Tập 3: Tình nghĩa giang hồ.
Cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ, cái xác của Toàn Quậy bị cảnh sát phát hiện và cho điều tra gắt gao. Tối hôm đó , Kỳ Lân , Ngựa Lửa gặp Hiếu Xì tại nhà hàng Ruby để bàn về chuyện trên.
“ Bên tụi bây tính sao ? “ – Hiếu Xì gắp một đũa thức ăn rồi nói.
“ Hiện tại bên phía cảnh sát chưa có thông tin gì rõ ràng. Nhưng mà mày yên tâm , kiếm đại một thằng nhóc nào chưa đủ tuổi vị thành niên cho nó ngồi vài năm , rồi mình lo cho gia đình nó. Vậy là êm chuyện. “ – Ngựa Lửa hả hê nói.
“ Mày nói nghe dễ ăn quá. Được rồi , bên mày cho thống nhất lời khai đi, tao sẽ chọn người chết thay. “
Hiếu Xì ra về mà lòng bất an vô cùng. Đối với anh ta , chuyện dính tới pháp luật thì hẳn không phải dễ dàng đầu xui đuôi lọt như trong phim xã hội đen Hồng Kông rồi.
Về đến nhà , Hiếu Xì cho họp mặt đàn em và thông báo về sự cố trên.
Nhất Long cảm thấy lo lắng , nhưng nó ý thức được, đã ra giang hồ chơi thì chuyện này sớm muộn cũng phải đến , nhưng có lẽ đến hơi sớm với nó, khi số má cũng như sự nghiệp chưa rõ ràng.
Máu Điên tỏ ra sốt sắng hơn “ Có khi nào bên Ngựa Lửa bịa chuyện chơi tụi mình không anh ?”
“ Tao thách tới mã cha tụi nó cũng không dám. Với lại tao nghe tin này là có thật, tụi công an nhây bỏ mẹ, nó muốn khui là phải khui ra tận ổ. “
Ngừng một chút hút điếu thuốc, Hiếu Xì tiếp tục.
“ Tao tính sẽ cho một thằng chết thay. Tụi bây yên tâm , vô đó có người của mình, tao sắp xếp hết rồi ở buồng B khu 5 có thằng Phúc Liều nó là đại bàng ở trổng…Cứ coi như đây là một trải nghiệm vài ba năm ra sẽ thành người lớn. “
Nhất Long lưỡng lự thì thằng Sò nảy giờ im lặng liền đứng dậy.
“ Anh Hiếu , để em. “
Cả phòng họp im lặng vài phút. Hiếu Xì tiếp chuyện.
“ Tốt lắm ! Mày có nguyện vọng gì không ? “
“ Em muốn xin anh một số tiền để lo cho má em , và nhỏ em gái ăn học tới nơi tới chốn. “
“ Nghe nói bà già mày bệnh tim phải không ? Chi phí mỗ bao nhiêu ?”
“ Dạ , hồi đó má em cũng có mua bảo hiểm y tế này nọ , nên được giãm chi phí mỗ xuống còn 40 mấy triệu….”
Hiếu Xì gật đầu và thảy cọc tiền lên bàn.
“ Đây là 70 triệu, mày cầm về cho má mày đi mỗ. Còn lại đủ lo cho đứa em mày học hết đại học. 50 triệu là tiền công mày chết thay, còn 20 triệu là tao cho thằng Long mượn, sau này nó sẽ làm trả lại tao. Tao muốn tụi bây nhớ rằng, ra giang hồ chơi có ơn thì phải nhớ, có nợ thì phải trả. Có thể mày không phải là một thằng ma cô xuất sắc, nhưng nhất định phải có nghĩa khí.”
Thêm một lần nữa , Nhất Long cảm thấy nể phục cách giải quyết vấn đề khá xuất sắc của đại ca Hiếu Xì. Nó nhận ra , để chinh phục trái tim của một người và bắt họ trung thành với mình, tình nghĩa luôn đóng vai trò quan trọng nhất.
Sau khi họp xong , Hiếu Xì kéo cả đám đến quán Bar Gold Club chơi cho thỏa thích.
Đây là lần đầu tiên tụi Nhất Long , Máu Điên , Tèo , Tí đặt chân đến đây. Tiếng nhạc bập bùng đinh tai nhức óc, ánh đèn chảy dài chớp tắt, xanh đỏ lòe loẹt, những chai rượu mạnh đắt tiền, cả những thân hình kệt cỡm của tụi gái mi-nơ uốn éo nóng bỏng….
Hiếu Xì mỗi tay một em “ Sò hôm nay phải chơi cho vui nha, đá song phi đi mày. “
“ Dạ, thôi anh . Em hơi mệt cho em về nghỉ trước nha anh Hiếu. “
“ Chán vậy, thôi tranh thủ về nghỉ ngơi mai đi cho khỏe. Yên tâm đi , anh em không bỏ rơi mày đâu, Dzô tụi bây…..”
Nhất Long lặng lẽ bám theo sau thằng Sò. Thật ra thằng Sò không về , nó đón xe ra cầu Nguyễn Văn Cừ xách theo vài lon bia vừa uống vừa ngắm xe chạy ở dưới đường
“ Cho tao 1 lon. “
Thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện của Long , nhưng nó cũng lịch sự đưa lon bia.
“ Sao không ở trong đó chơi mà ra đây ? “
“ Câu đó tao hỏi mày mới đúng chứ ? “
Im lặng rút điếu thuốc và siết vài hơi, Sò trả lời “ Tao đang suy nghĩ về cái gọi là số phận của con người. “
“ Nói tao nghe thử ? “
“ Năm tao 8 tuổi ba tao bỏ theo người đàn bà khác. Má tao có bệnh tim bẩm sinh chịu không được cú sốc nên ngã nặng. Tao đang học giữa chừng phải bỏ học, làm đủ thứ chuyện hạ cấp để kiếm đồng tiền duy trì sự sống cho má tao và cho nhỏ em được đến trường.
Những ngày ra đời đi làm, đâu có gì thuận buồm xuôi gió, tao cũng bị bọn ma cô ức hiếp bắt nạt, cướp hết tiền. Rồi cơ may sao , tao gặp được anh Hiếu, ảnh nói gia cảnh tao giống ảnh khi nhỏ. Thế là tao về làm cho ảnh , gia đình , hàng xóm xa lánh tao, họ nói tao đầu trộm đuôi cướp…Nhưng tao cũng mặc kệ, miễn có tiền cho má đi mỗ, và nhỏ em tiếp tục đi học đàng hoàng….”
Nhất Long im lặng, và uống nốt lon bia .
“ Long , mày cũng đéo cần áy náy gì cả, ngày trước tao đâm mày một nhát , nay coi như tao trả lại cho mày. Vài năm tù đối với tao cũng chả là gì, chỉ cần mẹ tao được sống, trả tròn chữ hiếu, tao thấy vậy là quá đủ rồi. “
Nhất Long mắt nhìn xa xăm suy nghĩ. Liệu có phải con người từ khi đặt chân lên cõi đời đã mang cho mình một số phận. Có những kẻ vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa , cũng có kẻ phải đổi lấy máu để có được đồng tiền tiếp tục sự sống. Mà những đồng tiền sạch sẽ , lương thiện có đủ để chống lại số phận trớ trêu mà xã hội xô đẩy ?
“ Yên tâm đi Sò, tao sẽ ghé thăm mẹ và em mày thường xuyên. “
“ Cám ơn mày. “
-------------------------------
Sáng hôm sau, cả bọn có mặt tại nhà Hiếu Xì để làm nghi thức rữa tay cho thằng Sò . Nghi thức rữa tay dành cho những thằng ma cô muốn gác kiếm, hoặc chẳng may phải xui xẻo dính vào pháp luật.
Xong xuôi đâu đó , thằng Sò theo chân vài đứa đi trình diện tự thú.
Long quan sát thấy đôi mắt của Hiếu Xì thoáng buồn, như vừa mất đi người thân của mình. Nhưng rồi nó lấy lại vẻ phong độ và bình tỉnh của một thằng cầm đầu.
“ Đây là bài học cho tất cả tụi bây. Nếu không đáng , không nhất thiết phải lấy mạng đối thủ.
Để tao kể cho tụi bây nghe, tao lớn lên trong cô nhi viện, năm 7 tuổi thấy cảnh giải quyết ân oán giang hồ đầu tiên bằng súng . Tao còn nhớ đó là một buổi tối , lúc tao chuẩn bị vá xe cho ông khách sau này tao mới biết là Sơn Đảo trùm du đảng số 1 của Sài Gòn trước giải phóng. Sơn Đảo bị hai thằng ngồi xe Honda chạy tới bóp cò giết chết. Người ra tay thực hiện không ai khác là Phạm Bá Y tức Y Cà Lết, người bị Sơn Đảo bẻ số….
25 năm sau, tao lại chứng kiến thêm một vụ Hải Bánh kêu hai thằng đàn em dùng súng xử Dung Hà. Tao cũng rất mừng vì ngày đó không theo Hải Bánh, nếu không bây giờ cũng ngồi trong nhà đá rồi.
Qua hai câu chuyện , tao muốn tụi bây hiểu ra rằng, mảnh đất địa bàn với đủ loại dịch vụ từ Karaoke, Bar , quán nhậu, nhà hàng , khách sạn….đủ để nuôi bọn giang hồ bảo kê từ khắp chốn. Đừng vì một chút tham lam kiếm số má để phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. “
Máu Điên hớt lẻo “ Ngày xưa anh cũng gặp Hải Bánh hả anh Hiếu , có gặp Năm Cam không ?”
“ Ừm, Hải Bánh không phải là người làm chuyện lớn, vì tính tình quá nóng nẩy hấp tấp. Còn Năm Cam là trùm của mọi ông trùm, xem ra cũng là số phận đưa đẩy thôi. Nếu Sài Gòn lúc đó không xuất hiện Dung Hà , không xuất hiện Hải Bánh, có lẻ Năm Cam vẫn còn tồn tại cho tới ngày hôm nay. Và đại ca của tao cũng chẳng phải trốn chui trốn nhũi như bây giờ….”
“ Ủa đại ca của anh Hiếu là ai sao em chưa nghe nói tới.”
“ Mày đừng có nhiều chuyện. Đi ra Ốc Biển thu hụi chết đi. Thằng Long lát quay lại gặp tao, tao có chuyện cần bàn với mày. “
----------------------
Máu Điên sừng sỏ vào nhà hàng Ốc Biển lớn tiếng.
“ Quản lý đâu ! “
“ Có gì không chú em ? Sao la lối om sòm dạ ? “
“ Anh Hiếu nhờ tui tới lấy tiền hụi chết.”
Cha quản lý ngâng mặt xấc láo , tỏ ý xem thường Máu Điên.
“ Mày về nói lại với thằng Hiếu tao không có chơi hụi chết gì của nó hết. “
“ Giờ ông sao ? Muốn đánh lộn không ? Đụ má , nhỏ nhẹ đéo nghe lớn tiếng hả ? “
Thằng quản lý quắc tay , ở bên trong 5 thằng bước ra.
“ Đánh lộn thì tao đéo dám , nhưng mấy thằng này thì dám nè. Mày về nói với thằng Hiếu , muốn gì qua phường 1 nói chuyện với anh Lộc kìa. “
Máu Điên giận điên người, nhưng nó biết bên nó chỉ hai ba thằng lèo tèo , không chơi lại.
“ Mày có ngon đợi tao đi con. “
Cũng lúc đó Hiếu Xì gặp Long để bàn về chuyện đại hội đua xe chạy tiền sắp tới.
“ Nghe Máu Điên kể ,hồi đó ở chợ An Đông mày là nài ruột giao trái cây hả ? “
Long cười “ Dạ cũng biết sơ sơ à anh. “
“ Sơ sơ là được rồi, có một thằng chuyên nghiệp nào mà đéo đi lên từ thằng gà sơ sơ.
Được rồi, đại hội tới nhớ chơi cho lớn nha , tỏa sáng một cái tiền nhiều mày không tưởng tượng nổi đâu. Mà mày biết rồi đó, ở cái mảnh đất SG này đéo có tiền người ta coi như chó. Mày thấy thăng Sò không ? Sĩ diện làm cặc gì . Ngày xưa lúc chi phí rẽ , tao cho nó mượn 20 triệu đủ mổ rồi, nó sĩ diện áy náy, giờ cũng phải nhận 40 triệu mỗ cho má nó thôi.
Tao nè, ngày xưa là một thằng vá bánh xe, tụi con gái nhìn bằng nửa con mắt, giờ thì sao. Tiền nhiều thì kiếm không khó, nhưng quan trọng mày dám liều không ? Có tiền là có tất cả, bước ra giang hồ chơi là vậy. “
Đang nói thì Máu Điên điện về. “ Cái gì ? Đụ má , mày dẫn đám đàn em tới đập banh cái quán nó cho tao. Được rồi để tao qua nói chuyện với thằng Lộc, mày khoan vội về đây gặp tao cái đi.”
Cúp máy chửi đổng một cái, rồi quay về trạng thái bình tỉnh, Hiếu Xì bàn tiếp với Long “ Mày yên tâm chuyện này một mình thằng Máu Điên lo đủ rồi.
Ngày mai tao sẽ đưa mày đi gặp một người. “
“ Ai anh Hiếu ? “
Siết một hơi thuốc nhả khói trầm tư , Hiếu Xì quay sang nói với Long :
“ Ex Trắng cọp đêm, Cá Sìn Bình Thạnh ! “
Funk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro