Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

( Những chap tiếp theo mình sẽ kể tường tận quá trình xuyên qua và cuộc sống của từng người theo thứ tự đã lập sẵn , mọi người cũng đừng thắc mắc cách sắp xếp thứ tự kể của mình vì nó có liên quan một phần tới cốt truyện . Lần trước là Lộ Trân rồi lần này sẽ là ai nhỉ ? Muốn biết thêm chi tiết vui lòng kéo xuống để đọc ! ^^ )

_________________Ta là đường ngăn cách ____________________

Ở trong kinh thành , trên một con phố lớn trong thành , hai bên đường những cửa hàng hoa mĩ , lộng lẫy , giản dị , mộc mạc , kể cả những xạp hàng nhỏ đều mọc lên nhiều vô kể , thoạt nhìn cũng có thể thấy đây là nơi làm ăn buôn bán vô cùng náo nhiệt , nhưng ngay thời khắc này đây  , cả một vùng vốn náo nhiệt như thế lại phủ lên một tầng không khí ảm đạm kì lạ . Đứng ở một chỗ phóng tầm mắt ra cả con đường cũng không thấy có một bóng người  , hai bên đường các cửa hàng và xạp hàng lớn nhỏ đều bị vứt lại không người trông coi cũng không sợ mất . Nhìn thì nhìn vậy nhưng chỉ cần ngóc tai lên nghe ngóng đôi chút liền có thể nghe ra một chàng âm thanh huyên náo tập chung toàn bộ tại cuối đường . Người nào người lấy vây xung quanh thành một vòng tròn lớn , chen lấn xô đẩy , xôn xao bàn tán ra vào . Vâng , thưa quý vị độc giả và tác giả nếu có duyên đi ngang qua chap này mà nghé lại đây xem thì chắc đã một phần nào đoán ra tình thế này rồi đúng không ạ ? Còn gì có thể tác động đến chúng nhân một cách mãnh liệt như vậy ( bỏ hết cả gia sản và sự nghiệp của mình để chạy đến hóng ) ngoài những hiện tượng kiểu như có một vật thể lạ bỗng từ trên trời rơi xuống chứ ? Và đính thực đã xảy ra việc đó , một người hay nói đúng hơn là một tiểu cô lương tầm 15-16 tuổi với dáng hình nhỏ nhắn , khuôn mặt trái xoan , ngũ quan cân xứng , toát lên sự ngây thơ mỏng manh động lòng người bất chợt rơi từ trên trời xuống và hiện tại đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự ( TG : rơi từ trên trời xuống vốn là chết banh xác rồi , nhưng mới xuất hiện mà chết thì lấy đâu ra truyện để viết nên mình tạp thời vứt hết tính chất vật lý cơ bản sang một bên , tự tay thêu dệt nên kì tích ^^*) . 

Chúng nhân xung quanh xúm năm tụm ba lại đàm tiếu ra ra vào vào không rứt , nước bọt bay tứ tung , tay chân khua múa loạt xạ cố miêu tả để đối phương dễ hình dung , nhằm đạt đến kết quả cao nhất của nghệ thuật buôn chợ trong truyền thuyết vang trấn bốn phương chín hướng , được thế hệ con cháu chuyên tâm học hỏi và phát triển qua hàng ngàn thế kỉ (* từ cổ đại đến hiện đại - từ quá khứ tới tương lai * ) và hiển nhiên đã nhận được sự quan tâm của toàn bộ chúng nhân trên dưới khu phố theo đúng kiểu lôi kéo quần chúng nhân dân tin dùng sản phẩm chất lượng cao của mấy anh chị tiếp thị trong các trung tâm mua sắm . Cứ thế hết tốp này đến tốp khác kéo đến nghe ngóng hóng chuyện , bàn tán rôm rả ngần cả buổi .

- " Ngươi nói xem , giữa ban ngày ban mặt một cô nương nằm ngay giữa đường thế này còn không sợ người ta bàn ra tán vào hay sao ?" một thôn dân nói ( TD 1)

- " Nằm gì mà nằm ? Ta thấy cô nương này bất động nãy giờ có khi là chết rồi . " một thôn dân khác lại nói ( TD2 )

-" Có người chết giữa đường sao chẳng thấy ai đi báo quan phủ mà cứ đứng đây chỉ chỉ trỏ trỏ vậy ? " người đứng bên cạnh chen vào hỏi ( TD3 )

- " Các ngươi nói bậy gì vậy ? Rõ ràng cô nương người ta còn thở lại kêu người ta chết ." một lão nhân đứng kế bên nghe ba người nói thì cắt ngang , chỉ vào người đang nằm ôm đất mẹ nói ( LN )

-" Lão nhân nói đúng nha , cô nương đó vẫn còn thở đều đều nà ! " thiếu phụ gần đó cúng chen vô ( TP )

-" Thế sao lại nằm giữa đường chứ ?" TD1 nói

-" Ngươi thì biết cái gì , cô nương này là từ trên trời rơi xuống đó ! " một người chứng kiến cảnh tượng từ đầu đến cuối lên tiếng khiến những người thuận đường nghé qua nhất thời bừng tỉnh đại ngộ , lúc này lại càng nhiều người bàn tán hơn .

-" Sao có thể có người từ trên trời rơi xuống , đúng là hoang đường ." TD3 nói

- " Có khi nào là yêu ma , quỷ quái đến hại dân , cướp bóc , ăn thịt ? " TD2 hồ nghi

-" Cái tên điên nhà ngươi , thế nên mới nói ngươi có mắt mà như mù , một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu như vậy mà ngươi lại hình dung thành yêu quái ! " LP vừa nãy lên tiếng

-" Nhỡ đâu chỉ là yêu quái đội nốt người . " TD2 nói ra nghi vấn

-" Ta lại nghĩ đây có khi là tiên nữ do thượng đế phái xuống phù hộ chúng sinh ."TD1 nói

-" Ngươi nói không hẳn là không có lý , cô nương này xinh xắn đáng yêu , thoạt nhìn vô hại như vậy sao có thể là yêu quái !" TP nói chen vào

-"......"

-"....."

....................................và rồi cứ hết người này đến người khác tranh nhau nói , đàm luận sôi nổi không có điểm dừng , ngào thét đến khô cả cổ , mặt mũi đỏ bừng . Cũng may ông trời có mắt a , cuối cùng đám quan sai đi tuần phố cũng đến dẹp loạt nếu không chỉ sợ cái bọn người lắm mồm lắm miệng kia sẽ đứng nói cho đến hôm sau luôn quá . Đám quan sai vừa đến , dân chúng xung quanh lập tức rẽ sang hai bên nhường đường , đi theo nối rẽ dân chúng vạch ra sẵn đến trước mặt người nằm phía trước , cũng là nguyên nhân chính làm nổi dậy một màn dư luận xôn xao kia . Mới liếc mắt qua một cái , bọn quan sai không khỏi cả kinh , có kẻ còn vô ý kêu lên , dân chúng xung quanh ai ai cũng bàng hoàng . Tên quan sai cầm đầu là người lấy lại tinh thần đầu tiên , quay xuống bọn cấp dưới hạ lệnh :" Lập tực đưa người này về phủ ! " . Mệnh lệnh vừa thốt ra đến miệng chúng nhân xung quanh đã bàng hoàng càng thêm bàng hoàng , chỉ thấy quan sai ai lấy cũng nhanh tay nhanh chân kêu xe ngựa đưa vị cô nương đang nằm trên đất đặt vào trong xe mang đi , động tác vô cùng thuần thục và lưu loát . 

Xe ngựa chạy chưa đầy một canh giờ đã đến nơi , xe dừng lại trước một phủ doãn , nhìn tổng thể phủ so ra chỉ kém hoàng cung  cùng lắm là 3 phần uy nghiêm , 5 phần tráng lệ , 6 phần lộng lẫy ( đương nhiên diện tích thì kém xa hoàng cung ^^). Phía trên tấm biện còn đề ba chữ lớn mạ vàng " Thượng Phong Phủ " do chính tay hoàng đế ngự ban . Đây chính là phủ doãn của Băng Thương , Thương đại nhân , một vị quan phủ  vạn người kính nể , sùng bái , được hoàng thượng vô cùng trọng dụng ,đích thân ngự ban cho chức quan nhất phẩm , còn không ngại mở  miệng vàng ngọc ra khen ngợi không dứt , tặng thưởng châu báu nhiều vô kể . Ông sử sự hợp lòng dân , nhất nhất tuân theo luận pháp mà hành sử  , chung thành với vua , hết lòng cống hiến cho đất nước ,  một vị quan liêm chính khó cầu , đến cả bề tôi cũng kính phục không thôi . Cả phủ Thượng Phong , từ người lãnh đạo đến nha dịch trong phủ đều được dân chúng quý mến , tin cậy .

Mấy vị bộ khoái gác cổng nhìn thấy xe ngựa tiến vào liền chặn lại tra hỏi , lúc này mấy quan sai đi bên cạch xe ngựa đang định giải thích thì bị người khác nhanh mồm hơn cướp lời:

-" Các người còn đứng đấy làm gì nữa ? Mau mau vào báo cáo với Thương đại nhân là ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo ! Nhanh lên , thế sự khẩn cấp không thể một lần nói hết được , ngươi nhanh vào bẩm báo ! " Tên quan sai cầm đầu hạ lệnh lúc ở phố lên tiếng , giọng điệu có chút gấp gáp

Thấy điệu bộ đó , một tên bộ khoái liền chạy vèo vào trong thông báo , những tên còn lại thì mở cửa nhường đường cho xe đi vào . Xe đi vào trong lập tức có mấy gia đinh chạy lại dắt xe và ngựa xuống dưới còn người trong xe thì được đích thân quan sai cầm đầu bế đi , đưa vào một gian phòng ngủ , đặt lên giường , bản thân thì đứng canh bên cạnh đợi Thương đại nhân đến . Chưa đầy một khắc đã có tiếng bước chân dồn dập tiến đến , đi trước là Thương đại nhân một thân  quan bào nghiêm trang , bên cạnh là lão bà ( vợ ) nhà mình , phía sau còn có hai gia đinh hộ tống , cước bộ cả bốn người càng lúc càng nhanh chẳng mấy chốc đã vào đến gian phòng . Nhìn lướt qua gian phòng một lượt , ánh mắt bốn người dừng lại trên người tên quan sai cầm đầu , bốn người vội tiến đến trước mặt quan sai cầm đầu , quan sai cầm đầu ôm quền thi lễ :

-" Thuộc hạ bái kiến Thương đại nhân ! "

-" Mạc hiệu uý không cần đa lễ , mau đứng lên !" Thương đại nhân nói

-" Tạ Thương đại nhân  !"

-" Mạc hiệu uý gọi bản phủ đến gấp như thế , phải chăng có chuyện hệ trọng ? " 

- " Bẩm đại nhân , quả thực là thuộc hạ có chuyện gấp ... " Mạc Ly ôm quyền nói rồi lại liếc mắt sang người đang nằm trên giường

Thuận theo ánh mắt của Mạc Ly , mọi người đều liếc nhìn lên giường , bấy giờ mới biết còn có người khác trong phòng liền tiến lên xem , nhất thời khuôn mặt của cả bốn người đều ngưng trọng ( trừ anh Mạc Ly ra , mặt anh đã đơ ra ngay từ đầu rồi ^^ ) . Căn phòng phủ lên một luồng  khí tức bức người , im ắng lạ kì , những người trong phòng đều hít khí lạnh , đến cả một tiếng thở mạnh cũng không phát ra .

__________________Hết__________________________

Thân phận của người xuyên qua lần này chap sau mình sẽ nói nhưng chắc các bạn cũng đoán ra được phần nào rồi đúng không ? Nếu ai vẫn còn đang mù mờ thì nhớ bình chọn cho mình thật nhiều để mình có thêm nghị lực viết tiếp nha ! Cảm ơn đã ủng hộ ^^

Tặng ảnh nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro