Chap 7
Buổi trưa , trên bầu trời cao rộng và thoáng đãng , những tia nắng sớm yếu ớt giờ đây đã trở thành những thứ ánh sáng gay gắt hoà với tiếng ve kêu râm ran vang vọng càng làm tăng thêm sự nóng lực của cái trưa hè . Đáng lẽ ra vào khoảng thời gian này nơi nơi đều đang phủ lên không khí uể oải thiếu sức sống thì trong trấn Càng Long lại là một không khí ồn ào huyên náo . Kể cả có là một thị trấn sầm uất , buôn bán nhộn nhịp vui tươi nhưng cũng không phải lúc nào cũng giữ nguyên dáng vẻ đó , nhất là trong cái nắng mùa hè . Hiển nhiên đã là con người thì sẽ có những lúc mệt mỏi , cơ thể cảm thấy thiếu sức sống mà đa phần đều là do cái nắng gây nên . Vậy mà sao trấn Càng Long lại huyên náo như thế ? Những người từ xa đến trấn lúc này phần lớn đều có chung suy nghĩ này .
Đưa mắt nhìn vào phía trong các quán trà ven đường , người ta có thể bắt gặp các top các top người chia ra ngồi túm tụm vào từng chiếc bàn , người nào người nấy đều hăng say kể chuyện , bàn tán rầm rộ , thoáng nhìn thật sung sức , tràn đầy hứng khởi chứ đâu phải cái bộ dạng uể oải kia . Quán nào cũng chật ních , bàn nào cũng có người ngồi , tuỳ tiện vào một quán đảm bảo có lia mắt cả ngày cũng chả phát hiện nổi một chỗ nhỏ để chen vào . Tiếng bàn tán sôi nổi của dân chúng có thể nghe thấy rất rõ từ đầu trấn cho đến cuối trấn , cả trấn không có nổi một chỗ yên tĩnh , thập chí hiện tượng này còn nan cả vào trong Thượng Phong phủ nằm ở phía Tây trấn, cũng chính là phủ doãn của vị quan phủ tiếng tăm lẫy lừng Băng Thương , Thương đại nhân . Bấy giờ chúng nha dịch trong phủ đang túm năm tụm ba trong phòng ăn nói chuyện rất chi là rôm rả , cảm tưởng bất kể lúc nào mái nhà phòng ăn cũng có thể sập xuống vì một loạt chấn động mạnh phía dưới . Chuyện gì có thể làm cả trấn Càng Long náo động như vậy , đến cả phủ Thượng Phong nổi tiếng yên tĩnh , một con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy rõ ràng , nhân viên làm việc trong phủ tuyệt đối là tuân thủ đúng nề nếp , cái gì cũng có trừng mực , không ngây ồn ào mà giờ cũng không thoát khỏi một phen huyên náo ? Những câu chuyện được bàn tán ở đây đều không khác nhau là mấy , trăm miệng một lời thì câu chuyện đơn giản chỉ là :
- " Này này , ngươi hay tin gì chưa ?"
-" Tin gì ?"
- " Tiểu thư sống lại rồi !"
- " Cái gì ? Tiểu thư sống lại rồi ? Không phải tiểu thư bị bệnh nặng , đi cầu danh y trong vòng trăm dặm cũng không chữa được nên đã chết nửa tháng trước rồi sao?"
- " Ngươi thật không biết ? "
-"Ừm !" ( gật đầu )
-" Ai da , ta nói ngươi nghe , hai ngày trước trong trấn phát sinh chuyện lạ , một tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp bất ngờ rơi xuống từ trên trời ."
-" À , ra là chuyện này , ta cũng có nghe người dân bàn tán , ai ở trong trấn mà không biết ."
-" Phải phải , nhưng chuyện gì phát sinh tiếp theo ngươi biết không ?"
-" Chứ không phải là chúng quan sai trong phủ ta đi tuần phố bắt gặp đã vội vàng đưa về phủ rồi sao ? À mà nhắc mới nhớ , sao ta hỏi thăm cai ngục họ đều nói là không có tù nhân nào được chuyển đến cả ? Chẳng phải bắt được kẻ giả thần giả quỷ quấy rối trị an thì phải giải đến đại lao sao ? "
-" Ngươi đoán xem !"
-" Có gì ngươi nói luôn đi , đừng có nói nửa giữ nửa như thế ! "
-" Đương nhiên là có liên quan tới chuyện của tiểu thư rồi ."
-" Liên quan tới chuyện của tiểu thư ? Sao lại liên quan ?"
-" Chậc , ngươi ngu quá . Ngươi có biết đội quan sai đi tuần phố áp giải nữ nhân kia về là do ai dẫn đầu không ?"
-" Không phải là Mạc giáo uý sao ?"
-" Chính xác , chính là Mạc giáo uý ."
-" Thế thì liên quan gì đến tiểu thư ?"
-" Ai da , nói chuyện với ngươi thật tốn sức mà ! Ngươi có biết vì sao Mạc giáo uý mới nhìn thấy nữ nhân đó liền vội vàng áp giải về không ?"
-" Hỏi thừa , đương nhiên là vì nữ nhân kia ban ngày ban mặt giả thần giả quỷ lừa gạt chúng nhân , quấy rối trị an rồi . Ai mà không biết Mạc giáo uý rất là nghiêm khắc , đối với dân với nước luôn hết lòng , có thể nói Mạc giáo uý không khác gì một Thương đại nhân thứ hai thì há lại để yên cho một nữ nhân cỏn con lộng hành . "
-" Chậc , ngươi sai lầm . "
-" Ý ngươi là sao ? "
- " Mạc hiệu uý mới nhìn thấy nữ nhân kia liền vội vàng hạ lệnh đưa về phủ là vì dung mạo của nữ nhân kia giống hệt tiểu thư ."
-" Hả?"
-" Không chỉ có thế , Mạc hiệu uý còn đính thân thuê xe ngựa đưa vào phủ , lúc vào đến phủ liền trực tiếp bế nữ nhân kia vào phòng của tiểu thư ."
-" Có chuyện đó nữa sao ?"
-" Đương nhiên , lúc ta dắt xe ngựa chở nữ nhân đó vào đã tận mắt nhìn thấy . Ta còn nghe nha dịch được hạ lệnh chăm sóc nữ nhân đó nói là dung mạo của nữ nhân đó đính thực giống tiểu thư như đúc , lúc Thương đại nhân và phu nhân nghe tin còn vội hơn cả lúc Mạc hiệu uý đưa nữ nhân kia về , đến cả giày còn đi lệch ."
-" Chậc , cũng khó trách .Thương đại nhân và phu nhân yêu thương tiểu thư như vậy , lúc nghe tin tiểu thư chết , phu nhân ngày ngày rửa mặt bằng lệ , không màng ăn uống , xong lại vì kiệt sức mà năn ra bệnh nằm liệt giường khiến đại nhân và trên dưới Thượng Phong phủ không khỏi lo lắng . Đại nhân cũng vì cái chết của tiểu thư mà mất ăn mất ngủ , sút mất ba cân thịt thế mà vẫn ngày đêm hết chăm sóc cho phu nhân lại cắm đầu vào công việc . Haizzzz , ta thật thương cảm a! "
-" Đúng đúng , ngươi nói rất đúng . Tiểu thư cũng thật đáng thương a ! Tiểu thư vừa dịu dàng vừa tốt bụng , đối xử với mọi người kể cả chúng nha dịch đều là vạn phần ân cần , vạn phần quan tâm, là một vị tiểu thư không kiêu căng ngạo mạng , người gặp người thích , người gặp người yêu lại phải chết thảm như vậy ! Híc híc ...ông trời thật chẳng có mắt mà..aa..a híc..c ! "
-" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , nữ nhân kia lai lịch bất minh , người giống người trên đời cũng không phải không có . Vì cớ gì lại nghĩ nữ nhân kia chính là tiểu thư sống lại ?"
-" Híc , ngươi thì biết gì chứ , nha dịch chăm sóc cho nữ nhân đó bảo với ta là khi nữ nhân đó tỉnh lại đại nhân cũng đã hỏi qua nữ nhân đó , nữ nhân đó nói mình tên là' Băng Nhạn ' ."
-" Sao ? Đó không phải là tên của tiểu thư sao ? Sao nữ nhân đó lại..lại..i ...."
-" Không sai , nữ nhân đó đích thực nói mình tên Băng Nhạn . Đại nhân vẫn còn hồ nghi , nghĩ chắc chỉ là trùng tên nên có hỏi thêm mấy việc như sở thích , khuyết điểm , ưu điểm các thứ nữa . Kinh khủng hơn là nàng ta trả lời tất cả câu hỏi không một chút nghi ngờ hay thắc mắc mà cái nào cũng giống y trang tiểu thư , đại nhân vô cùng kinh hỉ còn định tối nay mở tiệc ăn mừng ."
-" Thật sao?"
-"Thật!"
-".........."
*****************
Trong khi đó trong một căn phòng nằm ở phía Đông của phủ có một nữ nhân đang ngồi xếp bằng trên giường gỗ mun khắc hoa văn tinh xảo . Cô ngồi dựa lưng vào tường , cả người mềm nhũn như cọng bún thui , ngửa mặt lên nhìn trần nhà , khuôn mặt không cảm xúc , đôi con ngươi long lanh giờ đây cũng nhuốm một mảng sương mù đen đặc , sâu không thấy đáy ( chuẩn bộ dạng của một đứa bất cần đời ) . Không ai khác chính là Băng Nhạn , sau khi nghe kể lại đã hiểu ra hoàn cảnh của mình hiện tại . Cô xuyên qua đúng vào khoảng thời gian con gái cưng của lão quan phủ tiếng tăm lừng lẫy này chết chưa đầy nửa tháng . Cô có dung mạo , tính cách , sở thích , khuyết điểm , ưu điểm ,...v.v..đều giống y trang con gái ông ta nên ông ta nghĩ cô là con gái cưng của ông ta . Lúc này đây cô không biết nên khóc hay nên cười nữa , thật quẫn aaaaa !
Từ đó trong trấn nan truyền tin đồn rằng ' nhờ Thương đại nhân ăn ở có đức nên ông trời phù hộ , trả lại con gái cho ông ' và kèm theo cả một sự tích vi diệu đằng sau sự tái sinh bất ngờ của cô không ngừng được người đời truyền miệng , ca gợi , lấy làm bài học giáo dục đạo đức cho con em . Mỗi một lần truyền miệng lại không ngừng bị phóng đại rồi dần dần đưa cô lên làm thần tiên , cúng bái , tôn thờ không thôi ( Băng Nhạn : GIẾT TAO ĐI ! TT_TT )
( Nhận xét của con tác giả : Tổn thọ vãi ! ="= / Xin chia buồn ! U_U )
_____________Hết_________________________
Nhớ bình chọn và cmt cho mình thật nhiều nha ! ^^*
Tặng ảnh nè !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro