Tập 1: Ngoi lên hoặc bị đạp xuống.
Kéo một hơi thuốc và rít , Long nhìn Máu Điên đang cười cợt nói chuyện điện thoại với con nhỏ sạp trái cây mới quen trong chợ.
“ Ê , Máu Điên tao thấy cứ như vậy hoài không phải là cách đâu. “
“ Đéo mẹ ! Tao thấy tụi mình ngày nào còn làm ở đây là ngày đó bị đánh như con chó.”
“ Mấy thằng bốc xếp cổng sau có anh Khánh lo, nhưng cổng trước mỗi lần đi giao hàng cho Chành Tư Huệ tao gặp tụi thằng Diều hoài mày ơi. “ – Thằng Tèo , thằng Tí nói theo.
“ Tao quyết định rồi , hết tháng này tao nghỉ, mày theo tao không ? Qua làm cho anh Hiếu Xì . “
Long im lặng không trả lời rít tiếp hơi thuốc và đưa môi nhấp ngậm café. Đối với Long cuộc đời nó có những bước ngoặc định mệnh đã tạo nên nó như ngày hôm nay.
15 tuổi , nó phải nghỉ học khi chưa hết lớp 9 vì ông già nó mất, má nó theo chồng khác, nó về sống với bà ngoại .
Máu Điên thì mồ côi từ nhỏ , làm đủ công việc, đánh giầy, lụm ve chai, đêm ngủ gầm cầu, ai kêu gì làm đó. Hai thằng nhóc bi thương của cuộc đời gặp nhau qua một trần đấu đá tay đôi và kết thành chiến hữu.
Máu Điên tên thật là Tài, nhưng tụi nhóc đường phố nể nó lắm, nó lì đòn nhất, gan dạ không biết sợ. Có lần tụi nhỏ đang ngủ gầm cầu thì bị hai thằng giang hồ bên quận 8 nhậu xong tiểu tiện bừa bãi chỗ tụi nó ngủ.
Hai thằng nhìn đúng chất cô hồn, xăm trổ đầy mình, cả đám khiếp vía không dám hó hé. Duy có mình Máu Điên bật lại cầm cục đá đập bể đầu một thằng , kể từ đó nó nắm cán tụi nhóc.
Long tên thật là Trương Nhất Long , nặng nghĩa khí , rất tốt với anh em, bình tỉnh xử lí vấn đề hơn Máu Điên. Có lần , thằng đàn em của Máu Điên vô chợ Bình Thới ăn cắp túi thịt heo mà Long bắt gặp được. Long đánh nó một trận rồi trả túi thịt heo lại cho bà bán.
Liền sau đó Máu Điên kéo cả đám nhóc chân cầu cầm gậy gộc đến tìm kẻ đánh đàn em mình. Long thấy nhưng khổng bỏ chạy, bình tỉnh đứng đối diện Máu Điên.
“ Mày là thằng nào ? “ – Máu Điên nói.
“ Tao là Long. “ vẫn bình tỉnh trả lời.
“ Tao đéo cần biết, mày đánh đàn em tao , nghĩa là mày đụng tới tao. Giờ mày tính sao ? “ môi Máu Điên nhếch lên láu cá.
“ Mày muốn gì ? “ mắt nhìn thẳng không lúng túng.
“ Được thẳng thắng lắm. Mày đánh đàn em tao, giờ tao muốn mày đền tiền. 200 ngàn, giá chót không thêm bớt ! “
Long im lặng, nhìn cả đám nhóc loi choi vung vơ gậy gộc và thằng cầm đầu đứng trước mặt mình.
“ Đàn em mày vô chợ, ăn cắp túi thịt heo của người ta , tao nói nhỏ nhẹ , nó cầm cây chơi tao , tao đánh vậy là dạy dỗ nó thôi. Tiền thì tao không có, muốn chơi thì chơi.”
Máu Điên cũng rất fairplay , nó ra lệnh cho đàn em bất kể nó thắng thua cũng không được bay vào.
Kết quả là cả hai thằng đứa bầm mắt , đứa chảy máu miệng…….nhưng Máu Điên nể tính nghĩa khí và bình tỉnh chịu chơi của Long thế là hai đứa kết thành chiến hữu.
----------------------------------------------------
Rồi người ta cho xây cầu vượt để thuận tiện cho giao thông, giải tỏa những khu ổ chuột gần đó. Tụi nhóc dưới gầm cầu giải tán, đứa thì đi nơi khác đứa thì trụ lại…..
Trong đám đó có hai thằng đàn em trụ lại trung thành với Máu Điên nhất là Tèo và Tí.
Cả bốn đứa , Long , Máu Điên , Tèo , Tí xin vào làm cho sạp quần áo ở chợ An Đông Quận 5. Những ngày tháng đầu đi làm , tụi nó luôn bị ức hiếp bởi những băng đảng trong chợ, điển hình là nghiệp đoàn bốc xếp và mấy thằng lính của các sạp buôn bán chung mặt hàng cạnh tranh.
Nổi bật là băng của hai thằng Cò và thằng Diều, cầm đầu bốc xếp cổng trước. Với đôi mắt nhìn đời , thằng Diều nhận ra Long và Máu Điên là hai tài năng , nếu thu nạp được hai thằng nhóc này thì băng của tụi nó sẽ phất lên vượt qua luôn tụi thằng Khánh cổng sau.
Nhưng Long và Máu Điên không chịu. Điều đó biến thành nỗi sĩ nhục cho thằng Diều, nên nó quyết định ăn không được phá cho hôi, tránh trường hợp hai thằng đầu quân cho tụi thằng Khánh.
Đầu tiên là thằng Tèo , Tí bữa kia vừa lãnh lương về bị thằng Diều kéo thêm năm thằng chặn đường đánh và lấy hết tiền lương của nó.
Kế tiếp là thằng Máu Điên bị thằng Cò cùng hai thằng khác , cầm mã tấu dí chém thục mạng, may là nó nhanh chân chạy kịp.
Biết là bật lại không được, nên Long đến gặp riêng tụi thằng Diều thằng Cò nói chuyện. Thằng Cò và thằng Diều chấp nhận bỏ qua với điều kiện mỗi tháng bốn đứa lãnh lương xong ra phải trích phân nửa tiền đưa cho hai tụi nó. Và cả bốn đứa phải gia nhập vào nghiệp đoàn bốc xếp cổng trước, nếu sau này cổng trước và cổng sau do anh Khánh nắm , mà có đánh nhau thì cả bốn đứa phải giúp.
Thằng Long làm gì chịu, liền ngay tức khắc, cả đám mười mấy đứa móc trong người ra ông tiếp, dao, mã tấu . Biết là sau lưng là đường cùng, hết cách, đành phải trông vào vận hạn của mỗi đứa , thằng Long rút dây nịch, Máu Điên móc trong cười cây dao bấm hộ thân của nó. Hai thằng Tí Tèo run bần bật….
Tưởng là sắp chiến tới nơi, thì từ xa cả đám người mặc áo xanh đi lại. Thằng đi đầu tiên , đầu láng o trọc lóc, tay xăm bít rịt.
“ Gì mà đông vui vậy hai bây , mở hội ăn mừng hả , tao tham gia nữa .”
Thằng Diều , thằng Cò thoáng lúng túng rồi sau đó nó lấy lại thế thượng phong của một thằng cầm đầu.
“ Có gì đâu Khánh, tụi tao đang dạy mấy thằng nhóc bố láo này thôi. “
Ngậm điếu thuốc, thằng đàn em đưa tay bật lửa, Khánh từ từ nói.
“ Làm người lớn biết sống chút đi, đánh chó tới đường cùng nó cũng quay lại cắn đó. Bỏ qua đi. “
“ Hôm nay tao bỏ qua , nhưng đàn em tao không hứa là có chuyện gì nếu gặp tụi nó trong chợ đâu nha. Đi tụi bây ! “
Cả đám kéo đi, bốn đứa đổ mồ hôi lạnh , kịp hoàng hồn cám ơn anh Khánh rối rít. Trước khi đi Khánh để lại câu nói :
“ Bước ra giang hồ chơi là vậy thôi , mày không ngoi lên chắc chắn bị đạp xuống, chọn đi . “
Long nói: “ Anh cứu tụi tôi để theo anh à ? “
Một thằng đàn em của Khánh chen vào: “ Thằng nhóc chó nói chuyện lễ phép xíu nha mạy. Đụ má tin tao chém chết mẹ mày không ? “
“ Ê, con nít không mà , đừng làm tụi nó sợ. Tao nói mày nghe, tao cứu mày không phải là tao muốn thu nhận tụi bây, tao chỉ chướng mắt khi thấy cả đám chém mấy đứa thôi. Tụi bây nghĩ tụi bây là ai ? Thành tích gì ? Vô tù chưa ? Tao nhận đại một thằng mới ở Mộc Hóa về cũng đủ chơi thằng Diều rồi. Chỗ này đéo hợp với tụi bây, đi chỗ khác kiếm gì làm đi…..”
Câu nói của anh Khánh, làm Long suy nghĩ mãi. Nó thường thắc mắc tại sao khu chợ đều có bảo vệ thường xuyên , nhưng tụi thằng Diều , thằng Cò luôn thoát nạn trong các phi vụ giựt đồ hay móc túi người đi mua sắm.
Rồi có một lần nó thấy anh Lâm bảo vệ bắt thằng Phèo đàn em của thằng Diều đưa lên công an vì giựt đồ của bà Tây. Sau đó anh Lâm hết làm nữa , cũng chả ai biết anh đi đâu. Nhưng mọi người đều hiểu rằng, có bàn tay thằng Diều nhúng vào.
Khu chợ búa phức tạp là thế , các tiểu thương và tụi giang hồ có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Long tự hứa với bản thân , một ngày nào đó không xa nó sẽ quay lại đây và trả những món nợ mà thằng Diều , thằng Cò gây ra cho nó.
--------------------
Máu Điên dẫn cả đám đến gặp Hiếu Xì, một thằng trùm đâm chém bảo kê quán nhậu, karaoke ở quận 11. Quan hệ của Máu Điên và Hiếu Xì hơi phức tạp, tác giả sẽ kể sau.
Hiếu Xì nổi tiếng chơi điệu nghệ, đàn em đông và rất được kính nể. Khi gặp bọn Máu Điên, Long , Tèo Tí tại quán nhậu bên phường 3, Hiếu Xì ra thông báo.
" Ngày mai có phi vụ dằn mặt thằng nhóc kia bên trường Nguyễn Văn Phú . Nó cũng chỉ là tép riu ăn hiếp kẻ yếu thôi. Nhưng tụi đàn anh sau lưng nó mới phải dè chừng. Mai tụi bây chỉ cần làm thật gọn để cho nó sợ. Mai đứa nào đi ??? "
Thằng Sò vừa đứng dậy tính nhận lời thì Long đã mở miệng trước.
" Anh Hiếu giao cho tụi em . "
Thằng Sò tức đỏ mặt. Nó làm việc cho Hiếu Xì cũng mới đây, chỉ trước Long . Nếu nó hoàn thành vài phi vụ nữa , nó sẽ lên chức, đồng nghĩa với việc có tiền lo thuốc men cho mẹ nó đang nằm bệnh viện.
Hiếu Xì thoáng biết thằng Sò cũng muốn hoàn thành phi vụ này. Nó cũng thương thằng Sò lắm, Hiếu thích đàn ông nghĩa khí , trọng tình cảm và quan trọng nhất là có hiếu với phụ mẫu.
“ Mày muốn theo tao làm việc ? “ - Hiếu Xì hỏi Long
“ Dạ , phải anh. “
“ Mày biết đánh lộn không ?” - Hiếu Xì ra đòn thử với Long.
“ Dạ em biết đủ xài. “
Hiếu xì hút điếu thuốc sau đó ra hiệu cho thằng đàn em đem cây dao thái ra quăng giữa đường. “ Giờ mày với thằng Sò chơi tay đôi, thằng nào đâm được thằng kia hai nhát có 2 triệu bỏ túi, ngày mai theo tao đi làm việc, thằng nào thua biến khỏi đây. Tụi bây quốc đi. “
Máu Điên tái mặt năn nỉ “ Anh Hiếu đừng giỡn vậy mà đại ca , ….”
Thằng Sò nhìn mặt lạnh lùng, không nói tiếng nào chạy tới đạp vào bụng Long một phát, khiến nó văng ra đồng thời cây dao thái cũng văng ra khá xa. Thằng Sò cúi xuống nhặt lên , nhưng chưa kịp đã bị Long đấm hai cái và kẹp cổ vật xuống.
Hai thằng dằn co một hồi, kéo lê tới chỗ gần cây dao, thằng Sò vì quá hấp tấp chụp cây dao , nên bị Long đè lên người đánh liên tục. Biết đối thủ không phản kháng nữa, nó nhặt cây dao lên, nhưng run run không dám đâm xuống, thì liền sau đó thằng Sò bật mạnh giựt lại cây dao đâm một phát xuống đùi của Long , khiến nó la một tiếng thất thanh.
Thật ra cây dao Thái là một loại dao đặt biệt được thiết kế theo yêu cầu của Hiếu Xì để thử lòng gan dạ của đàn em, khi đâm xuống lưỡi dao tự thụt vào để tranh gây tổn thương sâu ảnh hưởng tính mạng .
Tát Long một cái rõ mạnh Hiếu Xì chửi “ Đụ má, mày có biết nếu như ra làm việc cho tao là mày đã chết đời nào rồi không ? Mày đâm nó hoặc nó sẽ đâm mày. Đéo ngoi lên thì bi đạp xuống , biết chưa ! “
Ra dấu cho Máu Điên đưa Long đi băng bó, và sau đó nghỉ ngơi , ngày mai Long Máu Điên , Tí Tèo , và thằng Sò sẽ theo Hiếu Xì đi làm phi vụ đầu tiên.
Trong đầu long vừa trải qua một cảm giác rất ghê gớm, và câu nói “ ngoi lên hoặc bị đạp xuống “ ám ảnh nó mãi về sau…
Funk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro