chap 9
Con đường núi không bằng phẳng chải dài phía trước cứ ngỡ như không có điểm dừng , hai bên đường mọc đầy những cây cỏ dại đủ màu sắc hoà cùng tiếng ve kêu vào những ngày hè oi bức , tất cả tạo thành một bức tranh núi rừng mang đầy nét hoang dại . Nhưng , trong lúc này , có một cỗ âm thanh nhức óc ầm ầm kéo tới phá tan bức tranh tuyệt đẹp này , như thể nó muốn nó là tâm điểm của mọi sự chú ý . Đằng xa khói bụi ồ ạt kéo tới , ẩn hiện trong đám bụi đất là hơn hai chục đội nhân mã nối đuôi nhau , rất chi là hoà hợp với thứ âm thanh nhức tai khi nãy mà xé tan bụi đất lao tới với tốc độ tối đa . Đội quân hùng hậu cứ liên tục thúc ngựa chạy không ngừng nghỉ cho đến khi lên đến đỉnh núi .
- " Hoàng thượng , đến nơi rồi ! " một tên lính đi lên trước thông báo
- " Ừm , lui xuống trước đi ! " người nọ trả lời
- " Vâng ! "
Ngay sau tiếng trả lời của tên lính , đoàn nhân mã tiếp tục đi xuyên qua hang đá phía trước , sau hang đá này cũng chính là nơi chú ngụ của người họ cần tìm . Xuyên qua hang đá , những tia nắng chói chang rọi vào khiến cảnh sắc trước mắt như bừng sáng . Cả một vùng đất trồng toàn mai trắng chỉ để nộ duy nhất một con đường kéo thẳng đến một trang viện rộng lớn , trang viện có tường làm bằng đá xanh , phía trên còn vẽ chi chít các hình hoa lá chim thú sặc sỡ , lớp mái gói lưu ly xanh tuyền bắt mắt chải đều tăm tắp , gộp lại tạo thành một khung cảnh thơ mộng huyền ảo . Đoàn nhân mã được người nọ dẫn đầu đi về phía trang viện , vừa đến trước cửa trang viện đã có bốn thị vệ chặn lại . Bốn tên thị vệ gác cổng toàn thân phủ quan phục bằng chất lanh với hai tông màu chủ đạo là đen và đỏ , nhìn qua cũng biết không rẻ , có vẻ như chủ nhân trang viện này rất chiêu đãi thuộc hạ . Đoàn nhân mã cũng chẳng mấy quan tâm đến bốn tên thị vệ kia, định cứ thế xông vào nhưng chưa kịp đặt chân đến bệ cửa thì bốn thị vệ kia đã nổi lên sát ý , đồng loạt rút đao . Đoàn nhân mã ngay lập tức cũng đồng loạt rút đao một cách bài bản như thể đã được luyện tập từ trước , bật tư thế phòng thủ , nâng cao cảnh giác , dàn trận bảo vệ xung quanh người nọ . Hai bên nổi lên sát ý cuồn cuộn , đôi mắt sắc như dao trừng trừng nhìn về phía đối phương , giường như chỉ cần một cử động nhỏ của đối phương thôi thì bất kể lúc nào cũng sẽ xông lên ngênh chiến .
- " Các ngươi là người phương nào ? Dám tự ý xông vào trang viện của Y lão tiên sinh nổi danh thiên hạ , người người kính nể . Còn không biết điều mà cút khỏi đây ? " một tên thị vệ ngân cổ hét lớn
- " Hừ , lũ cẩu vật to ngan , nói năng láo xược . Còn không tránh đường , hay là muốn gia gia ta khiến các ngươi đầu rơi máu chảy mới biết sợ ? " phía đoàn nhân mã liền đi lên trước một thiếu niên nom còn khá trẻ nhưng khí thế thì lại ngút trời , có vẻ người này là thủ lĩnh của đoàn nhân mã đang dàn trận bảo vệ người thanh niên khác ở đằng sau , người được đoàn nhân mã bảo vệ kia nom địa vị thật không tầm thường , thanh niên nọ hướng bốn thị vệ kia cao giọng nạt
Hai bên không ai nhịn ai , nhất tề xông lên đánh chiến một trận quyết liệt . Bỗng từ đâu vọng ra âm vang một tiếng quát lớn , tiếng quát tông chầm mang theo lộ khí xung thiên dội mạnh vào tai từng người khiến toàn bộ đám nhiễu loạt đằng ngoài cửa trang viện nhất tề cứng người , ngay cả cái người được gọi là hoàng thượng nãy giờ vẫn ngồi an vị trên ngựa theo dõi trận chiến kia cũng không khỏi chấn động , tí là ngã ngửa từ lưng ngựa xuống . Từ trong trang viện , từng bước từng bước đi tới một bóng bạch y phiêu dật trong gió , bước đi tiêu sái , thân thẳng như cán bút , dáng dấp phong lưu vô hạn . Chủ nhân của tiếng quát vừa rồi đi đến trước cửa trang viện , trừng mắt nhìn thẳng đám người nhốn nháo ban nãy nay đã sớm hoá đá , bấy giờ mới nhìn rõ dung mạo người này . Tuấn nhan như ngọc , mất sáng tựa sao , mũi cao thẳng , môi anh đào hé mở , mày kiếm khẽ nhíu , một khuôn mặt phải nói là ngiêng nước ngiêng thành lúc này đang hiện ra vẻ khó chịu .
Cho m.n hình dung rõ hơn , dưới đây là ảnh ^^
Cả đám người mới vừa hoá đá đồng loạt hít vào khí lạnh , có kẻ còn không tự chủ chảy cả nước miếng , không tin vào mắt mình , nhan sắc như vậy thật là thứ không phải cầu là được nha , quả là chim xa cá nặn , hoa hờn nguyệt thẹn , nếu không phải là người có con mắt tinh tường thì hẳn đã sớm nghĩ kẻ kia là nữ nhân , ai lấy đều nhìn bạch y nhân nọ đến mê muội . Bị hàng ngàn ánh mắt thèm khát nhìn mình chằm chằm bạch y nhân nọ cảm thấy không thoải mái cho lắm , hướng bốn tên thị vệ nhà mình trừng mắt . Bốn thị vệ lập tức hoàn hồn , gập người cung kính hành đại lễ , thầm nhủ : " Ôi mẹ ơi , chủ tử đẹp đến độ khiến người khác phải ghen tị nha . Đến cả ta là giống đực cũng sém bị hút hồn , sống chung nhà với chủ tử , gặp chủ tử suốt mà vẫn không có cách nào kháng cự được huống chi người ngoài . " Bạch y nhân một tiếng cũng không thèm đáp quay đầu nhìn về đoàn nhân mã tiếp tục nhíu mày . Đoàn nhân mã cũng hoàn hồn , mặt mày nhất tề đều bị hun cho đỏ ửng , ngượng ngùng cúi đầu . Thấy phản ứng đó bạch y nhân như nghĩ ra điều gì đó , nhất thời tức xù lông , cao giọng quát :
- " Các ngươi , các ngươi , cái biểu cảm đó là sao hả ? Ta ta , ta là nam tử chuẩn từ đầu đến chân đấy nhé . Các ngươi các ngươi đừng có mà nghĩ , nghĩ cái gì mà ..m..à nữ tử . Các ngươi dám nghĩ bậy ta ta , ta sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây ! " bạch y nhân thẹn quá hoá giận , nhất thời nói năng không được lưu loát
- " Khụ khụ ... " vị hoàng thượng nọ sau khi nghe bạch y nhân khai sáng liền liên tục ho khan , con ngươi đảo lên xuống cố gắng không đụng chúng bạch y nhân , nom bộ dạng vô cùng bối rối
Đoàn nhân mã chỉnh đốn lại hàng ngũ , chờ hiệu lệnh của vị ' hoàng đế tối cao ' nọ . Người nọ nhảy xuống khỏi lưng ngựa , đi về phía bạch y nhân hành lễ chào hỏi
- " Thứ tội cho tại hạ thất lễ ! Vị huynh đài này được hay không có thể đưa ta đi gặp Y lão tiên sinh ? "
- " Ngươi muốn gặp sư phụ ta làm gì ? " bạch y nhân sau khi nghe lời đề nghị của vị hoàng thượng nọ cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên , trưng ra vẻ mặt cao nhân nhìn chúng nhân trước mặt với bộ dạng thương hại đề tiếng hỏi lại
- " Chẳng là tại hạ có chuyện hệ trọng cần cầu Y lão tiên sinh , mong vị huynh đài đây có thể đưa tại hạ đi gặp tiên sinh ! " vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm , người nọ nói tiếp
- " Chuyện hệ trọng ? " bạch y nhân thắc mắc
- " Là chuyện vô cùng hệ trọng . " người nọ đè lại tiếng , trưng ra bộ mặt nghiêm nghị , nhấn nhả từng từ
Bạch y nhân ' hừ ' một cái quay đầu đi vào trong trang , bốn tên thị vệ nối đuôi đi theo . Đoàn nhân mã hiểu ý cũng cấp tốc theo sau . Đoàn người nối đuôi lũ lượt đổ vào trong trang , đi thẳng đến sảnh chính . Trong xe ngựa chở nữ nhân nọ được kéo vào cùng im hơi lặng tiếng không một tiếng động , phải là người có võ công thâm hậu mới có thể nghe thấy tiếng mồ hôi rơi xuống sàn gỗ vô cùng bé . Người ngồi trong xe mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng , yên lặng nghe ngóng động tĩnh phía ngoài , trong lòng kêu trời oán đất liên hồi : " Mẹ kiếp , lại cái chó má gì đây ? Mới phát hiện mình xuyên không chưa lâu , ngồi đợi cái tên nọ tỉnh đến ngủ gật mất , lúc dậy thì lại thấy mình ở trên xe ngựa còn mơ hồ nghe được tiếng binh đao bên ngoài . Không phải là cái người mình lúc xuyên qua rơi chúng thấy nhan sắc mĩ miều của mình , muốn dở trò với mình xong trong khi vận chuyển không may đụng độ sơn tặc , bên kia lẩy sinh ý nghĩ cướp đoạn không thành , hai bên liền xông vào ẩu đả chứ ( TG : Tự luyến vãi ! ="= ) . Như vậy không phải sẽ liên luỵ mình sao ? Phải nhanh nhanh thoát khỏi đây thôi , nhưng cái cuộc đối thoại vừa nãy hình như nghe không hợp lắm . Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong lúc ta ngủ vậy trời ? Ai đó làm ơn khai sáng cho ta cái ! AAAAAAAAAAAAAAA ! " cô ngào thét .
__________________Hết______________________________
TG : Cảm ơn mọi m.n trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình . Haizzz , đoạn giới thiệu sự xuất hiện của từng người dài quá , mình xin phép rút đi sự xuất hiện của Lâm Tâm Như nha :3 . Mình sẽ cho Tâm Như xuất hiện vào mạch truyện cho m.n bất ngờ , vai của Tâm Như đặc biệt lắm nha , m.n muốn biết thì hãy tiếp tục đọc và ủng hộ mình nha . Yahoooo , cuối cùng cũng sắp vào truyện rồi , mong mãi , hưng phấn ghê ^^ . Đón đọc nha m.n !
Tặng ảnh nè , hi hi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro