Chap 10
- " Ôi mẹ ơi ! Con muốn về nhà , hu hu hu TT~TT "
- " Chủ tử , ngươi làm ơn im miệng đi mà ! Ngươi khóc cái gì ? Có ai làm gì ngươi đâu mà ngươi khóc ? "
- " Híc , ta với các ngươi không thù không oán , các ngươi vì cớ gì bắt ta ? Mau thả ta ra ! Ta còn có cha mẹ già ở nhà , em nhỏ miệng còn hôi sữa , gia đình đang chờ ta chở về . Các ngươi có là loại người bại hoại cỡ nào thì cũng là con người mà , không thể thương tình lần này sao ? Thả ta đi đi mà , hu hu hu huuuuuu ! "
- " Sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn nha , ngươi còn khóc nữa tin ta cắt lưỡi ngươi không ? "
- " Ngươi muốn làm gì thì làm nhưng phải thả ta đi đã , hu hu hu ! "
- " Haizzzz .. "
Ở phía sau , chỗ để xe ngựa của trang viện , một cỗ âm thanh khóc lóc đi kèm với tiếng mắng chửi doạ nạt không ngừng vọng đến . Một đám thị vệ nhốn nháo không biết phải xử lí thế nào với vị tiểu cô nương mà chủ tử họ vô cớ dắt về đang không ngừng kêu khóc thảm thiết như thể nhà có tang . Cả một đám thị vệ sức dài cơ khoẻ vậy mà trong giờ phút này lại phải bó tay trước một tiểu cô nương liễu yếu đào tơ , không khả năng chống cự ( TG : Có cái cc , đừng nhìn mặt mà bắt hình rong . Nếu là tự bảo vệ mình thì chuỵ ý thừa sức hạ đo ván các anh ="= ) . Vâng , vị tiểu cô nương được nhắc đến ở đây còn ai ngoài Hải Đường tự luyến của chúng ta :v
- " Các ngươi làm cái gì mà ồn ào vậy ? "
Từ đằng xa bất thình lình vọng đến tiếng quát của một nam tử , bọn thị vệ nhất tề hướng người đang đi tới chưng ra bản mặt như nhìn thấy thần tiên hạ phàm . Trái lại với Hải Đường , mặt đã đen ngang cái đít nồi , thầm chửi trong lòng : ' Cha tiên sư , cái tên oan gia chết tiệt . Sớm không đến , muộn không đến , toàn nhằm lúc ta đang muốn bỏ trốn >.< '
Chỉ thấy nam tử kia tuấn nhan như ngọc , ấn đường ( chỗ giữa hai lông mày ) khẽ nhíu , mang một thân bạch y phong lưu thiên hạ , bước từng bước tiêu sái về phía đám người đang tụ tập , rất có phong thái của tiên nhân . Nam tử kia đứng trước mặt cô và đám thị vệ , đám thị vệ sau khi hành lễ chào hỏi liền không ai bảo ai chuồn mất dạng , bỏ lại cô phải một mình đối mặt với tên bạch cốt tinh này ( =^= ). Bạch y nọ cứ nhìn cô chằm chằm không rời mắt cũng không nói lời nào , điều này làm cô vô cùng căng thẳng , sau lưng đã là một mảng mồ hôi lạnh rồi . Cố đấu tranh đến nửa ngày , chân cũng muốn thành bún luôn rồi thì cô mới mở được miệng :
- " Bạch huynh có chuyện gì muốn nói với muội sao ? "
- " ..... "
- " ...... "
- " Muốn đi đâu ? "
Bạch y nọ đứng đến gần nửa ngày mới hé miệng hỏi một câu cụt ngủn , không đầu không cuối khiến cô run đến độ muốn tè ra quần rồi .
- " Muội có đi đâu đâu ! "
- " Thật ? "
- " Vâng ! "
- " ..... "
- " ..... "
- " Đi vào nhà ! " nói rồi bạch y cất bước quay đi
- " V..vâng ! " câu nói bất ngờ làm cô không kịp phản ứng nhất thời nói năng lắp bắp , cô vội vã bám theo sau
Vừa đi cô vừa hồi tưởng lại cái ngày chết tiệt đó , vì nó mà cô phải ở lại cái nơi chết tiệt này , tên hoàng thượng chết bầm đã hại cô ra nông nỗi này , nhất định sẽ có một ngày cô khiến hắn phải trả giá , cứ chờ đấy .
Haizzz , nói nhiều như vậy nhưng sự việc cũng không phải chuyện gì to tác lắm . Gắn gọn thì là thế này :
( Tiếp tục mạch của chap trước nha các bạn )
************
Chết rồi , làm sao đây ? Không được , phải trốn thôi . Suy nghĩ còn chưa dứt thì xe ngựa đã bắt đầu di chuyển , cô thầm nhủ không ổn rồi , xe mà đi vào trong thì sẽ khó trốn hơn . Sau khi xe vào trong trang thì được đám gia nô dắt xuống sau trang , chỗ chuyên để xe ngựa . Chỗ này vừa không bị để ý lại vừa ít người lui tới , quả là một chỗ thích hợp để chạy trốn , đúng là ông trời giúp cô nha . Cô vẫn còn đang đắc ý trong lòng thì bên ngoài xe đã có người đi tới , bất thình lình nhấc mành xe lên khiến cô không kịp phản ứng , thầm nhủ : ' Chết mịa , bị phát hiện rồi . Đùa sao hả giời ? ' . Cô nhìn tên thị vệ vừa nhấc mành xe mà khuôn mặt cứ vặn vẹo mãi mới nở được một nụ cười xã giao bất đắc dĩ . Tên thị vệ không thèm để cô vào mắt mà quay người nói gì đó với tên thị vệ phía sau rồi hắn hướng phía cô , ôm eo vác đi .
- " Á , ngươi làm gì vậy ? Thả ra , thả ta ra ! Cứu mạng aaaaa ! " cô không ngừng la hét nhưng tên thị vệ vẫn chẳng mảy may quan tâm , một đường vác cô thẳng đến sảnh chính , nơi mà cái tên bắt cô đến đây và cái người được gọi là tiên y kia đang ở .
Đến chính sảnh , tên thị vệ vứt thẳng cô xuống đất không thương tiếc , cô lườm hắn mà hắn vẫn giữ cái mặt liệt lui sang đứng cạnh cái vị hoàng thượng kia thì thầm to nhỏ với nhau . Lão tiên y gì đó nhìn thấy cô nằm chòm hỏm một đống trên sàn cũng chẳng ý kiến ý cò gì vẫn quay qua nói chuyện chính sự với tên hoàng thượng kia như thể không có chuyện gì xảy ra . Hai người kẻ sướng người hoạ , cô bị coi là không khí cảm thấy vô cùng khó chịu .
- " Tiên y tiền bối nghĩ sao về đề nghị của vãn bối ? "
- " Ừm , việc này cũng thật khó sử . Tuyết niên ngàn năm là một bảo vật có khả năng cải tử hoàn sinh , hiếm có vô cùng . Trên thế gian cũng chỉ còn sót lại một cây duy nhất ở chỗ ta thôi . Nếu như mà cho ngươi thì ... "
- " Tiền bối ! Vãn bối biết là rất khó cho ngài , tuyết niên ngàn năm không phải thứ cầu là được nhưng tính mạng của thái hậu đang vô cùng nguy kịch . Thái y dự tính rằng sẽ không thể sống thêm được hết một tuần , phận làm con như ta cũng là cùng đường lắm mới đến đây cầu tuyết niên ngàn năm mong có thể cứu được thái hậu . Dù gì tiền bối cũng là một người hành y có tiếng trên giang hồ , không thể thấy chết mà không cứu . Ta biết từ xưa đến nay người triều đình và giang hồ trước giờ không có giao tình cũng không nhúng tay vào việc của nhau , nên ta cũng sẽ không lấy địa vị để ép tiền bối mà lần này ta nguyện đổi ba toà thành để lấy tuyết niên . Nếu tiền bối thấy yêu cầu này có thể thông qua thì vãn bối sẽ theo đó mà làm , vụ giao dịch này cũng coi như tiền bối ngài không quá thiệt thòi . " tên hoàng thượng kia nói một mạch không ngừng nghỉ , nhấn nhả rõ ràng , một lần nói mà đã cho toàn bộ chúng nhân giang hồ ở đây ( trừ Hải Đường ra ^^ ) không khỏi một phen mở mang tầm mắt , thấy rõ được uy phong của bậc đế vương .
Lão y tiên không nói gì , ngồi vuốt chòm râu đã bạc trắng của mình chầm ngâm suy nghĩ . Ông liếc mắt đi khắp phòng một lượt rồi ngừng tầm mắt ngay chỗ Hải Đường , cô có cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên cũng ngước mắt lên nhìn , không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi cô không khỏi rùng mình . Cái lão tiên y kia sao cứ nhìn cô chằm chằm vậy ? Chẳng hiểu sao cô cứ có cảm giác chuyện không hay sắp ập tới đầu mình đến nơi rồi . Qủa nhiên nghĩ gì có lấy , lão tiên y rời mắt khỏi cô rồi chầm chậm ngước nhìn vị hoàng thượng vẫn đang mang một khuôn mặt như nhà có tang nhìn từng phản ứng của lão , ông ta cười xoà một cái rồi từ từ buông từng chữ như sét đánh giữa trời quang rót thẳng vào tai từng người :
- " Thêm cả tiểu nha đầu này nữa ! "
Mọi người lập tức đứng hình trước đề nghị của ông . Ai lấy cũng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cả nửa ngày cũng chẳng lên tiếng . Ông nhìn phản ứng của mọi người rồi thở dài , hướng phía cô nói tiếp : " Ta thấy tiểu nha đầu này có tư chất nên muốn thu nhận làm đồ đệ . Ta cũng già rồi , chuyện sinh tử là chuyện nay mai , cũng chỉ là muốn có một tấm trò để truyền nghệ . Có như vậy lão già này ở nơi chín suối mới có thể yên tâm nhắm mắt . "
Ông nói một hơi liền giải thích gọn ngàng khiến cho những pho tượng người trong phòng đều đồng loạt bừng tỉnh , vẻ mặt như giác ngộ được chân lí . Nhưng cũng chỉ được một lúc thì thấy bạch y nhân ban nãy xuất hiện kịp thời giải tán đám lộn xộn ở ngoài cửa trang viện vẫn đứng đằng sau lưng lão y tiên bấy giờ mới vội nói : " Sư phụ ! Không phải người đã có con rồi sao , người thu nhận thêm đồ đệ làm gì ? "
Hải Đường vẫn chung thành với vẻ mặt ' khổ không sao tả siết ' từ nãy giờ , khi nghe câu nói đó của bạch y nhân thì liền mừng khôn sao tả siết , vậy là có khả năng thoát nạn rồi , tự rưng cảm thấy rất có hảo cảm với người này : ' Bạch y a bạch y ! Từ đầu nhìn cái bộ mặt vênh váo không coi ai ra gì của ngươi thì dù ngươi có bản mặt đẹp giai đi chăng nữa cũng khó trách ta nén không được cái cảm giác muốn cho ngươi ăn dép . Nhưng cũng không ngờ ngươi lại có thể nói ra một câu hợp lòng ta như vậy a . Thật khiến ta có cái nhìn khác về ngươi ! '
- " Hừ ! Tiểu tử thối nhà ngươi thì biết gì chứ ? Người ta nhận đệ tử thì được để tử chăm sóc còn ta nhận ngươi về thì vẫn phải chăm lo cho ngươi , đúng là khổ cho cái thân già của ta . Tiểu tử ngươi mãi vẫn không chịu trưởng thành , chẳng lẽ còn phải để ta xuống lỗ mà vẫn bất an lo sợ cho nhà ngươi . Đến lúc ngươi nhận thức được trách nghiệm thì mới có thể trưởng thành nên ta mới muốn thu nhận thêm một sư muội cho ngươi . Ngươi sau này phải yêu thương bảo vệ cho sư muội ngươi , đã rõ chưa ? " ông lại bắt đầu nói một hồi liên thanh , ngay tức khắc dập tát niềm hi vọng nhỏ nhoi của cô : ' Lí lẽ hợp tình hợp lí vậy thì sao mà từ chối đây ? '
- " Dạ ! Đồ nhi rõ rồi , sau này sẽ chăm sóc tốt cho sư muội . " bạch y nhân mang khuôn mặt chầm ngâm như thể đang suy nghĩ điều gì , hướng sư phụ hắn ôm quyền lĩnh giáo
- " Ta cũng đã có tuổi , cũng cần có người chăm sóc mà ngươi thì ta chẳng chông mong được gì rồi . Mong sao lần này ta không nhìn nhầm người , sư muội ngươi sẽ không làm ta thất vọng . " vừa nói ông vừa nở một nụ cười thập phần đức độ hướng phía cô , chẳng hiểu sao cô nhìn lại thấy nụ cười kia nom rất quỷ dị
- " Nếu tiên y tiền bối đã nói vậy thì vãn bối cũng không thể từ chối . Cô nương này phiền tiền bối chăm sóc . " hoàng thượng đại nhân im hơi nặng tiếng nãy giờ cũng đã đưa ra lời phán quyết cuối cùng , vụ này có vẻ cô không thoát được rồi : " Có điều .... "
- " Hoàng thượng cứ nói , lão đây không thích úp mở ! " nét vui mừng ban nãy trên mặt ông vì một vế sau của vị hoàng thượng nọ mà không giấu được vẻ hồi hộp như thể sợ đại sự không thành
Cô ngồi bên cạnh nghe chăm chú , sau khi nghe thấy hai chữ ' hoàng thượng ' thì không khỏi cứng người : ' Đùa sao trời ? Sao số tôi khổ vậy nè ? Mới đến chưa lâu đã gặp biết bao nhiêu rắc rối , chẳng biết sống chết ra sao mà đã bị ' Boss ' hỏi thăm thế này rồi , thật thảm aaaaaa ! '
- " Sau ba năm ta sẽ đến đưa nàng về cung làm phi ! " giọng nói trong trẻo của vị hoàng đế nọ nghe thật êm tai nhưng khi rót vào tai mọi người lại như sét đánh . Ai lấy đều đứng hình , nặng nhất có lẽ phải kể đến cái người nãy giờ đang được mọi người đề cập đến , Hải Đường .
Nà ní ? Tôi có nghe nhầm không hả trời ? Không phải hoàng thượng đại nhân vừa nói là lập ta làm phi chứ ? Làm ơn đi , làm ơn đi , tuyệt đối là ta nghe nhầm , ta tuyệt đối không bao giờ muốn làm vợ bé của hoàng đế đâu ! Con còn quá nhỏ , quá trong sáng , quá thuần khiết , thần tiên hay đạo tặc hay cái gì cũng được , ai đó cứu con với ! Vào trong cung chính là con đường nhanh nhất dẫn đến cái chết a , ta không muốn cùng hơn chục con đàn bà đánh nhau vỡ đầu để giành ngài đâu a hoàng thượng đại nhân , ta còn quý cái mạng nhỏ của mình lắm . Ngài thiếu quái gì gái , mắc gì cứ cố tuyệt đường sống của ta aaa ?
Cô điên cuồng gào thét trong âm thầm , còn ở ngoài mọi người đã bàn bạc đâu ra đó cả rồi , cứ theo ước định mà thực hiện , không ai thèm thông qua ý kiến cô . Trong lòng cô đã sớm khắc mối hận này vào xương tuỷ : ' Mẹ kiếp , từ thời nằm nôi đến giờ , ngoài ba mẹ ta thì các ngươi chính là những kẻ thứ hai dám quyết định số phận của ta . Được lắm , mối thù này ta nhất định không bao giờ quên , cứ chờ đấy tên hoàng thượng lợm , sẽ có ngày ta làm cho nhà ngươi phải thoái vị . '
____________________________Hết_________________________
Viết đến chap này là dài nhất rồi nha , m.n nhớ cmt và bình chọn thật nhiều để cổ vũ mình nha ! ^^
Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong thời gian qua . Hôm nay mình xả hình loli nha ^^*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro