Chap 1: Có Lẽ Là Chuyến Đi Mới
Lang thang trên con ngõ làng , vừa chân sáo vừa thư giãn ,thật yên bình .
Chợt có người nào đó giữ chặt vai tôi lại ,có vẻ cũng chặt lắm . Tôi nhanh chóng đưa tay ra sau giữ lại,mần mần một lúc có vẻ mềm ,hơi mịn khá giống sữa chua .
Thấy tay tôi cứ mướt từ đầu tơi cuối như vậy ,coi bộ người ấy cũng ớn hết người mà rút tay đi.
Quay đầu lại định mắng cho một trận vì cái tôi giữa thanh thiên bạt ngàn mà lại giở cái thói đụng chạm thì hoá ra người quen này .
" Anh trai yêu dấu " tôi ngạc nhiên . Lúc sau mới nghệt ra tại sao mình lại không nhận ra anh trai mình lại đẹp thế này.
Đừng có bảo tôi mê trai, tại anh ấy có bàn tay thon lắm vừa mềm,trắng lại mịn như da em bé .
" Hihi" Bỗng tôi phát hiện ra cái âm thanh đáng sợ ấy, anh tôi nổi hết da gà .
Tôi nghiêm túc nói chuyện đàng hoàng , lại gặp cái giao diện đẹp không tì vết kia đập thẳng vào mặt tôi , từng chi tiết như được thêu lên tỉ mỉ nha.
Vừa nói mặt tôi vừa gian ,thốt rằng :" Anh mà không phải anh trai em á , thì anh sớm không còn nguyên vẹn "
Người anh của tôi bỗng lạnh ngang :" Em có thể bỏ mấy cái ý nghĩ kì quái đó được không . thật đáng sợ " Vừa nói anh ấy vừa chánh xa tôi.
Tôi tiến lại gần " đang ngọt ngào sao độc mồm vậy!".
Sau đó tôi vuốt nhẹ qua gáy anh trai ,suýt xoa :" Trắng thật " Anh ấy vội lùi ra , đứng ngoài mà vọng vào "
Em lo chuẩn bị hành lí đi ,tuần sau là gia đình ta dọn vào thành phố sống rồi, có muốn tạm biệt bạn bè hay gì thi lo mà làm,kẻo lại hối tiếc" .Nói xong anh quay ngắt đi tìm bạn.
Ngỡ ra hồi lâu mới chợt nhớ đến mấy bông oải hương tím , định là đem tặng con bạn thân ngày đi xa , giờ còn chưa tưới nước . Hỗn hà hỗn hển chạy về " Ôi cái não cá vàng ,khéo nó úa rồi".
Cái hôm ba mẹ thông báo là sẽ chuyển lên thành phố để làm ăn , bọn tôi bất ngờ chứ .
Nhất là ông Nam ,ổng hoảng lắm tại bao nhiêu bạn của ông đều dưới đây lên đó thì quen được ai ,ổng còn kêu ba mẹ cứ bỏ con, con sẽ không sao .
Làm ồn một hồi ba tôi táng cho ổng một phát" Mày bị hấp? ,lên đó bao nhiêu bạn mà mày không quen được , mày đi cho tao không thì khỏi học" .
Nghe xong ông anh trai tôi bất mãn lắm nhưng chẳng làm được gì tại ổng cũng là học sinh "giỏi" , được cái phá nhưng nghe lời nên đành tuân theo .
Quay sang nhìn tôi bố mẹ kêu tôi " con có ý kiến gì không ? .
Anh trai tôi tức giận lườm tôi kêu rằng " Ba mẹ chỉ hỏi mỗi nó còn con thì sao " .
Tôi liếc một cái biết chẳng thể chọc tôi ổng cũng thôi. Tôi cũng thưa:" Thật ra con chẳng sao ,ở đâu cũng tốt mỗi nơi mỗi khác chắc sẽ thích nghi được" .Nghe xong ba mẹ gật đầu yên tâm.
Tôi giờ mới nhớ đến Ly , nói cho nó tin này không khéo nó lại bụng xị ra mặt. Đúng như những gì tôi nghĩ , con bé đuổi tôi về , nó khóc suốt ba ngày . Cô Hoa kêu " mắt Ly sưng húp , núp trong phòng nhìn ảnh hai bây mà sì sụt ".
"Haiz " Tôi có đi luôn đâu nhỉ chỉ là thay đổi nơi sống và nếu như thì tôi vẫn về mà.
Ngàn lần xin lỗi,ngàn lần dỗ dành nhưng nó vẫn cứ bơ tôi.Cho đến hôm nay, buổi học cuối cùng .
Chúng bạn đứng bật dậy,đứa nào cũng cầm cái băng rôn" Lê Hoàng Như Lam" đi mạnh khoẻ .
Trong phút chốc,hai chân tôi sững lại, từ hốc mắt lệ cứ rơi.Không hiểu sao ,tình cảm của lớp chẳng sâu đậm nhưng vô cùng ấm áp.
Cả bọn chúng nó tiến đến mỗi đứa một cái ôm .Chúng nó xiết chặt vaiz luôn.Suýt tắc thở.
Cuối là con Lý nó từ từ bước ra với con gấu tôi đã tặng nó lần đầu gặp, nó đi chậm thật chậm rồi trao nó cho tôi.
Sau đó nó còn dặn tôi đủ thứ trên đời nào là mày nên ăn uống đầy đủ,ngày đông nên đeo găng tay trên đó lạnh lắm.
Đến hôm xuất phát,ngày hôm ấy thật sự tuyệt vời, ánh nắng cứ chiếu ,làn gió cứ thể tiễn tôi một bài hát .Trên xe ,cảnh đồng quê thứ vào tầm mắt tôi một vẻ bình yên đến nhớ nhung.
Có lẽ đã bắt đầu một chuyến hành trình,một câu chuyện khác .
Tôi sẽ kể lại chúng thật hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro