Chap 8
Đã giải quyết xong hai đứa , bây giờ đến đứa thứ ba ^^*
*********************
Núi Hoàng Cầm , một ngọn núi nằm phía Đông , thuộc lãnh thổ của Kim quốc . Nơi này cách trấn Càng Long độ trăm dặm về phía Tây ( À mà mình nói luôn là bốn nhân vật nữ chính đều đáp xuống trong phạm vi của Kim quốc nha ^^* ) , cũng chính là nơi mà Hải Đường đáp xuống . Trình tự rớt xuống không khác hai đứa bạn cô là mấy nhưng chỗ cô đáp xuống lại rất chi là đặc biệt . Sau khi lâm vào tình trạng mất đi ý thức một lúc sau cô liền tỉnh lại , chỉ cảm thấy dưới thân có cái gì mềm mềm , cô đưa mắt nhìn lại thì thấy mình đang đè lên một người . Bất chi bất giác cô bật dậy như thể bị điện giật , mới đứng dậy lại lảo đảo ngã trở về chỗ cũ . Cô mất trọng lực , luống cuống tay chân một hồi để ổn định lại thân thể , phát giác mình đã ngã trở về trên người người nọ . Cô cảm thấy tay chân bủn rủn vô lực , dù có cố gắng làm đi làm lại hành động đứng lên nhưng cơ thể cứ như cũ ngã lên ngã xuống liên tục , cảm giác cái tấm đệp người phía dưới thân cũng sắp không chịu nổi hàng loạt cú dội mạnh từ cô thêm nữa , thôi thì ' lực bất tòng tâm ' ( có lòng mà không có sức ) đành phải an phận ngồi nguyên trên người ....khụ khụ , là ngồi nguyên tại chỗ .
Hơn ba canh giờ rồi mà cái kẻ bị cô đè lên vẫn bất động , không có lấy một cự động nhỏ nào , nếu không phải ngực hắn vẫn đang phập phồng lên xuống thì chắc cô còn tưởng hắn chết rồi cơ , ngồi một lúc cơn buồn ngủ lại kéo tới ( lúc chưa xuyên qua , chỗ chị này là ban đêm , đang ngủ thì đám bạn kéo đến lên có hơi mất ngủ . Ai mà không nhớ thì xem lại chap 2 nha ^^* ) , cô không khống chế được mí mắt đã ngủ gục tự bao giờ . Bấy giờ , người nằm phía dưới mới dần dần tỉnh táo , thấy có vật nặng đè trên người liền không tự chủ xoay người một cái , người phía trên mất cân bằng ngã chổng vó lên trời nhưng lạ thay, vẫn còn ngủ say ( ="= ). Người nằm dưới cô là một thanh niên tầm hai mươi , anh ngồi thẳng dậy , vận động các khớp rồi chỉnh trang lại y phục lẫn tóc tai , xong hết mọi thủ tục mới đảo con ngươi một vòng đánh giá bối cảnh xung quanh . Đảo một vòng mắt lại mở to ra một nửa , đảo đi đảo lại mấy vòng mắt đã mở to đến cỡ có thể rớt ra ngoài . Xung quanh cây cối mọc lên chi chít , rầy đặc , bốn bề là cây xanh không một bóng người , lại đảo mắt vòng nữa liền dừng lại trên người nữ nhân nằm bên cạnh . Bất giác bật mạnh dậy như thể lửa cháy sau mông , thụt lùi về sau khoảng một trượng , tránh xa nữ nhân trước mặt một khoảng cách an toàn , lúc này mới tỉ mỉ quan sát .
Nữ nhân kia ăn mặc cổ quái , tóc đen mượt buông xoã chỉ ngắn đến ngang thắt lưng , nước da trắng hồng mềm mại , khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương , đôi lông mày dài cong như dáng con ngài , cái mũi thẳng hơi cao , đôi môi hồng nhạt ươn ướt , nếu không phải vì đôi mắt đang nhắm chặt thì có thể thấy được toàn bộ dung nhan của người này . Không phải là đẹp khuynh quốc khuynh thành như những mĩ nhân anh gặp trước đây nhưng lại toát lên một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời , khiến người ta muốn bắt về chiếm hữu .
- " Đến cả ngủ cũng toát lên vẻ vô tư hút hồn người như vậy sao ?" trong lúc bất giác anh lại thốt ra một câu cảm thán , đến cả anh cũng không ngờ .
Chỉ thấy nữ nhân kia khẽ chau mày , chép miệng , rồi đổi tư thế ngủ tiếp ( ="=||| ) . Anh có chút dở khóc dở cười , đi đến ngồi xuống bên cạnh nữ nhân nọ quan sát kĩ lưỡng , càng nhìn càng không muốn dời mắt . Bỗng đằng xa có tiếng vó ngựa chạy đến dồn dập , nối tiếp tiếng vó ngựa là hàng ngàn tiếng hô thất thanh của rất nhiều nam nhân .
- " HOÀNG THƯỢNG ! "
- " HOÀNG THƯỢNG ! NGÀI ĐANG Ở ĐÂU ?"
-" HOÀNG THƯỢNG ! NẾU NGHE THẤY XIN HÃY LÊN TIẾNG . HOÀNG THƯỢNG ! "
-" BỆ HẠ ! NGÀI ĐÂU RỒI ? XIN HÃY ĐÁP LẠI CHÚNG THẦN ! "
-" HOÀNG THƯỢNG ! HOÀNG THƯỢNG ! "
-" HOÀNG THƯỢNG !"
-" BỆ HẠ !"
-" BỆ HẠ ! "
-" ......"
Hàng ngàn tiếng kêu của một đám vịt đực cứ không ngừng réo lên , vô cùng inh tai làm cho tâm trạng ngồi thưởng thức nữ sắc của ai kia không khỏi bay mất sạch sẽ . Bấy giờ , không thể chịu được nữa , cái người nãy giờ bỏ ngoài tai những tiếng rống của đàn vịt đực để ngồi ngắm gái mới ngân cổ gầm lớn :
- " CÁC NGƯƠI CÓ CÂM HẾT ĐI KHÔNG THÌ BẢO ? "
- " ................ " ngay tức thì tiếng la hét om sòm được khắc chế mà thay vào đó là tiếng vó ngựa va mạnh trên nền đất từng hồi , ngày một rõ ràng , hướng về phía người vừa gầm lên .
Chẳng mấy chốc một đoàn nhân mã không dưới hai mươi người đồng loạt xé tan lớp bụi đường dày đặc lao đến như tên . Ngựa dừng lại trước mặt người nọ , tất cả từ trên lưng ngựa liền trèo xuống , quỳ trước mặt người nọ hô lớn : " Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế . "
Cái vị được gọi là hoàng thượng kia liếc đám người đang quỳ phía dưới , hừ lạnh một cái rồi quay người đi đến bên chỗ nữ nhân kia đang nằm . Thấy nàng vẫn còn ngủ say mới thở dài một tiếng hướng chỗ chúng nhân đang quỳ nãy giờ hạ lệnh :
- " Ta muốn cùng mang theo nữ nhân này lên núi gặp tiên nhân , các ngươi chiếu cố nàng cho cận thận , nếu có bất kì sai sót gì thì các ngươi cũng đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai ! "
- " Thuộc hạ tuân lệnh ! " tất cả cùng đồng thanh .
Sau khi nhận được câu trả lời ưng ý , người nọ quay người trèo lên ngựa phóng đi trước , những người phía sau cũng hớt hải đuổi theo .
______________________Hết________________________________
Chap này là quà mình tặng mọi người nhân dịp giáng sinh . Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ^^*
Xin lỗi vì tặng hơi muộn , mọi người thông cảm nha ! Các bạn cũng nên tặng mình vài ngôi sao nhỏ để cổ vũ mình chứ nhỉ ?
Cảm ơn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua , yêu m.n nhùi ! :)))
Tặng ảnh nè :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro