Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Vào một buổi tối ngày đông giá rét , tiệm thuốc Tương Dương nằm trong trấn nhỏ phía hạ nguồn con sông Tô Nhị , nơi Lộ Trân đang tá túc . Cô ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng ngủ thả hồn lên đến chín tầng mây , trong đôi mắt cô hiện lên một sự mông lung khó tả , phải chăng cô đang suy nghĩ điều gì . Từ trong phòng , Cao Triển bước ra mang theo một chiếc áo khoác lông cừu , cô quay lại nhìn hắn , nhìn vào chiếc áo khoác trên tay hắn , cô còn nhớ nó , đó là chiếc áo khoác ngày hôm đó hắn khoác cho cô , giúp cô chống chịu với cái lạnh của mùa đông buốt giá ( Ai không nhớ thì đọc lại chap 13 nha ) . Sau ngày hôm đó , quan hệ của cô với hắn đã có phần thân thiết hơn , tuy rằng hắn đôi khi có làm cô tức dồ máu thì so với trước kia đã coi như có thiện cảm hơn nhiều . Cô đã cởi mở hơn với hắn , không còn khó chịu với việc hắn bám theo làm phiền nữa , công việc cũng chia cho hắn một nửa nên bây giờ cô khá nhàn nhã , đôi khi có tâm sự trong lòng cũng hay chia sẻ với nhau vài câu nhưng cô vẫn cảm thấy như thể hắn đang giấu cô một chuyện gì đó rất quan trọng . Trong cô hiện tại nặng trĩu , có rất nhiều nghi vấn cô muốn hỏi hắn , cô không thích cảm giác thấp thỏm lo âu , ghét việc bị giấu diếm và còn một việc nữa khiến cô rất khó xử trong lúc này . Cô muốn bỏ đi , hắn dù sao cũng khỏe rồi cô cũng không cần phải ở lại đây nữa nhưng cuộc sống yên bình ở đây khiến cô không muốn từ bỏ . Chẳng hay từ bao giờ cô đã yêu nơi này đến thế , cô không muốn bỏ lại tất cả nhưng cô cũng không thể ở đây mãi , cô không thể chôn vùi thanh xuân của mình ở nơi đất khách quê người này , cô phải trở về với gia đình thực sự của cô , với bạn bè cô , hiện tại cô còn chưa rõ tung tích của đám bạn cô , không biết bọn họ có xuyên qua giống mình không  . Cô bối rối , ray dứt mãi mà không thể đưa ra quyết định cuối cùng . 

Trong lúc cô còn đang đắm chìm trong những  suy nghĩ của mình thì Cao Triển đã đến gần cô , phủ chiếc áo lông cừu lên tấm lưng gầy yếu của cô rồi ngồi xuống cạnh cô . Hắn không nói gì mà chỉ nhìn cô thơ thẩn ngước mắt lên trời suy ngẫm , hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy cho đến khi cô quay đầu lại vì cảm thấy có người đang nhìn mình thì hắn mới hạ mắt xuống . Cô không kịp phản ứng nên khi ánh mắt của hai người giao nhau thì cô có chút ngây người . Chỉ là một cái chạm mắt nhưng lại khiến cho con tim cô nhộn nhạo , nó khiến cô phải nhìn thẳng vào hắn và giây phút đó cô mới thực sự công nhận hắn quả thật rất đẹp . Trước giờ cô chưa bao giờ nhìn hắn cho thật rõ , chưa bao giờ tỉ mỉ quan sát hắn , cô chỉ đơn thuần là liếc mắt qua hắn thôi . Phải công nhận một điều là nhìn hắn bình thường phiền phức vậy mà cũng là một soái ca nha . Thấy cô cứ nhìn  mình hắn có phần không tự nhiên đành giả vờ ho khan để nhắc nhở  , cô giật mình vội quay đi hướng khác , hắn chỉ kịp nhìn thấy vành tai ửng hồng mờ ám của cô . Như để chữa thẹn cho mình cô bèn bắt chuyện trước  . 

- " Ngươi ra đây làm gì ? " 

-  " Trời lạnh như vậy mà ta thấy ngươi ăn mặc mỏng manh nên ta sợ ngươi đổ bệnh mới ra đây đưa áo cho ngươi . " 

- " Đưa xong rồi thì vào đi ở đây làm gì ? " 

- " Ta không ngủ được , ra ngồi chung với ngươi cho vui . "

- " Ngồi không hứng gió thì vui chỗ nào ? Ngươi bị khùng à ? Có phải là thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn , để lại di chứng không hả ? " cô cằn nhằn 

- " Thế sao ngươi còn ngồi đây ? " hắn tỏ vẻ bất mãn , hỏi ngược lại cô 

-  " Ta thích ngồi thì ngồi , ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo nhà ngươi chắc ? " cô cãi cùn 

- " Ngươi đúng là ngang ngược mà . Haizz " hắn bất lực 

Rồi cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau chẳng ai nói với ai câu nào , không gian chìm dần vào yên ắng . Chợt cô lên tiếng : " Này ! "

- " Gì ? "

- " Ngươi rốt cuộc là ai ? " cô suy nghĩ rất lâu , cuối cùng vẫn quyết định nói ra nghi vấn của mình 

- " Ngươi hỏi gì kì vậy , chẳng phải ta đã nói cho ngươi rồi sao . Sao giờ lại hỏi nữa ? " hắn có chút chột dạ 

- " Ngươi nói dối , ta không tin . "

- " Chúng ta từ giờ đã là bằng hữu thì sao ta có thể nói dối ngươi chứ , ta cũng đã nói hết cho ngươi rồi . Ta sinh ra trong một gia đình khá giả có nhiều đời làm nghề buôn bán , gia đình sống hòa thuận hạnh phúc cho đến một ngày cha mẹ ta vì tuổi già sức yếu mà chết ( cái này là hắn nói thật , cha mẹ hắn thực sự đã chết . Coi như là hắn không hoàn toàn là lừa cô ) . Ta bị bắt đi làm nô lệ cho một gia đình giàu có , bị hành hạ nên ta mới phải bỏ trốn . Ta bị người của hắn truy sát cũng vì thế , ngươi không tin thì ta cũng không biết phải làm sao để ngươi tin . " hắn tường thuật lại câu chuyện giả dối do mình bịa ra một cách rất chân thật , ăn khớp một cách hoàn hảo . Nghe thì chẳng ai là không tin nhưng riêng cô thì khác , hắn làm sao có thể qua mặt cô . Mới nghe lần đầu cô chỉ dám hoài nghi còn bây giờ nghe lại lần hai cô đã thực sự bắt được thóp của hắn . 

- " Vậy sao ? " cô tra hỏi 

- " Hôm nay ngươi sao vậy ? Ta nói thật mà . " hắn thoáng rùng mình khi bị ánh mắt sắc bén của cô tia 

- " Ngươi nói xem , ngươi chỉ là phận tôi tớ thấp hèn thì vì cớ gì hắn phải tốn công sức  cho người truy sát ngươi ? " cô nói một cách chậm rãi 

- " Cái này , ta ... um ...khó nói . " hắn bối rối , cô thầm cười trong lòng : ' Hừ , cưng nghĩ cưng là ai ? Ta đường đường một công dân đến từ thế kỉ 21 , được truyền thụ và tiếp thu nền văn minh tiên tiến mà lại có thể bị một tên cổ nhân chưa hiểu sự đời như ngươi lừa sao ? Đúng là tự cao tự tại , hỉ mũi còn chưa sạch thì cưng lấy đâu ra tư cách nói chuyện với chụy , kkkkk ^v^* . ' 

- " Sao ngươi không trả lời ? Không còn gì để nói đúng không ? " 

- " ....... " 

- " Ta lại hỏi ngươi , lúc ta gặp ngươi , quần áo ngươi  mặc trên ngươi làm bằng gấm , chất liệu tốt vậy thì một tên nô lệ như ngươi có thể mặc sao ? " cô phân tích từng tí một 

- " ..... " 

- " Còn chuyện nữa , ngươi nói ngươi là bị bắt đi làm nô lệ cho một gia đình giàu có và ngươi đã bỏ trốn khỏi đó , đám người truy sát ngươi cũng là do hắn sai khiến . Vậy mà trên người chúng lại có lệnh bài Vương gia , không lẽ chủ tử của ngươi là một vị vương gia nào đó , ngươi là người ở trong cung ? " cô nhớ rất rõ , chính nhờ cái lệnh bài đó nên cô mới nghĩ ra cách thoát thân . Sau khi nghe cô nói hắn là người trong cung thì hắn chợt cứng người , không ngờ cô có thể phân tích kĩ lưỡng như vậy , hắn hoàn toàn cứng họng . 

- " .... "

- " Sao ? Ngươi nói gì đi chứ , không phải vừa nãy ngươi còn hùng hồn tuyên bố là ngươi không lừa ta sao ? " cô mỉa mai 

- " ... " 

- " Ê này , ê ê ! Trả lời đi chứ ! " 

- " .... "

- " Sao vậy ? Cứng họng rồi sao ? "

- " .... "

- " Uây uây , này , Cao Triển ! " 

- " ...... "

- " Ngươi nói gì đi chứ . Bộ tính để ta độc thoại một mình hay sao ? " 

- " ....... "

- " ^$%#&^*&@@#$%^*& " 

Cô cứ tự hỏi tự trả lời liên tục mà chẳng thèm để tâm đến ai kia mặt đã đen ngang cái đít nồi rồi . Hắn đã đến giới hạn không thể chịu được nữa bèn quát lớn : " CÂM MIỆNG ! " 

- " .... " cô giật mình , tên này uống lộn thuốc hay sao mà tự dưng lên cơn vậy cà 

- " Ngươi nói nhiều quá đó . " hắn cố điều tiết lại âm lượng 

- " Tại ngươi không trả lời ta chứ bộ . " cô chợt hoàn hồn , tiếp tục cãi 

- " Ta không có thời gian đua co với ngươi . " vừa rứt lời hắn đã đứng lên định đi vào phòng nhưng bị cô kéo ống tay áo giữ lại 

- " Hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng thì đừng hòng đi đâu . " 

- " .... " hắn không thèm trả lời , hất tay cô ra đi vào phòng 

Cô vội vàng chạy theo hắn , vào đến phòng cô nhảy một phát lên giường khoanh tay ngồi xếp bằng , lừ mắt nhìn hắn 

- " Ngươi đừng hòng bơ ta . Không giải thích rõ thì đừng hòng ngủ . " cô đe dọa , trái lại hắn chỉ giữ nguyên cái mặt lạnh nhìn cô chằm chằm 

- " Vậy là tối nay ngươi tính nằm trên sao ? " ( TG : Lưu ý cho những bạn có đầu óc đen tối thì mình xin nói luôn là ' trên ' ở đây là trên giường , từ lúc anh Triển tỉnh đến giờ thì chị Trân vẫn nhường cho anh ấy nằm giường còn mình nằm đất nên thấy chị ý ngồi trên giường thì anh ấy tưởng là chị ý muốn ngủ trên giường , đừng ai nghĩ bậy nha  :D ) 

- " Ta nằm đâu thì kệ ta , ngươi đừng có đánh trống lảng . " 

- " Umk , thế thì ngươi ngủ trên giường đi . " hắn bỏ ngoài tai lời cô nói , đi đến bên tủ đồ lấy chăn đệm dải xuống đất cho ấm rồi cởi bỏ áo ngoài nằm xuống ngủ rất tự nhiên , hoàn toàn coi cô như người vô hình  . Chứng kiến một loạt hành động của hắn xong mà cô muốn sôi máu , mặt cô không ngừng vặn vẹo .

- " TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI DÁM BƠ TA ! " cô nổi khí xung thiên , nhào tới tốc chăn của hắn . Bị tiếng hét của cô làm chấn động , hắn có chút khó chịu . 

- " Ngươi còn làm phiền ta nữa thì đừng có trách ! " hắn buông câu cảnh cáo 

- " Hứ , ta lại sợ ngươi quá cơ , ngươi thì làm được gì ta chứ ? " cô khinh bỉ 

- " Được , là ngươi ép ta . " vừa dứt câu hắn đã bắt lấy tay cô , kéo cô ngã vào lòng mình 

- " Ngươi ...i ngươi .. muốn..n làm gì ? " hành động bất ngờ của hắn làm cô hoảng sợ 

- " Nhìn mà còn không biết sao ? " hắn hỏi vặn lại 

Không nói gì thêm hắn liền đè cô xuống , một tay hắn xiết chặt lấy cổ tay cô , tay kia lần mò tháo thắt lưng cô . Cô cố gắng vùng vẫy và la hét .

- " Ngươi ngươi , cái tên biến thái . Cút ngay ! Tránh xa ta ra ! Buông ra , ngươi không buông ra ta la lên đó , buông ra ! " 

- " Ta thấy ngươi dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể ngậm cái miệng lại thì phải . " hắn mỉa mai 

- " Kệ bố ông , mày ý kiến à ? " cô không kiềm chế được bắt đầu văng tục 

- " Ngươi , cái miệng thối nhà ngươi , dám ăn nói như vậy với ta ? Được lắm , hôm nay không trị ngươi không được mà . " nói rồi hắn liền áp môi hắn vào môi cô , bạo hành đôi môi cô 

Qúa bất ngờ khiến cô cứng người trong giây lát nhưng rất nhanh lấy lại tỉnh táo , cô cắn vào môi hắn . Cơn đau làm hắn phải buông cô ra , nhân cơ hội đó cô liền tặng hắn một cước vào bụng  rồi bật xa cách hắn một khoảng mà cô cho là an toàn . Thấy cô như vậy thì trong lòng hắn dâng lên cảm giác mất mác mà đến hắn cũng không rõ tại sao . Còn về phía cô thì lại âm thầm cảm ơn con bạn chí cốt của mình , cũng do cô hay gây rắc rối nên Hải Đường lúc rảnh cũng hay chỉ cho cô một số chiêu phòng thân , mà cũng phải công nhận là con bạn cô dạy cô toàn mấy chiêu độc , theo như những gì được dạy thì cú đó phải đá vào ' thằng nhỏ ' của hắn cơ . Nhưng với tấm lòng từ bi cao cả , cô thật chẳng lỡ lòng nào làm thế nên có tối giảm lại đôi chút , chỉ đá vào bụng hắn thôi . 

- " Này , ngươi có uống lộn thuốc không đó ? Hôm nay ngươi còn dám nổi cả thú tính với ta , ngươi có bị gì không vậy ? Bộ câu hỏi của ta khó trả lời lắm sao ? " cô quát 

- " ........ " 

- " Này , sao không trả lời ? Bị tha mất lưỡi rồi sao ? " 

- " ..... "

- " Ê , ngươi đừng khinh người quá đáng . " 

- " ...... " 

- " Ngươi tính im lặng đến bao giờ ? "

- " Đến bao giờ cô thôi hỏi về vấn đề này nữa . " hắn nói 

- " Sao ngươi cứ trốn tránh hoài vậy ? Bộ khó nói thế sao ? "

- " .... "

- " Này ! Ta đang nói chuyện với ngươi đó . " 

- " Nếu ta nói thì ngươi có ở lại bên ta không ? "

- " Ngươi hỏi gì kì vậy ? Mắc gì ta phải bỏ ngươi , cái mạng ngươi là do ta nhặt về , ngươi còn chưa trả nợ cho ta thì sao ta buông tha ngươi được . Đừng hòng khuất nợ của ta , ta có chết cúng bám theo ám ngươi đòi . " cô hùng hồn tuyên bố 

- " Tức là ngươi sẽ không bỏ đi sao ? "

- " Ngươi bị khùng à ? Ta vừa không có tiền vừa không có nghề nghiệp , ngươi nói xem ta sống bằng gì , bỏ đi thì chỉ còn nước cạp đất mà ăn . "

- " Vậy thì ta cũng không giấu ngươi nữa . Ta thực ra là cửu vương gia , hoàng huynh của ta cũng chính là hoàng đế Kim quốc , hôm đó gặp ngươi , là ta xuất cung ra ngoài giải sầu nên mới bị đám ảnh vệ đó tấn công . Đám ảnh vệ đó là người của tam vương gia phái tới ám sát ta nhằm thủ tiêu ta để chiếm ngôi báu . Ta đã nói hết , ngươi còn thắc mắc gì nữa ? "

- " Hả , ngươi là con cháu hoàng thất ? "

- " Ừm ! "

- " Ôi chúa ơi ! Ta dù có đoán đến chín tám phần ngươi là người trong cung nhưng cũng chưa từng nghĩ ngươi là con cháu hoàng thất , đúng là hù chết ta . " 

- " Ngươi chưa từng nghĩ tới ? Thế mà ta thấy ngươi phân tích tỉ mỉ đến chột dạ đó . " hắn sốc , không thể hiểu được tư duy của cô , hắn nghĩ thầm : ' có phải cô ta ngu thường xuyên tự dưng thông minh đột xuất không nhỉ ? ' 

- " Ủa , mà tại sao thủ tiêu ngươi thì tên tam vương gia đó lại chiếm được ngôi báu ? " nãy giờ hơi sốc nên cô quên không hỏi vấn đề này 

- " Là vì ta là đệ đệ mà hoàng huynh yêu thương nhất , tin tưởng nhất , là cánh tay phải đắc lực của hoàng huynh nên ai cũng nghĩ ngôi báu sau này nhất định sẽ truyền lại cho ta . Vì thế mà rất nhiều kẻ có dã tâm cướp ngôi luôn nhắm vào ta đầu tiên , thủ tiêu được ta thì kế hoạnh của chúng càng thêm thuật lợi . " khi nhắc đến vấn đề tranh quyền đoạt thế này hắn có phần khó chịu , những gì hắn muốn chỉ đơn giản là cuộc sống bình yên như hiện tại . 

- " Ồ , ra vậy . " cô ra vẻ thông suốt 

- " Vậy ngươi vẫn sẽ ở bên ta chứ ? "

- " Hả ? "

- " Biết được thân thế của ta thì ngươi có còn đối xử với ta như trước không ? "

- " Sao ngươi hỏi vậy ? "

- " Vì những kẻ trước đây luôn vì thân thế của ta mà e ngại , rời bỏ ta . Những kẻ ở bên ta thì toàn một đám nịnh thần , không ai là thật lòng đối với ta , nếu có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay . Trong chốn thâm cung  , ngoài hoàng huynh thì ta chẳng có thêm bất kì một bằng hữu nào nữa , thật sự ta rất cô đơn . Từ lần đầu gặp ngươi , ngươi đã cho ta thấy một cảm giác ấm áp vô cùng gần gũi , ngươi giúp đỡ người khác vô điều kiện , ngươi thô thiển nhưng rất thật thà chất phát , ta từ lâu đã coi ngươi là tri kỉ rồi . Nhưng ta sợ , sợ ngươi khi biết thân phận thật của ta sẽ rời bỏ ta hay lợi dụng ta như bao người khác . Ta ước gì ngươi chưa từng hỏi ta những điều này , ta muốn mọi thứ chở lại như ban đầu , muốn chúng ta tiếp tục sống như trước kia . Vậy ngươi thấy sao , sẽ tiếp tục bên ta chứ ? " tuôn ra một tràng những vướng mắc trong lòng , lúc này hắn thầm cầu mong sự chấp thuận của cô hơn bao giờ hết .

- " Ngươi không tính trở về sao ? " 

- " .... "

- " Trả lời ta ! "

- " Nếu ngươi chịu đi cùng ta thì ta sẽ trở về . "

- " Thế còn hoàng huynh của ngươi ? Hắn sẽ rất lo lắng cho ngươi . "

- " Ta rất thương hoàng huynh nhưng ta lại ghét nơi đó đến thấu xương , chính nơi đó đã khiến cho tuổi thơ của ta ướm đầy bi thương  , ta căm ghét mọi thứ ở nơi đó . Ta xuất cung nhiều hơn những người khác và luôn muốn những ngày xuất cung kéo dài như vầy . "

- " Vậy cũng được , ta cũng không ép ngươi . "

- " Ừm , à mà ngươi hỏi vậy làm gì ? Chả liên quan gì đến câu hỏi của ta cả . "

- " À , hỏi bâng cua vậy thôi , không có gì đâu . Còn về câu hỏi của ngươi thì .... " cô phân vân 

- " Ngươi có đồng ý hay không ? " hắn cầu mong cô nói có 

- " ...... "

- " ....... " 

- " Được rồi , ta đồng ý , ta sẽ không bỏ ngươi . "

- " Thật ? " hắn không tin nổi vào tai mình nữa 

- " Thật ! "

- " Lộ Trân , cảm ơn ngươi . " thật sự hắn không nghe nhầm , cô nói đồng ý thật , hắn vui sướng nhào tới ôm cô 

- " Này , ngươi làm gì vậy ? Thả ta ra tên biến thái ! Tin ta đánh ngươi không hả , thả ra ...  " cô lại một lần nữa cố gắng vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của hắn , miệng không ngừng ngào thét , mắng chửi . Niềm vui sướng tận cùng khiến hắn chẳng thèm bận tâm những gì cô nói , hắn chỉ cần nhiêu đó thôi , một câu đồng ý của cô là quá đủ đối với hắn . Hắn siết chặt cô làm cô hô hấp khó khăn , đến khi cảm thấy người trong lòng mình sắp ngỏm rồi mới chịu buông , miệng vẫn cười toe toét . Nhìn bộ dạng của hắn hiện giờ không khác gì đứa trẻ lấy được kẹo , cô thật không đành lòng lừa hắn nhưng theo kinh nghiệm cày phim cổ trang của cô , nếu muốn sống lâu một chút thì tuyệt đối phải tránh xa hoàng cung và đặc biệt là bọn người của hoàng thất . 

- " Ta bảo này Cao Triển . " cô nói 

- " Gì ? " 

- " Để chúc mừng tình cảm của chúng ta bước sang một trang mới , hay tối nay hai ta mở tiệc ăn mừng đi . "

- " Ăn mừng ? "

- " Đúng , để ta ra ngoài mua chút rượu với đồ nhắm rồi hai ta đánh chén . " 

- " Cái này , cũng không phải ý kiến tồi . " hắn hơi đắn đo suy nghĩ ngưng vẫn quyết định tin tưởng cô 

- " Được , vậy ta đi đây , ngươi ở đây chờ ta . " nói rồi cô nhanh chân chạy ra ngoài 

Hắn đứng trong phòng dõi mắt theo bóng lưng cô cho đến khi cô đi khuất mới chậm dãi đến bên giường ngồi đợi . Thời gian thoát cái đã trôi qua gần một canh giờ mà chưa thấy cô quay lại , hắn cứ ngồi đó chờ đợi và cầu mong cô sẽ trở lại , hay nói đúng hơn là hắn không muốn chấp nhận sự thật đau đớn này . Đã tròn một canh giờ , hi vọng lúc này cũng đã tắt ngấm , hắn nằm ngả ra giường , mắt cứ đăm đăm nhìn thẳng đỉnh màn , thở dài một cái rồi nói với mình như đang tự giễu : " Ta biết mà , ngươi cũng như những kẻ khác thôi , vì cái gì ta lại hi vọng ở ngươi nhiều vậy chứ ? " 

Không gian yên ắng đến bi thương , đâu đó còn đọng lại âm vang những câu nói cuối cùng của hắn .

- " Chờ đó , ta nhất định sẽ bắt được nàng . " 

__________________________Hết_____________________________

Hết chap 14 rồi nha m.n , chưa bao giờ mình viết dài vậy á , coi như lì xì cho mọi người luôn . Năm mới mình chúc m.n có một cái Tết thật vui vẻ và ý nghĩa , học giỏi , xinh đẹp và thật hạnh phúc nha . M.n nhớ ủng hộ mình nhìu nhìu nữa nha , lì xì cho mình mấy ngôi sao nhỏ nha mấy bn 

Yêu cả nhà <3 

Tặng ảnh nè ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro