Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Đã năm ngày trôi qua kể từ lúc cô rời khỏi cái trấn đó và quyết định quên đi tất cả , dù là những kỉ niệm vui hay buồn , đáng nhớ hay khó quên cô đều tự dặn lòng phải quên hết đi . Cũng bởi một đứa trước giờ sống vô tư như cô ghét nhất sống mà phải đem theo gánh nặng , đối với cô cái gì làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mình cô đều phải ném đi bằng sạch . Cô lang thang suốt năm ngày liền , số tiền dự phòng trên người cũng tiêu hết cả rồi , nhìn bộ dạng của cô hiện tại tiều tuỵ  đến độ không còn nhìn ra cái hình thể gì được  nữa . Trông cô bây giờ có khác gì mấy gã vô gia cư ở bờ ở bụi như hồi xưa khi cô nhìn thấy trên tivi đâu chứ , thật thảm hại . Nhưng với bản chất cứng đầu bẩm sinh của cô thì dù có cho lựa chọn lại cô cũng nhất định bỏ đi thôi , cùng lắm là cô mang nhiều tiền một chút hoặc gói cả gia sản đi cũng được  . 

Cô cứ đi mãi đi mãi cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương , cô đến được một thị trấn sầm uất , trước cổng trấn còn đề một biển lớn nghi chữ ... chữ .. chữ ... Ơ , chữ gì nhỉ ? Cô hoảng , không phải là lâu không động đến chữ nghĩa nên cô quên luôn cả cách nhận dạng mặt chữ đấy chứ ? Không phải đâu , tuyệt đối không phải . 

- " Ôi mẹ ơi , không phải chứ . Bao nhiêu năm ăn học của con mà giờ chữ nghĩa bay hết vậy thì thôi xong con rồi . Con không muốn phải học lại đâu , nhục lắm , hu hu hu .. " cô gào khóc khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng 

- " Khoan đã , mình là xuyên không đến , vậy chữ ở đây là chữ cổ đại , đương nhiên mình không biết đọc là chuyện bình thường , mình mà biết thì mới là bất thường chứ . Đúng rồi , đơn giản vậy mà mình không nghĩ ra sớm , tự hại mình hao nước mắt rồi . Phù , thật may làm sao . " sau khi phân tích kĩ càng cô cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm .

Thôi thì việc biết chữ hay không cũng không quan trọng , theo như kinh nghiệm được đúc kết sau những đêm kiên trì làm cú để cày phim bộ thì cô được biết hơn nửa dân số cổ nhân xuất thân là nông dân không có điều kiện học hành hay do những tư tưởng phong kiến còn quá khắt khe nên tình trạng mù chữ ở nhân dân là chuyện thường như cơm bữa , không có gì đáng nói . Cô cùng lắm thì cũng chỉ là một trong số đó mà thôi , huống chi cô có lí do chính đáng là mình xuyên không cơ mà . Sau khi tự an ủi bản thân xong cô liền vứt bỏ sĩ diện qua một bên , mạnh dạng chặn một người qua đường lại hỏi : 

- " A này , vị cô nương này có thể cho ta biết đây là đâu không ? "

- " Buông ta ra cái đồ dơ dáy ! Thật náo xược , lại dám đụng bàn tay bẩn thủi của ngươi vào người ta ? " người qua đường 

- " Ê này , ta nói chuyện đàng hoàng với ngươi mà ngươi lại quát vào mặt ta . Nhìn ngươi thì cũng là người có học vậy mà lại có thái độ khinh người , thật chẳng khác nào một kẻ vô học . Nhân phẩm của ngươi đâu ? Tam tòng tứ đức của ngươi đâu ? Chẳng nhẽ vứt cho chó gặm hết rồi ? " cô đã mệt thì chớ lại còn gặp phải mấy con ả chảnh chó kiểu này khiến cô tức sôi máu , không tiếc nước bọt cô chửi thẳng vào mặt ả . Do giọng cô quá to nên chưa đầy mấy giây đã thu hút được gần hết sự chú ý của mọi người . Mọi người vây quanh cô và con ả kia thành một vòng tròn khép kín , để lại cái tâm điểm là cô , cô ngượng chín mặt nhưng đã lỡ thì phải làm đến cùng nếu không mất mặt lắm , vì thế  cô lại tiếp tục giữ cái biểu cảm uất ức như vừa nãy . Theo như những gì nghe được qua câu nói của cô cùng với thái độ chảnh thấy ớn của ả ta thì gần như mọi người đều hiểu phần nào câu chuyện , với cả ở đây toàn người sống lam lũ nên chúa ghét mấy loại nhà giàu chảnh chó như ả , tất cả cùng đồng cảm và đứng về phía cô . Nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ quần chúng cô càng thêm đắc thắng , hướng phía con ả kia cười khoái chí .

- " Ngươi ngươi ... ngươi ... " ả ta chỉ tay vào mặt cô , đứng nửa ngày cũng chỉ nói đi nói lại được có mỗi từ ' ngươi ' , tức vì bị quê trước nhiều người như vậy , ả dậm chân quay ngoắt đi thẳng luôn . Trước giờ trong mấy vụ cãi nhau kiểu này cô toàn bại dưới chân Hải Đường  , con nhỏ đó lười thôi chứ nó mà cất tiếng một phát thì có được tiên nhân chỉ điểm cũng chẳng cãi nổi nó đâu . Cũng bởi mẹ nó là một luật sư nổi tiếng đã giải quyết biết bao nhiêu vụ khởi kiện lớn nhỏ đều thành công mĩ mãn , ba nó thì lại là một trong những doanh nhân có tiếng trên giới thương nhân , nó thừa hưởng tất tần tật tài cán của cả ba và mẹ thì bảo sao không giỏi cho được . Cô đấu với nó không dưới chục ván mà lần nào giải thưởng dinh về cũng chỉ là cái cổ họng cứng ngắc . Đây cũng là lần đầu tiên cô đứng trên đỉnh cao chiến thắng trong lĩnh vực cãi nhau đó , cảm giác sướng tê người , bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hẳn . 

- " Ha ha ha , chưa bao giờ mình yêu cuộc sống như bây giờ . Cảm giác chiến thắng không ngờ lại vui như vậy . " cô vui vẻ cười lớn 

- " À mà quên . " cô giật thốt khi chợt nhớ ra là mình còn phải hỏi đường , nhanh tay kéo một người qua đường khác lại , cô hỏi : " Xin hỏi huynh có biết trên tấm bảng kia viết gì không ạ ? "

- " À , trên đó viết ' trấn Càng Long ' . " vị thư sinh trả lời 

- " Ra vậy , cảm ơn huynh ! " cô cảm kích 

- " Không có gì , giúp người giúp ta mà . Cô nương không cần đa lễ , thánh hiền có câu .......ba la ba la ..... " bệnh nghề nghiệp của mấy tên thư sinh lại tái phát 

Cô đợi mãi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu của hồi kết , cứ ngỡ phải chôn vùi thanh xuân của mình ở đây mãi mãi thì cô không sao đành lòng nổi , bèn kiếm đại cái cớ vọt lẹ .

- " Ờm , cảm ơn vị huynh đệ đây đã giúp ta nhưng mà ta có việc gấp phải đi trước , không tiện ở lại tán ngẫu với huynh mong huynh đừng giận . " cô nói năng nhỏ nhẹ hết mức có thể 

- " À , xin thứ lỗi ! Là do ta vô ý , mặc dù là người đọc sách nhưng bản tính ta trước giờ phóng khoáng không để ý cho lắm việc lễ nghĩa , có gì mạo phạm xin tiểu cô nương đây không để bụng . " hắn thu lại dáng vẻ ban đầu , cứ như thể hắn và cái kẻ nhiều lời ban nãy không phải là một người vậy 

- " Không đâu , ta sao có thể để bụng  ? Huynh không chê bộ dạng bẩn thỉu mà chịu giúp ta thế là ta đã cảm kích lắm rồi . " cô cười trừ 

- " Vậy thì đa tạ , vị tiểu cô nương đây tuổi còn nhỏ mà đã có tấm lòng vị tha và hiểu sự đời như vậy thật khiến tại hạ cảm phục . " hắn khách khí , cô nghĩ thầm : ' Nói thêm nữa kiểu gì tên này cũng gợi thêm chuện , thôi thì kết thúc nhanh vậy . '

- " Huynh không cần khách khí với ta như vậy , ta xuất thân tầm thường cũng chẳng quản việc lễ nghĩa . Huynh có lòng giúp ta ta rất cảm kích nhưng ta có việc gấp trong người , không tiện ở lại tán ngẫu cùng huynh nên xin mạn phép đi trước . Cáo từ ! " cô nói liền một hơi không nghỉ rồi ba chân bốn cẳng chạy biến 

Cô cứ chạy mãi , chạy mãi cho đến khi không thấy bóng dáng tên thư sinh kia thì mới dừng lại  thở dốc . Vừa đói vừa mệt , cô ngồi bệt bên góc tường của một tửu điếm nghỉ ngơi dưỡng sức . Nhớ lại lúc trước cùng bọn Hải Đường xem phim cổ trang , Hải Đường đã từng nói với cô một câu rất tâm đắc : " Động phải sơn tặc hay thổ phỉ cũng chẳng đáng sợ bằng động phải thư sinh " . Khi đấy còn non dại cô chưa hiểu , bây giờ ngẫm lại thấy thật chiết lí  . Nhìn lũ thư sinh yếu đuối mỏng manh , suốt ngày cắm mặt vào kinh thư nhưng lại rất giỏi hù chết người , mới cất tiếng một cái còn đáng sợ hơn cả bọn sơn tặc lăm le con dao doạ giết  . Cũng bởi cái tính dông dài đến phật cũng không đọ nổi của chúng khiến người ta chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình nhanh nhất có thể để bảo đảm sự an toàn cho hai lỗ tai thân yêu , chứ nếu cứ ngồi nghe chúng lải nhải thì bản thân không sớm cũng muộn lên cơn điên mà thổ huyết , chết tức tưởi  . Lĩnh ngộ được điều này cô cũng thầm vui sướng vì bản thân đã bước thêm được một bước nữa trên con đường tiếp thu chi thức và am hiểu chiết lí của nhân loại . Nhân danh là một công dân thế kỉ 21 , cô có quyền tự hào về điều đó . 

Ngồi một lúc thì mông cũng bắt đầu tê dần , tính đứng lên vận động mà khổ lỗi không còn sức , cô đói đến rụng rời đôi chân . Khổ ghê được ý , vừa nãy mệt quá ngồi tạm đến khi bị mùi thức ăn thơm lừng từ trong tửu điếm phả ra kích thích khứu giác và tra tấn bao tử thì cô mới cảm thấy ân hận do chọn vị trí không phù hợp . Bị cơn đói rầy vò thê thảm , cô khó khăn lê từng bước ra bờ sông tránh mùi thức ăn từ khu phố hành hạ dạ dày co thắt . Ôi mẹ ơi , cô chịu hết nổi rồi , đói quá , dự báo một khắc nữa cô sẽ ngỏm ngay thôi . Cố dùng toàn bộ sức lực đè nén sự phản kháng kịch liệt của của dòng axit dạ dày bào mòn bao tử , cô thậm chí đến nửa chữ cũng không phát ra , cứ ngồi co ro dưới gốc cây đào vùi mặt vào đầu gối . Bỗng dưng có người vỗ vào vai cô , cô giật mình ngẩng đầu lên , ngơ ngác nhìn ông lão trước mặt . Thoạt nhìn cũng đã ngoài ngũ tuần ( ngoài 50 ) , mang một gương mặt thập phần phúc hậu mới nhìn đã có cảm tình , ông lão nở nụ cười xã giao với cô khiến cô có vẻ bối rối . Ai đi qua nhìn thấy cô cũng làm như không thấy , vô tình lướt qua cô , thờ ơ bỏ mặc cô chẳng thèm giúp đỡ vậy mà ông lão này lại đứng lại nhìn cô cười hiền từ hỏi han cô có sao không ? Cô có nằm mơ cũng không nghĩ lại có người giúp mình thật , nghe cô nói rằng mình đói ông lão liền đưa cho cô ba con cá nướng bảo cô ăn lót dạ , dù hơi hoài nghi nhưng trong cô lại dâng lên dòng nước ấm áp lạ thường . Suy cho cùng thế giới vẫn chưa hẳn biến chất như Hải Đường nói ,  vẫn còn có những người tốt a . Cô vui vẻ tiếp nhận ba xiên cá từ tay ông lão , cảm ơn rối rít . Ông lão trả lời khách khí rồi chào tạm biệt cô , tiếp tục đẩy xe hàng về nhà . Đợi ông lão đi khỏi cô mới chuẩn bị đánh chén , bởi cô ăn uống bình thường đã thô tục nay nhịn đói lâu như vậy cô cũng không biết tướng ăn của mình sẽ thành cái dạng gì nữa , cô không dám ăn trước mặt ông lão , quá mất mặt . 

Nhưng cuộc đời luôn luôn có những điều bất ngờ xảy ra mà ta không thể đoán trước được . Ông trời thật giỏi trêu người , ngay lúc cô chuẩn bị cắn miếng cá đầu tiên thì ma sui quỷ khiến thế nào lại có người va phải cô . Ba xiên cá trong tay cũng theo lực tác động vẽ ra một đường parabol ( một đường cong tuyệt đẹp ) nhanh gọn rơi tõm xuống dòng sông mát lạnh . Cô chết lặng , cỗ mất mác cùng ấm ức tràn lên đến cổ hoá thành câu chửi tục chói tai .

- " Là cha con thằng nào đụng trúng bà ? Bà thề bà dằn mặt mày ra ! " 

- " Xin ...n lỗi ..lỗi tỷ ! Muội..i là muội , muội vô ý , xin tỷ tha cho muội ! Tỷ tỷ , tỷ làm ơn cứu muội với , muội đang bị người ta truy đuổi , cầu xin tỷ giúp muội ! " người đụng trúng cô là một tiểu cô nương tầm 12 - 13 tuổi , mang vẻ ngoài xinh đẹp , đáng yêu động lòng người . Tiểu cô nương khẩn thiết cầu xin , bộ dạng đáng thương khiến cô muốn giận cũng chẳng giận nổi bèn quay đi làm ngơ , tiểu cô nương người ta cũng nhận sai rồi , coi như bỏ qua vậy . Còn nhỏ như vậy khó tránh khỏi sai lầm , cô cũng không phải thể loại nhỏ nhen mà đi chấp nhặt mấy chuyện này . Xét về mặt gây chuyện thì cô mới là người đáng lên án , số vụ rắc rối cô gây ra không dưới một nghìn mà lần nào cũng hại Hải Đường và Băng Nhạn thay cô giải quyết . Bây giờ nghĩ lại cô mới tự mình thấy xấu hổ , nhiều lúc làm Hải Đường phát khùng đến độ muốn giết cô đến nơi rồi , Băng Nhạn hiền hơn nhiều cùng lắm là trách cô có mỗi một hai câu . Haizzz , nhắc đến đám bạn mà cô chỉ còn biết thở dài buồn rầu  . Nhóm cô có bốn người , Hải Đường được phong làm lão đại còn Băng Nhạn là lão nhị , phân như vậy cũng bởi hai đứa nó có nhận thức già dặn nhất trong nhóm còn vì sao Băng Nhạn hiền lành được lòng cả nhóm và có nhiều phiếu bầu nhất chỉ được xếp làm lão nhị thì có lẽ do không có năng khiếu lãnh đạo , cô với nhỏ Tâm Như là điển hình của tai hoạ nên hai người kia lúc nào cũng phải thay phiên nhau giải quyết , khổ nỗi Hải Đường mắc bệnh lười nên Băng Nhạn đành ôm hết chỉ trừ mấy vụ bí quá mới giao cho Hải Đường . Bốn đứa là bạn thân từ thửa còn chập chững tập đi cho đến lớn , thân nhau như chị em trong nhà , còn phân ra cả cấp bậc hẳn hoi , giờ đây mỗi đứa một phương chẳng biết thế nào mà lần nhất là một đứa hay gây hoạ như cô ,  ai sẽ thay cô gánh vác đây . Sống mũi cay cay , tự dưng nhớ đến chuyện cũ cô lại thấy nhớ nhà quá , không biết đám bạn cô đang ở đâu , làm gì , có nhớ cô không ? Đang chìm đắm trong rất nhiều câu hỏi còn làm cô vướng mắc , bất chợt bị níu lấy tay áo , mất thăng bằng làm cô tí thì ngã xấp mặt . Bị cuốn trở về hiện thực cô mới kịp nhận biết tình hình , tiểu cô nương khi nãy va trúng cô khóc lóc thảm thiết cầu cô cứu giúp , nàng níu chặt lấy ống tay áo cô , lấp sau lưng cô tay cứ chỉ về phía trước kêu ' có người đuổi theo ' . Tò mò , cô nhìn theo hướng tay nàng chỉ , một nhóm nam nhân tầm mười hay mười năm tên , không tính là cao to vạm vỡ đang chạy về phía cô , với số lượng đó thì một đứa có kinh nghiệm đánh nhau lâu năm như cô ( thật ra thì chỉ biết khua chân múa tay loạn xạ chúng ai thì chúng thôi ) cũng khó chống lại huống hồ là một tiểu cô nương yếu đuối thế này . Thật là một lũ hèn có giỏi thì đi mà ăn hiếp người to con hơn mình ý  , cô phẫn lộ thay cho tiểu cô nương , dù cho cô không đánh lại cũng quyết liều một lần vậy . Thế rồi cô kéo nàng lấp sau mình , bản thân thì tiến về phía trước lấy hơi chửi thẳng mặt chúng : " LŨ HÈN , CHÚNG MÀY ĂN LO DỬNG MỠ LẠI ĐI BẮT NẠT MỘT TIỂU CÔ NƯƠNG YẾU ĐUỐI . ĐÚNG LÀ CHẲNG ĐÁNG MẶT NAM NHI , HÔM NAY BÀ LIỀU MẠNG VỚI CHÚNG MÀY . " Lời vừa dứt cô liền nhanh tay vơ lấy những thứ xung quay ném liên tiếp vào người chúng , nào là rau , củ , bánh , trái , lụa , trang sức ,... kể cả bàn ghế cô cũng ném , vớ được gì cô đều ném bằng sạch mặc dù lương tâm có cắn dứt nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi , đã khiêu khích bọn chúng rồi mà không đánh chẳng khác nào chưng mặt ra cho chúng đánh mình . Chậc , quả thật là cái mồm hại cái thân , nhiều khi tốt quá cũng khổ . Sau khi hết đồ ném , cô nắm lấy tay tiểu cô nương bấy giờ còn chưa hoàn hồn bỏ chạy , quan nhiều lần cắt đuôi cuối cùng cũng thoát . 

Cô lấp trong con hẻm nhỏ , đôi khi ngó đầu ra ngoài quan sát tình hình , thấy an toàn rồi cô mới định rời đi . Đúng lúc này , tiểu cô nương khi nãy còn đang ngây ngốc  mà giờ nhanh tay tóm lấy tay cô năn nỉ cô ở lại . 

- " Tỷ tỷ , tỷ đừng bỏ muội , muội sợ lắm , tỷ cho muội đi theo tỷ  đi , muội..i híc híc  ... ~ " nàng vừa nói vừa khóc thút thít 

- " Ta đã giúp hết khả năng của mình rồi , ngươi làm ơn đi đi , đừng làm phiền ta nữa ! " cô trả lời một cách yếu ớt , vừa nãy xung quá giờ pin cũng cạn rồi , thôi thì cô chỉ còn cách ngồi đây chờ chết thôi chứ còn đâu sức mà dẫn theo con nhóc này .

- " Tỷ tỷ , cho ta đi theo tỷ đi mà . " nàng cầu khẩn 

- " Đi đi , ta không có sức mà ở đây đôi co với ngươi . Ta đói sắp ngỏm rồi , hi vọng sống cuối cùng của ta cũng bị ngươi cho tắm nước sông mất rồi còn đâu . " cô ngồi bệt xuống đất co chân lại để giảm bớt cơn đau từ dạ dày mang đến . 

- " Vậy ra là tỷ đói . Hay là muội mời tỷ ăn một bữa để cảm tạ nha ? " nàng vui vẻ đề nghị 

- " Mời ta ăn , thật sao ? " cô bật dậy bất ngờ làm nàng giật thót tim , nghe đến ăn cô như được hồi sinh vậy , miệng cười toe toét 

- " Ừm..m  ! " nàng vẫn chưa hết giật mình trước thái độ bất ngờ của cô nên trả lời có hơi rụt rè . 

- " Tuyệt quá , mau mau đi thôi . " cô sung sướng kéo tay nàng đi 

- " Ừm , được rồi mà , tỷ cứ từ từ , không ai ăn mất đâu mà sợ . " nàng thật thích vị tỷ tỷ này , tính tình sảng khoái , phóng khoáng làm người ta cảm thấy vô cùng dễ gần 

- " Từ từ gì chứ , ta sắp đói chết rồi , mau đi . " cô sốt ruột 

- " Rồi rồi , muội dẫn tỷ đi . "

- " Có vậy chứ . " cô cười lớn 

- " À mà , không biết danh xưng của tỷ là gì để muội còn dễ gọi ? " nàng hỏi 

- " Ta là Lộ Trân " không chút kiêng rè , cô trả lời thẳng thừng 

- " Muội là Liên Nhi , từ giờ muội sẽ theo tỷ , mong tỷ chiếu cố . " nàng biết kiểu gì cô cũng không đồng ý nên thừa lúc nước đục thả câu nhằm đánh lừa cô 

- " Ừ ừ , sao cũng được , mau mau đi ăn thôi . " đúng như dự đoán , do chỉ nghĩ đến ăn nên không thèm suy xét mức độ nặng nhẹ của câu nói đã trả lời . Haizzz , không biết đến lúc ngộ ra cô sẽ có phản ứng gì đây ( TG : ngu lâu khó đào tạo mà , haizz =v=|| ) 

************

Liên Nhi ( 12 tuổi ) 

( TG : do là nhân vật phụ và có liên quan đến chap sau nên mình sẽ không nói gì thêm , còn về tính cách thì mọi người đọc truyện tự rút ra nha ^v^ ) 

 (Dưới đây là hình ảnh nhân vật mà mình cung cấp thêm )

_______________________________Hết___________________________

Tặng ảnh nè 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro