đã được truyền từ nhiều đời, nàng đổi những tấm vải tơ tằm để lấy ít rau củ quả để dùng.

Sau khi hoàn thành các loại nghi lễ thì dân làng cũng dần rời khỏi đền để trở về nhà.

"Em rất thích tham gia lễ hội, nó khiến mọi người vui vẻ và gần nhau hơn".

Uyển Nhi lại nhớ đến cha mẹ, nhớ đến dân làng của mình, nhưng không lâu nữa nàng có thể trở về nhà rồi.

"Tối nay dân làng sẽ thả đèn trời, nàng có muốn tham gia không?" Kiều Nương vừa đi, hai tay đang bê giỏ rau củ vừa đổi được.

"Đèn trời sao? Em chưa từng nghe nói đến nó, thật tò mò quá".

Trong khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì bỗng nhiên ánh nắng dần trở nên nhạt đi, mặt trời đã bị những đám mây xám xịt che mất, quang cảnh xung quanh đang tối sầm lại, mặt đất đột nhiên chấn động rung lắc một hồi khiến mọi người nghiêng ngã phải vịn vào nhau. Tâm trạng mọi người đều rất hoang mang nhưng chưa kịp thốt nên lời thì liên tiếp vài trận sấm sét rền vang rung chuyển.

"Chị Kiều Nương, chuyện này...." Uyển Nhi hai tay bám chặt Kiều Nương, cảm giác hoang mang xen lẫn một chút sợ hãi, lần đầu tiên trong đời nàng trải qua sự việc kinh tâm động phách như vậy.

Thoáng chốc mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường, áng mây xám kia đã vội vàng tan đi, đây là lần đầu tiên trong hai ngàn năm dị tượng xuất hiện lại rõ ràng đến như vậy, dân làng bắt đầu bàn tán với nhau, chuyện gì đang xảy ra thế này? Liệu đây là điềm không may chăng?

Vừa lúc đó một ông lão tầm bảy mươi (nhưng thực ra có thể tuổi của ông còn cao hơn thế) đang bước đi nhanh hơn trông nổi bật giữa dòng người, râu và tóc của ông đã ngả bạc với hai tay vẫy vẫy ý muốn mọi người bình tĩnh và im lặng hãy nghe ông nói.Trưởng làng bước về phía trước thêm vài bước rồi đứng lại, ông nhìn quanh một hồi để đảm bảo rằng mọi người đã thấy được mình.

"Dân làng hãy bình tĩnh, chúng ta không thể vội vàng suy xét khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người cứ trở về nhà, mọi hoạt động lễ hội cứ diễn ra bình thường, tôi sẽ đến đền để xin Bán Thần chỉ dẫn".

Nói rồi Trưởng làng đi theo hướng ngược lại của dân làng.

Dân làng không còn cách nào đành nghe theo những gì Trưởng làng nói và trở về nhà bắt đầu cho sự kiện thả đèn trời vào buổi tối.

Kiều Nương và Uyển Nhi cũng rời đi, tuy vậy mọi người dù không nói gì với nhau nhưng trong tâm họ dường như đang ngầm hiểu ra được điều gì đó bất thường.

Trưởng làng đứng trước tượng Bán Thần, ánh mắt không giấu sự lo lắng, trong lòng ông cũng bất an không kém gì dân làng:

"Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Xin ngài hãy cho con lời chỉ dẫn".

Nói xong Trưởng làng quỳ xuống nền, chờ đợi rằng Kiệt sẽ xuất hiện dẫn truyền chỉ dẫn của Bán Thần. Ông cứ quỳ như vậy, sau mấy hồi nhang qua đi vẫn không có động tĩnh gì, lại tiếp tục thêm vài hồi nhang nữa, bầu trời dần chuyển sang màu đỏ rực của hoàng hôn, vẫn không một động tĩnh nào.

Trưởng làng thở dài bất lực, ông đành phải đứng dậy để trở về làng, chắc là có nguyên do của ngài, ông đành trở về làng tiếp tục nghi thức thả đèn trời của cuối ngày lễ.

Đột nhiên Kiệt xuất hiện, nhưng vốn dĩ Bán Thần không hề ban chỉ dẫn nào cả:

"Ông hãy về đi, mọi chuyện đều đã được định sẵn, rồi mọi chuyện cũng sẽ đi đúng theo quỹ đạo mà nó nên đi. Ông đừng lo lắng quá nhiều, hãy trở về tiếp tục buổi lễ".

"Xin cảm ơn ngài!" Trưởng làng khẽ cúi đầu hiểu ý của Kiệt nói, rồi quay người rời đi.

Từ rất lâu bởi các đời Trưởng làng trước có lưu truyền nhau một lời sấm, chính là sẽ có một ngày quái vật thức giấc, một lần nữa thảm họa năm xưa sẽ lặp lại, nhưng sẽ là trận quyết chiến cuối cùng trước khi nó bị tiêu diệt vĩnh viễn.

"Em thật sự rất lo lắng, đâu chỉ mỗi chúng ta cảm thấy có gì đó bất thường, mà dân làng đều có cùng cảm giác này".

Uyển Nhi từ trong nhà nhìn qua cửa sổ trông lên bầu trời tối đen.

"Dù là chuyện gì thì đó là điều chúng tôi phải đối mặt, là tai họa thì không thể tránh khỏi, ngày mai cổng Dương Quang sẽ mở, nàng có thể trở về nhà rồi. Huống hồ chuyện này vốn không phải là việc mà nàng có thể quản được, ta và dân làng không muốn liên lụy đến người vô tội là nàng được".

Kiều Nương ngồi trên chiếc ghế gỗ, nàng vẫn đang chăm chú hoàn thành vài công đoạn cuối cùng của chiếc đèn trời đang đặt trên bàn, lại dán một chút keo hồ và cẩn thận dán nốt những đoạn còn dang dở, ánh mắt nàng bình thản như hễ đó là chuyện rất đỗi đương nhiên. Uyển Nhi thực sự không hiểu được vì sao Kiều Nương có được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc như vậy, nàng nhìn sang bé Hồng, con bé vẫn chăm chú nhìn những bông hoa mới hái đã được cắm trong lọ, thỉnh thoảng lại đổi vị trí của chúng và chắc chắn đây là bố cục xinh đẹp nhất của lọ hoa, nhìn cô bé ngây thơ vẫn chưa nhận thức được tai họa đang đến gần, càng nghĩ nàng càng xót thương vô cùng, một cô bé vừa xinh xắn lại lanh lợi.

Bất chợt ánh mắt Uyển Nhi rưng rưng lấp lánh nước mắt, vô tình bị bé Hồng lướt nhìn qua và trông thấy:

"Chị làm sao thế?" Con bé ngây thơ hỏi.

"Không sao, chị xúc động quá thôi" Uyển Nhi vội vàng chớp chớp mắt rồi dùng tay quẹt nhẹ đôi mắt để nước mắt trôi đi.

"Chị đừng lo lắng mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Bán Thần có dạy chúng ta phải biết hành xử sáng suốt, phải làm một người tốt, lương thiện, cho dù có nạn đến nhất định sẽ hóa thành điềm lành mà".

Uyển Nhi bất giác tròn mắt nhìn bé Hồng, những gì cô bé nói thực sự đã vượt xa tuổi thực của cô bé, rốt cuộc đây là nơi nào? Đến trẻ con cũng có thể hiểu được những đạo lý này.

"Được rồi, chúng ta đi thôi!" Câu nói Kiều Nương khiến Uyển Nhi bị kéo trở lại thực tại giữa những suy nghĩ miên man, Kiều Nương đứng dậy đưa cho nàng một chiếc đèn trời, nàng ấy một chiếc, nàng một chiếc.

Dân làng bắt đầu truyền thống thả đèn trời, cảnh những chiếc đèn được thả lên tuyệt đẹp giữa đêm đen khiến ai nấy đã tạm thời quên đi sự việc xảy ra lúc sáng. Trên tay Uyển Nhi là chiếc đèn đã được thắp sáng và chuẩn bị thả lên không trung, nhưng rồi đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc nhói lên trong tâm trí nàng, một loại cảm giác vừa quen thuộc, vừa thân thương lại vừa đau khổ.

Khi nhìn chiếc đèn được thả lên, mọi người đều chăm chú ngắm nhìn những chúng đang sáng lấp lánh như những vì sao, bé Hồng cũng ở bên cạnh đó không xa, trong đôi mắt đen tuyền của cô bé lấp lánh phản chiếu hình ảnh những chiếc đèn đang thả trôi trên bầu trời, chỉ duy nhất có Uyển Nhi đưa tay ôm lấy mặt cố ngăn lại thứ cảm xúc không rõ rệt ấy, nhưng rồi nó cũng đã qua đi mau chóng, nàng bình tâm lại.

"Dường như nó rất quen thuộc, nhưng có lúc lại xa lạ...." Uyển Nhi thầm nhủ.

Ở một nơi xa xa, những vết nứt bên dưới thanh kim loại lại tiếp tục lớn dần đến khi thanh kim loại ấy bật ra rơi xuống nền cỏ, giữa những chỏm đá nứt mở ra, bên trong tỏa ra thứ ánh sáng đỏ ngầu như lửa, chúng càng ngày càng rõ rệt hơn.

Phần màu đỏ càng loang ra chiếm phần lớn diện tích cho đến khi những lớp đá nhám xì đã bị bong tróc văng ra rơi xuống mặt đất thành từng mảng lớn như chiếc bàn ăn, một thứ gì đó như sinh vật đang chuyển động, nó đỏ rực như lửa, rồi từ từ rướn người đứng dậy, hình dáng tựa như con người nhưng không phải người, dáng dấp cao to có thể so với một ngọn núi, nó vẫn đang di chuyển đến nơi mà nó muốn tìm đến - làng Cầu Vồng, cơn tức giận năm xưa của Pháp sư dường như lại một lần nữa bị triệu hồi trên người con quái vật.

Linh cảm chẳng lành, giữa rừng đèn trời được thả lên trùng với màu đỏ cam của lửa, Uyển Nhi nhìn xa xa thấy một vật gì đó phát sáng đang di chuyển, nhưng khi nàng bắt đầu định hình ra được nó là cái gì, thì trong tận tâm trí chỉ có thể cảm thấy vô cùng kinh hãi:

"Chị Kiều Nương...." Nàng kinh hãi đến độ không thể nói tiếp, chỉ kịp gọi Kiều Nương và chỉ tay về hướng cái thứ sinh vật đang di chuyển ấy.

Thoạt nhìn nó đang ở rất xa nên trông vô cùng nhỏ bé, thực chất nó đang tiến rất nhanh về phía ngôi làng.

Kiều Nương đang ngắm đèn trời bị tiếng gọi của Uyển Nhi làm phân tâm, nàng ấy nhìn theo hướng tay của Uyển Nhi, ban đầu vẫn chưa rõ chuyện gì, cho đến khi thị lực của nàng tiếp nhận rõ ràng ý mà Uyển Nhi muốn biểu đạt, nàng ấy cũng thất kinh không kém gì.

"Dân làng, mau theo ta" Tiếng nói rõ to của Trưởng Làng.

Có không ít người dân đã nhận ra được sự việc nên đã vội vàng nghe theo Trưởng làng, không lâu sau có thêm một số thanh niên trai tráng trong làng chạy đến giúp đỡ Trưởng làng di tản người dân, âu đây là dự tính trước của Trưởng làng, ông cố ý để dân làng tiếp tục buổi lễ thả đèn và âm thầm sắp xếp chuẩn bị nơi trú ẩn, việc di tản cũng sẽ dễ dàng hơn.

Các đời Trưởng làng đã thay nhau xây nên một đường hầm bí mật để di tản dân làng đến đó, bây giờ chỉ có hi vọng kỳ tích có thể xuất hiện, bởi dân làng hoàn toàn không phải đối thủ của nó, tin rằng một lần nữa Bán Thần sẽ tái chiến tiêu diệt ác linh.

Khi con quái vật toàn thân đầy nham thạch nóng chảy rực đỏ di chuyển, nó lướt chân qua đâu nơi ấy chỉ còn lại những mảng cỏ bị đốt cháy và những ngọn lửa rải rác theo dấu chân của nó.

"Chúng ta đi thôi" Kiều Nương kéo tay Uyển Nhi và bé Hồng chạy theo hướng mà Trưởng làng đã hướng dẫn, riêng ông để chắc chắn không một người dân nào còn sót lại nên đã ở lại cho đến khi dân làng cuối cùng rời đi.

Hầm bí mật nằm phía sau một ngọn đồi cách làng không xa, tựa như một cái hang động với diện tích khổng lồ, có thể chứa được toàn bộ dân trong làng, dân làng không hề biết đến có sự tồn tại của nơi này ngoại trừ Trưởng làng.

Bên trong hang đã đốt sẵn những ngọn đuốc và dự trữ được một ít lương thực tạm qua vài ngày.

Uyển Nhi sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay của Kiều Nương, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, con quái vật đã tiến đến làng, nó thiêu rụi mọi thứ mà nó nhìn thấy, phá hủy những căn nhà mà nó đi ngang qua.

Khi bình minh ló dạng chính là đến thời hạn Uyển Nhi trở về, nhưng nàng không thể bỏ mặc dân làng những lúc như thế này, quả thực nhìn thấy hình dáng của con quái vật khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh sợ, nhưng nàng muốn được ở lại cùng dân làng vượt qua đại nạn này, nếu ngay lúc này nàng rời đi, chẳng khác nào thấy chết mà mặc kệ sao?

Nhưng mãi Bán Thần vẫn không xuất hiện, Ngài bỏ mặc sống chết của dân làng như vậy sao?

Ngài hiểu rằng bản thân mình không đủ năng lực để hoàn toàn tiêu diệt được nó, việc phong ấn chỉ là tạm thời để nó ngủ yên trong một khoảng thời gian dài, nhưng vẫn phải có một trận chiến cuối cùng. Nhưng đó không phải là vấn đề ngài có ra mặt hay không, bởi sẽ có một người làm điều đó để cứu dân làng, nạn của con người phải do chính con người hóa giải, về cơ bản ngài đã được xếp vào hàng ngũ "Thần" dù rằng ngài là "Bán Thần", việc của nhân gian đã không thể trực tiếp can thiệp được nữa. Nhưng ngài vẫn lo lắng, liệu mọi việc có đi đúng tiến trình của nó? Nếu không, mọi thứ sẽ tệ hơn những gì ngài dự đoán.

"Chỉ có hai thứ có thể hóa giải được trường oán khí này, thứ nhất chính là một trái tim thiện lương vượt trên cả sinh tử, thứ hai chính là Thần khí có những đặc tính chế ngự được quái vật".

Bán Thần vẫn đứng trước khung cửa lớn bằng kính trong suốt, hai tay ngài để sau lưng, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm phía khu vườn đầy hoa vẫn đang nở rộ. Kiệt đứng sau lưng lắng nghe khẽ gật đầu cũng không trả lời.

Đột nhiên ngài nhận thức được ai đó đang nói chuyện với ngài (ở đền Bán Thần), Bán Thần tập trung ý nghĩ chuyển hướng đến đó, trước mắt ngài là một ông lão rất già rất già, tóc đã bạc trắng và rất dài, đến cả bộ râu cũng bạc và dài chạm đất, thoạt nhìn ngài cũng đoán được tuổi thật của ông ấy, ông ấy vốn không phải là một người phàm tục, nhưng là tiểu Thần thì cũng không phải.

"Tôi là Pháp sư năm xưa đã triệu hồi linh hồn ác linh, ngày hôm nay một lần nữa ác linh thức giấc và tiếp nối oán hận năm xưa của tôi. Để chuộc lại lỗi lầm của mình tôi xin dâng người một bảo vật có thể áp chế được sức mạnh của con ác linh nhằm tiêu diệt nó trả lại bình yên cho dân làng Cầu Vồng, đó chính là Thủy ngọc, một bảo vật được trời đất kiến tạo hàng trăm ngàn năm có khả năng khắc chế phần Hỏa của con quái vật".

Nói rồi ông chìa bàn tay già nua với nhiều nếp nhăn ra, khi ông mở từng ngón tay ra, bên trong là một viên ngọc với màu ngũ sắc tuyệt đẹp, chính là Thủy ngọc trong truyền thuyết.

Kiệt xuất hiện từ khoảng không đến trước mặt Pháp sư, y cúi đầu hành lễ thể hiện sự tôn trọng và dùng hai tay đón lấy viên ngọc.

"Xin cảm ơn ngài, Bán Thần và Thần chắc chắn sẽ ghi nhận công đức này của ngài".

Ông lão với gương mặt phúc hậu gật gật:

"Xin hãy tha thứ những lỗi lầm của lão già này!".

Kiệt khẽ mỉm cười cúi gật đầu rồi biến mất.

Sau hàng ngàn năm, cuối cùng Pháp sư cũng đã có những tháng ngày thanh thản vì những dằn vặt năm xưa ông đã gây nên. Ban đầu ông chỉ muốn trừng trị tên Trưởng làng gian ác, nhưng khi Pháp sư nhận thấy sự ích kỷ của mình đã hại chết nhiều người khiến ông thức tỉnh và hối hận.

Nếu như trong cuộc sống ai nấy đều dùng tình yêu và lòng vị tha để đáp lại những cử chỉ ích kỷ và tham lam thì trường oán khí này đã không kéo dài lâu đến như vậy.

Nhưng dù là phương pháp nào thì nhất định cũng sẽ có một ngày khiến họ thức tỉnh nhận ra sự hùa theo cái xấu ác của Trưởng làng thời kỳ ấy là sai trái, rồi sẽ có lúc cần phải thay đổi để dung bồi đức hạnh đổi lấy bình yên cho sinh mệnh.

Kể ra năm xưa, Trưởng làng thời kỳ ấy vì nghe nói trong nhà của Pháp sư có giữ một thứ báu vật nghìn năm có giá trị vô cùng lớn, đó là một viên ngọc phát ra ánh sáng ngũ quang tựa như cầu vồng, vì nổi lòng tham nên ông ta đã sai người hầu đi lấy cắp về, sự việc bất thành bị phát hiện nên Pháp Sư đã vô cùng tức giận, bảo vật đó không phải thứ gì khác chính là Thủy ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro