Chap 2
Trong một căn phòng nhỏ có ba cô gái trẻ đang ngồi thành vòng tròn quanh một chiếc bàn học gấp , phía trên còn thắp một cây nến, lửa bập bùng cháy theo nhịp điệu của những cơn gió luồn qua khe cửa sổ thổi vào . Cái rét lạnh của đêm đông giá buốt không ngừng làm ba con người trong phòng run rẩy . Bỗng cánh cửa truyền đến những tiếng cót két , một cô gái nhỏ tầm 15 tuổi mặc một chiếc váy trắng với mái tóc đen dài xoã xuống che nửa khuôn mặt . Tiếng cót két của cánh cửa hoà lẫn với tiếng gió thổi cành cây đập vào khung cửa sổ nên ba người bên trong không hề phát hiện ra có người vừa tiến vào . Cô từ từ bước vào phòng , đến bên chỗ cô gái có dáng hình cao nhất và đặt tay lên vai cô gái đó , bàn tay trần lạnh buốt hoàn toàn không mang theo chút gì hơi ấm của người cõi dương . Cô gái có thân hình cao giật mình hết toáng nên , hai tay không ngừng vung vẩy để tự vệ theo bản năng , cô thụt lùi người lại về phía hai người còn lại nhưng khi chạm vào thì thấy thân nhiệt hai người đó đã lạnh đi từ bao giờ , họ ngồi im không nhúc nhích . Cô gái thân cao hoảng sợ đến tái mặt , lúc này cô gái mặc váy trắng mới nên tiếng :
- " Tao bật được cầu giao rồi đấy , mau mở đèn nên đi ! "
-" Ớ , Hải Đường à ? " cái con nhỏ cao gầy bị doạ nãy giờ không ai khác chính là Lộ Trân , lúc này nghe thấy giọng Hải Đường mới ngu ngơ hỏi
-" Chứ mày nghĩ là ai ? " Hải Đường nhìn con bạn mình lắc đầu ngán ngẩm . Cái bản mặt trắng bệnh của nó là có ý gì ?
- " Hú hồn , tao còn tưởng ma . Mày mặc váy trắng lại còn xoã tóc là muốn hù chết bọn tao à ? >^< " Lộ Trân phẫn lộ , biết nó sợ ma còn cứ doạ
-" Chúng mày không có quyền hỏi tao câu đấy , đây là đồ ngủ của tao chứ tao hù mày bao giờ . Mắc cái rống gì mà nửa đêm canh ba mò đến nhà tao ? " Hải Đường tức giật rống lên , cái lũ này mò đến đúng lúc mình đang say giấc nồng.
- " Mày nói cái gì mà nghe ngê vậy ? Mới có10 giờ kém 5 thôi chứ mấy . Đi ngủ sớm vậy làm gì ?" Lộ Trân trả treo
- " Đến có việc gì ? " Hải Đường lạnh lùng nói
-" Nhớ mày đến thăm không được sao ? " Lộ Trân nhe nhờn trả lời mà không để ý cái chổi sắp bay vào mặt mình
- " Không có việc gì thì cút , bố đéo tiễn ! " Hải Đường quát , phải biết rằng trời lạnh như vậy mà phải rời khỏi chăn thật không nỡ . Cũng vì phép lịch sự mà đành miễn cưỡng xuống giường ra mở cửa , trời sui quỷ khiến thế nào lại là lũ bạn cô , đã thế lại còn mất điện làm cô phải lọ mọ tìm cầu giao đến tê cóng cả tay . Thế mà nghe lý do ' tìm cô có việc gì? ' của bọn nó không khỏi khiến cô muốn cho mỗi đứa ăn một cái ghế vào mỏ O(>^< o )#
- " Ấy ấy , sao mà nóng thế ? Bọn tao đến đây để chúc mừng sinh nhật mày mà . " Lộ Trân thấy tình hình hơi căng đành nghiêm túc trả lời , tránh bị ăn đòn , con này ra đòn hiểm lắm.
-"Sinh nhật ? " Hải Đường vẫn chưa tỉnh ngủ.
- " Đừng nói là mày không nhớ mày sinh ngày nào luôn nha . Năm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của mày đó . " Lộ Trân ra vẻ mất kiên nhẫn
- " À , tao nhớ rồi ! Vậy quà của tao đâu ? " lật mặt thần tốc , Hải Đường hớn hở vòi quà quên luôn cơn buồn ngủ , sinh nhật nó thích nhất là quà mà ^^
- " Biết ngay mày sẽ vậy mà , còn chưa mời người ta được cốc nước đã vòi quà ."
-" A , quên mất , để tao đi mua đồ cho anh em đánh chén . " nói rồi Hải Đường hớt hải chạy ra ngoài
____Một tiếng cuộc đời sau _________
- " Tao về rồi , đánh chén thôi anh em ! " Hải Đường chạy sộc vào phòng , vui vẻ hô lớn . Đập vào mắt cô là ba con bạn đang vùi trong chăn nằm ngủ ngon lành trên giường cô .
Cô đi đến cho mỗi đứa một cái tát , bọn nó giật mình tỉnh dậy đang định văng tục thì thấy cô đứng trước giường , mặt tràn đầy sát khí , đành ngậm miệng đi đến bàn bầy đồ ăn . Sau khi hát bài ' chúc mừng sinh nhật ' thì căn phòng lại đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ , cuối cùng là đến phần tặng quà . Đây cũng là phần Hải Đường mong chờ nhất . Băng Nhạn tặng cô một con gấu bông xanh biển nhạt , trên cổ còn đeo một cái chuông , đơn giản nhưng cũng thật đáng yêu , đúng màu và kiểu cô thích . Tâm Như thì tặng cô một cái hộp nhạc màu hường có hình hello kitty , đúng gu thẩm mĩ của nó , cô không để ý lắm , có quà là OK rồi ( Hai nhân vật này hơi mờ nhạt chút , xin lỗi ! ^^||| ) . Món cuối là của Lộ Trân , nó cứ cười bí hiểm mà từ từ rút trong túi ra một hộp quà hình hộp chữ nhật hơi dẹp , trông cũng có thể đoán bên trong là một quyển sổ hoặc một quyển sách ( vở ) gì đó . Hải Đường nhận lấy hộp quà liền ngay lập tức mở ra , quả nhiên bên trong là một quyển sách , có tựa đề ' Giấc mộng hồng trần ' . Băng Nhạn và Tâm Như cũng ghé đầu vào xem , nhìn quyển sách tràn đầy hồ nghi , không nhịn được Băng Nhạn đành lên tiếng :
- " Không phải chỉ là một quyển sách thôi sao , mày cười cái gì mà trông ngê vậy ? Miệng sắp kéo đến mang tai rồi kìa . "
- " Phải đấy , mày cười gì vậy ? " Tâm Như hỏi
-" ..... " Lộ Trân ra điều bí hiểm không trả lời .
- " Hừ , nhìn cái bản mặt nó mà còn không rõ sao ? Đảm bảo quyển sách này là đồ nhặt được hoặc là đồ miễn phí . Sao , tao nói đúng chứ ? " Hải Đường lật đi lật lại quyển sách xem xét một hồi rồi mới hướng phía Lộ Trân mịa mai .
-" Hì hì , bị phát hiện rồi tao cũng không giấu nữa làm gì . " Lộ Trân gãi đầu cười ngượng nói : " Thật ra đang trên đường về nhà thì tao thấy một cửa hàng sách cũ , trông có vẻ đã lâu đời lắm rồi , chợt nhớ cũng sắp đến sinh nhật mày nên vào mua cho mày một quyển , thấy tựa đề sách này là lạ liền chọn mua, lúc thanh toán thì ông chủ cửa hàng bảo là miễn phí , có cả một quyển sách mà chả mất xu nào nên tao mới cười ."
- "SỜI " cả ba đồng thanh
Xong vấn đề quyển sách mọi người lại xúm lại nói chuyện phiếm nhưng cũng chỉ được một lúc thì Hải Đường trầm mặc nhìn quyển sách trên bàn , lập tức kéo bầu không khí trong phòng xuống , ba đứa còn lại theo ánh mắt cô cùng nhìn chằm chằm quyển sách . Hải Đường định lúc ngủ mới mở ra đọc nhưng cô rất tò mò nội dung quyển sách , cuối cùng đành mở ra xem . Mới mở ra thì quyển sách phát ra ánh sáng chói mắt , trong thoáng chốc còn nghe thấy tiếng hét đồng thanh của cả bốn người , ánh sáng tắt , căn phòng không còn một bóng người .
( Nhớ vote và cmt thật nhiều ủng hộ mình nha ^^ )
_______________Hết _______________________
Tặng ảnh cho m.n nè ^3^*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro