Chap 1: Hiện tại
Mặt trời vừa ló dạng, trong chung cư KNhome số phòng 0087 cánh cửa chợt mở ra, một cô gái với vẻ ngoài thon gọn cao ráo, gương mặt đc chăm chút hoàn hảo, búi tóc lơi trong rất xinh xắn, trên người mặc một bộ đồ khá bình thường bước ra.
Theo sau đó là một chàng trai cao hơn cô gái 25cm, bề ngoài lẫn tóc tai gọn gàng, gương mặt điển trai sắc xảo, vai đeo thêm một cặp sách màu nâu đen xoay người khoá cửa lại. Đôi nam nữ đan tay vào nhau và đi, hướng về phía thang máy, cô gái vào trước chàng trai vào sau, ấn vào tầng trệt, thang máy dần đóng cửa, cô gái xoay đầu qua bạn trai và hỏi:
Nữ : Mình sẽ ăn gì vậy, Gia Bảo?
Gia Bảo : Cứ là món em thích thôi nhé.
Cô gái tươi cười, dễ thương đến mức anh phải vuốt nhẹ má và hôn lên trán cô ấy:
Nữ : vậy mình sẽ gặp mặt ở nhà hàng Golden nha.
Gia Bảo: được thôi, anh sẽ tới đó trước đợi em nhé, thỏ nhỏ.
Hai người nhìn nhau cười tươi rói, anh xoa đầu cô ấy sau đó cửa thang máy dần mở ra, hai người chia ra hai hướng, cô đi cửa trước anh đi cửa sau, vì cô là một nghệ sĩ nổi tiếng bật nhất nên vừa bước ra đã có nhiều ánh mặt đổ dồn vào, họ xin chụp hình, xin chữ kí, có người còn tới tặng hoa và quà cho cô.
Cô cười r cuối đầu cảm ơn mọi người sau đó đi lên một chiếc xe hơi 7 chỗ màu đen đã đợi sẵn từ lâu (người lái xe tên là Hoà Nhạc giới tính nam là quản lí, trợ lí kiêm tài xế của cô), trước khi đi còn vẫy tay chào các fan hâm mộ. Xe lăn bánh, từ từ xa dần chung cư hướng đến nhà hàng nổi tiếng Golden, cô để các món quà của fan ở kế bên sau đó ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ xe. Tới nơi cánh cửa mở ra trước khi xuống xe trợ lý của cô nói:
Hoà Nhạc: Cô nhớ nhanh chút, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Khoé môi cô ấy có chút thay đổi:
Nữ : Ừm.
Cô bước xuống xe nhanh chóng đi vào nhà hàng, từ bàn số 5 có một cánh tay vẫy chào cô đó chính là Gia Bảo đã đợi từ bao giờ, cô bước đến trên bàn đã có sẵn có 2 tô phở và một dĩa gỏi cuốn còn nóng hổi như vừa bưng ra. Cô mĩm cười rồi từ từ ngồi xuống ghế, anh ấy thấy cô vui cũng chợt nhếch mép nhẹ, tay anh lau đũa và muỗng đưa cho cô, gương mặt cô càng rạng rỡ hơn trìu mến nhìn anh:
Nữ : em cảm ơn anh, Gia Bảo luôn tuyệt nhất!
Gia Bảo: không phải cách ngày là em sẽ được ăn sao, cảm xúc với tô phở không giảm đi chút nào.
Nữ : nếu không phải là đi với anh thì em cũng không vui đến như vậy đâu
Cô lém lỉnh đáp lại, rồi bắt đầu thưởng thức tô phở, 1 đũa, rồi 2 đũa, tới 3 đũa không nói lời nào chỉ có ăn, hương thơm và sự hoà quyện của tô phở khiến cô không thể ngừng lại được:
Gia Bảo: em ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn.
Nữ : nó thực sự ngon quá! Mà hôm nay em cũng phải đi sớm nên phải vậy thôi, anh cũng ăn đi chứ
Gia Bảo khẽ lắc đầu, nhìn cô và nói:
Gia Bảo: ngày nào cũng bận rộn như thế, nhưng ăn nhanh quá thì sẽ đau dạ dày cho coi
Nữ : em không sao mà.
Sau đó cô tiếp tục ăn, anh cũng không biết nói gì thêm nên cũng động đũa, chỉ 10p sau cô đã ăn xong tô phở sau đó di chuyển tay đến dĩa gỏi cuốn đang hấp dẫn mắt cô trên bàn, cô ăn hết cái này tới cái kia, cái gì tới cũng tới cô mắc nghẹn r ho vài cái anh liền biết ngay mà đưa nước cho cô.
Gia Bảo: đấy, em không sao chứ uống chút nước đi trễ chút không sao đâu.. nào từ từ nuốt.
Cô khó khăn nuốt xuống cũng may là xuống, anh lấy khăn giấy đi qua phía cô nhẹ nhàng lau miệng cho cô, tay vuốt vuốt lưng cô mà hỏi.
Gia Bảo: em không định giữ hình tượng sao, sao lại ăn miếng to và nhanh như vậy.
Nữ : Bên anh em cần gì phải giữ hình tượng chứ.
Cô trả lời có chút giận dỗi, anh liền nhận ra mà hôn lên trán cô một cái
Gia Bảo: anh xin lỗi thỏ nhỏ của anh.
Nữ : được rồi em phải đi đây.
Nói xong cô lập tức lấy túi xách quay lại chào anh r đi ra phía chiếc xe đã đợi ngoài cửa, anh nhẹ nhàng nhìn theo bóng lưng cô đã lên xe, xe vừa đi anh cũng ngồi lại phía bàn ăn cùng tô phở đã nguội với nửa cái gỏi cuốn cô ăn lúc nảy, anh cũng nhanh chóng ăn hết đồ ăn trên bàn sau đó tính tiền rồi quải cặp lên đi ra ngoài, lên taxi và đến công ty. Ở phía cô:
Hoà Nhạc: cô hãy chú ý một chút, tôi có thể che giấu cho cô nhưng cô quá tự tiện thì sẽ bể hết kế hoạch, cô biết đó nếu bị khui ra cô đang hẹn hò thì sẽ nhận hậu quả như thế nào rồi đấy.
Mắt cô vẫn hướng ra ngoài cửa sổ xe mà khó chịu trả lời:
Nữ : tôi biết rõ .
Hoà Nhạc: đây là cà phê sữa của cô.
Anh được cho cô ly cà phê còn hơi ấm, mỗi sáng đi làm cô đều cần đến cà phê để giữ cho tinh thần tỉnh táo làm việc, cô nhận lấy gương mặt vẫn không cảm xúc như đang suy nghĩ gì đó. Tới nơi là một toà nhà cao tầng trong hoành tráng vô cùng cao lớn bật nhất thành phố, đây là công ty chủ quản của cô, nơi quy tụ nhiều người nổi tiếng nhất đều là người được công ty đào tạo, ở đây chuyên đào tạo về mảng diễn viên và ca sĩ, cô bước ra khỏi xe tay cầm ly cà phê tiến dần vào công ty theo sau là Hoà Nhạc quản lí của cô.
Bước vào nhân viên vui vẻ chào cô, cô cũng đáp lại rồi đi về phía thang máy nhấn lên tầng thứ 10, mỗi tầng là nơi làm việc riêng của mỗi nghệ sĩ ở đây, tầng 10 là tầng của cô. Thang máy vừa mở cửa cô bước ra đi tới phòng làm việc, tiếng lọc cọc phát ra từ đôi giày cao gót khi đi trên sàn của cô, gần tới cô hút thêm ngụm cà phê sau đó đưa cho Hoà Nhạc cầm, cánh cửa mở ra. Ở trong từ lâu đã có 2 người ngồi phía ghế chờ cô, 1 người là đạo diễn Trần người còn lại là trợ lí của đạo diễn tên là Bình.
Đạo diễn Trần: Cô đã tới rồi.
Ông ấy chắc tầm 50 cười và nói với cô, cô cũng cười rồi vừa trả lời vừa lại ghế ngồi
Nữ : hai người đợi tôi có lâu không?
Trợ lí Bình: cô khéo đùa chúng tôi đợi cô bao lâu mà chả được.
Đạo diễn Trần: cô tới thì chúng tôi có chờ bao lâu cũng được, à đây là sắp kịch bản cho bộ phim lần này mời cô đọc qua.
Ông cười rồi trả lời sau đó đưa cho cô một sắp tập kịch bản khá dày, gương mặt chờ đợi nhìn cô đọc. Cô cầm lấy r lật qua từng trang để đọc mắt lướt qua từng dòng từng dòng đáp.
Nữ : rất hay, tôi chắc rằng bộ phim sẽ được nhiều khán giả ủng hộ quả nhiên là đạo diễn nổi tiếng mà.
Đạo diễn Trần: cảm ơn ngôi sao đã khen, nhưng mà tôi nghĩ kịch bản có hay đến mấy mà người diễn không có cảm xúc cũng vỡ cả thôi, tôi khá là khó khăn khi chọn ra diễn viên chính, thực sự là không tin vào họ nhưng vừa nhìn qua cô đã chọn ngay, tôi thực sự tin tưởng vào cô, mọi bộ phim cô đóng đều rất cảm xúc và nhập tâm nên tôi mới chọn cô làm diễn viên chính lần này mà không hề suy nghĩ gì thêm.
Nữ : tôi chỉ mới đóng vài bộ thôi, diễn xuất vẫn còn non nớt mà được đạo diễn tin tưởng như vậy, khiến tôi cũng khá lo sợ rằng sẽ không được như ông muốn.
Đạo diễn Trần: tôi tin vào ngôi sao mà, cô đã đọc qua rồi nếu kịch bản có gì thiếu sót hay chưa khớp cô hãy nói với tôi nhé.
Nữ : được rồi, tôi sẽ cố gắng cảm ơn đạo diễn rất nhiều.
Nói rồi ông đứng dậy cười rồi cúi đầu chào cô, cô cũng đứng dậy cúi đầu chào ông, sau đó ông cùng trợ lí đi ra ngoài, cánh cửa đóng nhẹ lại. Chuyển cảnh ở phía Gia Bảo, anh tới công ty, anh là phó giám đốc công ty thực phẩm khá nổi tiếng chuyên bán trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Anh vừa bước vào không biết từ đâu cô thư kí của anh đi ra 2 người đụng trúng nhau, lực khá mạnh khiến cô thư kí ấy té xuống đất anh cũng hơi ngã ra sau, nhìn cô đứng dậy hỏi.
Gia Bảo: cô Hân không sao chứ ?
Thư kí Hân: phó giám đốc đừng lo, tôi không sao, tôi vô ý đụng phải anh cho tôi xin lỗi
Cô thư kí này có chút nhút nhát rối rít xin lỗi anh, cô là thư kí mới vừa đi làm việc ngày hôm nay nên còn bỡ ngỡ không biết phải làm gì. Anh cũng không chê trách nhìn cô ấy mà lạnh lùng nói:
Gia Bảo: cô làm cho tôi một ly cà phê đen ít đường đem lên phòng đi.
Vừa nói anh liền liếc mắt đi về phía thang máy để lên phòng mà không nghe cô Hân nói gì thêm, cô ấy cũng dạ một cái rồi vào bếp của công ty làm.
Sau một chút thì cô ấy bước vào phòng cùng với ly cà phê hơi ấm đóng cửa nhẹ nhàng rồi đôi mắt hướng về phía phó giám đốc đang ngồi coi hồ sơ, cô mỉm cười nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn rồi nói:
Thư kí Hân: của phó giám đốc đây.
Anh nhẹ liếc nhìn ly cà phê, tay lật qua trang hồ sơ khác rồi liếc mắt về hồ sơ nói:
Gia Bảo: cô không bỏ thêm đá sao?
Cô ấy chợt di chuyển khoé miệng về như bình thường trả lời.
Thư kí Hân: phó giám đốc không nói nên tôi không biết để tôi pha lại.
Gia Bảo: cần gì pha lại chỉ cần bỏ thêm đá vào thôi.
Thư kí Hân: phó giám đốc đợi tôi chút.
Cô Hân cầm ly cà phê từ từ bước về phía cửa tiếng giày cao gót kêu lộc cộc khiến anh hơi mất sự tập trung cau mày mà nói:
Gia Bảo: cô Hân lần sau mang giày bình thường thôi nhé tiếng giày của cô chói tai quá.
Cô ấy hơi giật mình, gật đầu rồi bước ra ngoài.
-hết chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro