Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6




Lại là một buổi sáng chủ nhật yên bình và trong lành, cái thời tiết se se lạnh sang thu thật dễ chịu, mỗi giấc ngủ cũng tưởng như không thể gián đoạn...

-" Oáp "

Anh Đào ngồi dậy trên giường của Dạ Tinh, sớm đã không thấy cô bạn đâu. Không vội vàng, Tiểu Đào ngồi dậy vươn vai thật sảng khoái rồi bước ra khỏi phòng

- " Dạ Tinh à, tớ xin lỗi nha, hôm qua tớ quên đặt báo thức nên dậy muộn, cậu có cần tớ phụ gì không ? "

Cô nàng mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách

- " Không cần đâu con gái, đồ ăn sáng xong cả rồi " - giọng nữ dịu dàng cất lên

- " Phải, con mau rửa mặt rồi vào ăn sáng cùng cô chú nào " - cùng với một giọng nam chững chạc

Anh Đào như bừng tình, mở to mắt xem hai âm thanh vừa rồi là ai

- " Ôi, con chào cô chú ạ, con thất lễ quá! "

Anh Đào gãi đầu ngượng nghịu trước cảnh bố mẹ Dạ Tinh đã sớm về và còn đang nấu ăn trong bếp

- " Không sao đâu, bạn của Dạ Tinh thì cũng như con cháu trong nhà thôi mà " - mẹ Dạ Tinh nhỏ giọng an ủi

- " Nhưng mà để cô chú vừa đi xa về mệt mà phải nấu bữa sáng như này thật không phải quá "

Anh Đào lanh lẹ phụ bố mẹ Dạ Tinh bày đồ ăn ra bàn

- " Được rồi được rồi, cứ để đấy cô chú với Dạ Tinh làm, cháu vào rửa mặt đi, dù gì cũng là khách mà " - bố Dạ Tinh khách sáo đỡ lấy đĩa đồ ăn trên tay cô

- " Dạ vâng cháu sẽ ra ngay ạ "

Nói rồi Anh Đào vào nhà tắm để hoàn thành nốt việc vệ sinh cá nhân mà nãy cô nàng còn chưa kịp làm.

- " Anh Đào ăn nhiều vào, cô nghe Dạ Tinh bảo cháu thích món này lắm hả "

- " Dạ vâng, cháu cảm ơn cô " - Anh Đào lấy đĩa đón miếng bánh pancake từ mẹ Dạ Tinh

Bố Dạ Tinh trầm ngâm hồi lâu, nhìn Dạ Tinh và Anh Đào trò chuyện vui vẻ

- " Anh Đào, chú có thể biết tên đầy đủ của cháu không ? " - Bố Anh Đào lịch sự hỏi

- " Dạ cháu tên là Hạ Anh Đào ạ "- cô nàng lễ phép trả lời - " Nhưng cô chú cứ gọi cháu là Tiểu Đào đi ạ "

Nhìn gương mặt hồn nhiên thân thiện đó của Hạ Anh Đào khiến bố mẹ Dạ Tinh đều cảm thấy gần gũi và dễ mến

Bố Dạ Tinh khẽ mỉm cười, cất chất giọng điềm đạm nói

- " Chú tên là Kiều Minh Nhật, còn cô tên Yến Hi, cô chú rất vui được làm quen với cháu "

- " Dạ vâng, cháu cũng rất vui được gặp cô chú ạ " - Anh Đào bỏ đũa xuống cúi đầu lễ phép

- " Chú rất vui vì gặp cháu, thật lòng, Dạ Tinh nhà chú là một đứa trẻ rụt rè và hướng nội , chính vì thế con bé có khá ít bạn bè... "

Bố Dạ Tinh ngập ngừng

- " Tiểu Tinh từ bé đến giờ chưa lần nào được cùng bạn đi ăn đi chơi, huống hồ nay lại có cháu về đây ngủ lại." - mẹ Dạ Tinh cũng chậm rãi kể chuyện

Anh Đào chăm chú lắng nghe, đôi mắt tràn đầy cảm thông

- " Dù sao thì, cô chú cũng cảm ơn cháu đã chơi cùng Dạ Tinh "

- " Tại sao cô chú lại cảm ơn cháu ạ ? "

Anh Đào khuôn mặt khó hiểu nhưng đôi mắt lại tràn đầy cương trực

- " Dạ Tinh cậu ấy là người bạn thân nhất từ trước đến nay của cháu, cậu ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Có lẽ, cháu mới là người cảm ơn cô chú vì đã để Dạ Tinh chơi với cháu ạ "

Nhìn ánh mắt khảng khái chắc nịch của Anh Đào, bố mẹ Dạ Tinh không khỏi sững người mất vài giây

Bố Dạ Tinh cười hiền từ , có phần an tâm nói

- " Cảm ơn cháu, Tiểu Đào "

Bữa ăn sáng cũng nhanh chóng kết thúc, Anh Đào thu dọn đồ đạc, đứng trước cửa nhà lễ phép cúi đầu chào bố mẹ Dạ Tinh

- " Xin phép cô chú cháu về ạ, cảm ơn cô chú vì đã nấu bữa sáng và cho cháu ngủ lại ạ "

- " Đừng khách sáo như vậy Tiểu Đào, đến chơi nhà chú nhiều vào nhé, cô chú luôn sẵn lòng chào đón cháu bất cứ lúc nào " - mẹ Dạ Tinh xoa đầu Anh Đào dịu dàng

- " Cháu nhớ rồi ạ,cháu chào cô chú. " - " Dạ Tinh, mai gặp lại nhé "

- " Ừm, mai gặp lại cậu " - Dạ Tinh vui vẻ vẫy tay chào Anh Đào

Sau khi bóng lưng mảnh mai khuất đi, mẹ Dạ Tinh quay sang cười hạnh phúc với chồng mình

- " Con bé quả là đứa trẻ ngoan anh nhỉ ? "

- " Phải, thật may vì Dạ Tinh nhà ta đã có một người bạn tốt "

[...]

* cạch *

- " Em về rồi đây ~ " - " Anh hai ~ "

Căn nhà tĩnh lặng vọng lại lời chào của cô như lời hồi đáp đầy tẻ nhạt

Anh Đào bước vào bếp định lấy lon nước uống thì thấy lời nhắn của Anh Kiệt trên tủ lạnh

- " Nhóc con, về rồi thì lấy đồ ăn anh để trong tủ lạnh ra hâm lên nhé, anh phải đi làm thêm tối muộn mới về "

- " ... " - Anh Đào nhìn lời nhắn rồi nhìn hộp thức ăn trong tủ, đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên vẻ ủ dột

Nhớ lại về bữa sáng ấm cúng lúc sáng nay, Tiểu Đào lại thấy thoáng tủi thân, giá mà cô có thể cùng anh hai và bố mẹ dùng bữa thì tốt biết mấy ?

Nghĩ đến đây Anh Đào cảm thấy mất khẩu vị, lê đôi dép vào phòng và lấy sách vở ra cật lực làm bài.

Phải, mỗi lần có chuyện buồn thì Anh Đào sẽ học hoặc làm một việc gì đó mệt nhọc để quên hết muộn phiền trong lòng. Học là một việc tốt, nhưng  cách Anh Đào học đôi khi có chút cực đoan...

[...]

* cạch *

- " Phù "

Anh Kiệt nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, bấy giờ đã 11 giờ tối

Anh mệt mỏi mở tủ lạnh với lấy một lon nước giải khát, nhưng cũng đồng thời nhận thấy đồ ăn trưa của Tiểu Đào còn nguyên

- " Trưa nay con bé không ăn ư ? Hay chưa về nhỉ "

Anh khẽ mở cửa phòng Anh Đào, thấy  cô ngủ gục trên đống sách vở, khuôn mặt mệt mỏi tiều tụy khiến Anh Kiệt ngay lập tức hiểu được ngày hôm nay của cô

- " Con bé lại bỏ bữa rồi... " - đôi mắt anh trai ánh lên nỗi muộn phiền, không thể không lo lắng cho đứa em gái nhỏ

Đoạn, Anh Kiệt nhẹ nhàng bế Anh Đào lên giường, đắp chăn cho cô rồi xoa mái tóc hồng

- " Đừng vì không có anh ở nhà mà ăn uống tùy tiện như thế nghe chưa tiểu nha đầu "

Đúng thế, Anh Kiệt biết chứ, anh là anh trai con bé cơ mà, thói quen của em gái mình như nào anh hiểu như mặt sau của bàn tay. Anh Đào xưa nay vốn vậy, vốn là người dễ cảm thấy cô đơn, vốn là người khao khát hơi ấm gia đình. Ấy thế mà em gái nhỏ của anh - yếu ớt và nhạy cảm - lại phải thường xuyên dùng bữa một mình, con bé buồn biết bao...anh biết chứ

- " Anh sẽ cố gắng dành thời gian cho nhóc nhiều hơn, vì thế đừng bỏ bữa nhé, nhóc phải ăn như heo thì anh mới yên tâm "

[...]

* reng reng *

Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên, đánh thức giấc ngủ dài của Tiểu Đào

Anh Đào thay đồng phục sửa soạn xong xuôi định đi học luôn thì nghe thấy tiếng anh mình từ trong bếp

- " Đào ! "

Cô quay đầu lại, thấy Anh Kiệt dọn đồ ăn sáng ra bàn

- " Ơ, anh hai !? Anh chưa đến trường ạ ? "

- " Ngồi xuống ăn sáng rồi đi học cùng anh luôn "

Nói mới nhớ, cũng lâu rồi Anh Đào chưa ăn sáng cùng anh trai, cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn

- " Vâng "

- " ... "

- " Hôm qua em lại bỏ bữa à ? "

Anh Đào giật mình, sợ Anh Kiệt mắng nên luống cuống giải thích

- " H- hôm qua em ăn sáng ở nhà Dạ Tinh no quá nên không ăn trưa được ạ "

- " Thế sao em lại bỏ luôn bữa tối ? "

- " Tại e-em ngủ quên mất "

Thấy em gái ấp úng như vậy, Anh Kiệt cũng không doạ cho con bé nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở

- " Lần sau anh không ở nhà cũng đừng có bỏ bữa đấy "

- " Vâng, em biết rồi ạ "

Hai anh em nhà Hạ đến cổng trường Diệp Luật thì Anh Đào phải vào trường

- " Anh hai, em vào học đây, anh đi học vui vẻ nhé "

- " Ừ " - " À mà... :" - Anh Kiệt gọi với theo

- " Dạ ? "

- " Nhớ đừng la cà, trưa nay anh em mình ăn ở nhà "

Anh Đào nghe đến đây không giấu được hạnh phúc trong đôi mắt, khuôn mặt rạng rỡ và có thần sắc hơn

- " Vâng ! "

Bước vào chỗ lớp , Anh Đào vui vẻ quay sang chào Dạ Tinh

- " Tiểu Tinh, chào buổi sáng "

- " Chào buổi sáng, Anh Đào " - " Trưa nay bố mẹ tớ nấu sườn xào chua ngọt đấy, cậu tiện sang ăn không ? "

- " Xin lỗi nha Tiểu Tinh, hôm nay anh hai tớ ở nhà ăn trưa đó " - nói đến đây đôi mắt Anh Đào long lanh tràn ngập hạnh phúc

- " Vậy thì tốt quá rồi, không phải cậu kể là 1 tháng nay anh cậu rất bận ôn thi nên không về nhà ăn nhỉ ? "

- " Đúng vậy đúng vậy, thế nên trưa nay tớ sẽ ăn ở nhà, xin lỗi nha Tiểu Tinh "

- " Không sao đâu, anh em cậu có thời gian cùng nhau dùng bữa là chuyện tốt mà "

Ở bàn trên, Đình Trương im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

- " Chào buổi sáng Anh Đào, Dạ Tinh "

- " Ồ, chào cậu Đình Trương, hôm kia thật xin lỗi cậu nhé, hai anh ấy thiệt là thô lỗ "

Anh Đào ánh mắt hậm hực

- " Không sao đâu, ngược lại tớ thấy hai bọn họ khá hài hước "

- " Hài hước ? "

Trong đầu Đình Trương lúc này chính là hai ông anh như hai chú mèo hoang vậy, không ngừng bảo vệ cuộn len yêu thích khỏi chú mèo khác

- " pft " - Đình Trương nghĩ đến đây liền phụt cười.

- " À mà, có lẽ trưa nay tớ không ở lại tập đàn với cậu được rồi, trưa nay tớ- "

- " Cậu về ăn trưa với anh trai nhỉ ? Không sao đâu, trưa nay tớ cũng có việc "

Anh Đào chưa kịp nói hết thì Đình Trương đã cắt ngang

- " Cậu nghe thấy rồi sao ? "

- " Ừm, hiếm khi thấy cậu dùng giọng điệu hào hứng đó để kể chuyện "

Anh Đào gãi đầu ngại ngùng bởi vì quả thật cô rất vui vì hôm nay được ăn cùng anh trai. Dạo gần đây Anh Kiệt phải ôn thi, cộng thêm việc phải đi làm thêm nên rất ít khi ở nhà

[...]

* Reng reng*

- " Anh Kiệt, em ở lại chút được không, thầy có việc muốn nhờ em "

Anh Kiệt vừa đi ra khỏi lớp thì bị giáo sư gọi lại, dường có chuyện quan trọng

- " Có chuyện thì thế giáo sư ? Nếu không gấp thì có thể để chiều nay được không ạ, hôm nay em trót có hẹn rồi. "

- " Chà, thế thì không kịp mất, đồ án của em cho kì thi quốc tế sắp tới 3 tiếng nữa là chốt rồi, tuy nhiên lại phát sinh một số trục trặc "

Giáo sư đẩy gọng kính đầy căng thẳng

Anh Kiệt nghe đến đây thì lưỡng lự, môi mím lại như đang đưa ra quyết định không nỡ

Trong lúc này, Anh Đào đang tung tăng trên đường về nhà, ngân nga bài ca vui vẻ của mình

* ting ting *

Điện thoại Anh Đào nhận được thông báo tin nhắn

Là tin nhắn của Anh Kiệt...

- " Anh xin lỗi, anh có việc gấp không về được, nhóc tự nấu hoặc đi ăn nhé, tiền anh để trong phòng anh "

-"..."

Anh Đào hụt hẫng đến sững lại, đôi mắt nãy còn long lanh giờ cụp xuống như một chú cún bị bỏ rơi,  cô trầm mặc rồi mỉm cười gượng gạo đầy cay đắng

- " Không sao, đi ăn một mình cũng thú vị kia mà "

Anh Đào toan bước vào một hàng ăn gần đó thì ngập ngừng, cô có thể cảm nhận trước lạc lõng trong một quán ăn tràn ngập tiếng nô đùa trẻ con và tiếng trách mắng của phụ huynh chúng

Anh Đào cúi mặt, quay lưng sải bước đi về phía một con hẻm quen thuộc

- " Kính chào quý khách - "

Chủ tiệm truyện tranh đứng lên chào khách như thường lệ

- " Anh Đào ? "

- " Chào chị Tưởng Giai "

Giọng nói mệt mỏi cùng cơ thể nặng trĩu nằm bẹp xuống chiếc sofa bên cạnh chú mèo nhỏ đang dụi đầu vào má cô

- " Tiểu Miêu, em đang an ủi chị sao " - Anh Đào vuốt ve nó

- " Meo " - Tiểu Miêu đáp lại cô

- " Cạch "

Tưởng Giai tiến đến bàn cà phê đặt một bộ ấm trà lên, dịu dàng hỏi cô

- " Em lại có chuyện gì sao "

- " Cũng không hẳn ạ "

Đôi mắt Anh Đào lơ đễnh đượm buồn, vừa mân mê tách trà vừa vuốt ve chú mèo

Tưởng Giai biết Anh Đào có chuyện buồn, cô đã quen Anh Đào từ lâu, dù có chuyện gì Anh Đào cũng chỉ giữ trong lòng

Tưởng Giai thở dài, ánh mắt đau lòng nhìn đứa trẻ cô coi như em gái

- " À mà "

Anh Đào như sực nhớ ra gì đó

- " Việc xuất bản truyện như nào rồi ạ ? "

- " À chuyện đó á " - Tưởng Giai mở máy tính lên - " Nhà xuất bản duyệt rồi, thậm chí còn rất hài lòng "

- " Ừm ừm, vậy là tốt rồi " - Anh Đào gật gù

- " Còn nữa "

- " Hửm ? "

- " Họ đề xuất không chỉ xuất bản sách, mà muốn chuyển thể thành một bộ manhua "

- " Manhua ? "- Anh Đào ngạc nhiên

- " Phải, họ nói rằng thể loại truyện này đang được ưa chuộng và rất thích hợp để xuất bản thành manhua " - Tưởng Giai phấn khích - " Họ cũng đã đề xuất một artist phù hợp để vẽ bộ truyện lần này của em "

Tưởng Giai quay màn hình máy tính về phía Anh Đào

- " Em nhìn xem, đây là một số tác phẩm mà cô ấy vẽ, chị muốn xem ý kiến em như nào "

Anh Đào lướt một số tác phẩm trên weibo cá nhân của artist đó

- " Ngôi sao nhỏ ? " - Anh Đào đọc tên

- " Nhìn nét vẽ thì có vẻ artist mới thôi, nhưng thật sự rất có hồn, hơn nữa lại khá hợp với nhân vật trong tưởng tượng của em "

- " Thế thì tốt rồi, chị sẽ liên hệ với nhà xuất bản "

Tưởng Giai có cuộc trò chuyện điện thoại rất lâu, bất chợt quay ra hỏi Anh Đào

- " Vậy em muốn thù lao là bao - "

Anh Đào đã thiếp đi trên sofa lúc nào không hay

- " Thật ngại quá ngài Trần, tôi sẽ bàn bạc thù lao với ngài sớm nhất trong tuần "

Tưởng Giai cúp máy rồi nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho Anh Đào

[ Vài tiếng sau ]

* leng keng *

- " Kính chào quý khách "

- " Ơ !? " - Tưởng Giai bất ngờ - " Cậu là..." 

- " Shh "

[...]

- " Hơ " - Anh Đào lờ mờ mở mắt, cô đang ở ngoài đường, trời đã nhá nhem tối, phố cũng đã lên đèn

- " Ôi mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mà sao mình thấy nôn nao cứ như đang cưỡi ngựa thế nhỉ " - Anh Đào dụi mắt

- " Anh không làm trâu làm ngựa cho em đâu nhé "

Giọng nói trầm ấm quen quen phát ra từ phía trước, Anh Đào mới thật sự tỉnh táo để nhận thức rằng mình đang được ai đó cõng

- " Oái, anh Di Phong ?! "

Di Phong đang cõng cô, đằng trước còn đeo thêm chiếc balo của cô

- " Thả em xuống đi, em dậy rồi mà " - Anh Đào kéo nhẹ áo Di Phong

- " Cứ nằm đấy đi, em không ăn gì từ sáng đến giờ, chân tay bủn rủn sao mà đi được "

- " Sao anh biết em chưa ăn gì thế ạ ? "

- " Lúc em ngủ bụng em biểu tình suốt đấy "

- " D- dạ ?"

Anh Đào xấu hổ , mặt đỏ lên như quả cà chua, không nói gì mà áp mặt vào lưng Di Phong

- " Em không sao mà, anh cõng em vậy sẽ mệt lắm "

- " Em bỏ bữa cả tuần nay mà làm như mình ăn nhiều lắm vậy "

- " N-này anh "

- " Hửm ? "

Phía sau gáy của Di Phong tỏa ra một luồng không khí lạnh sống lưng

- " Sao cái gì anh cũng biết thế, anh theo dõi em à ? "

- " pft " - Di Phong bật cười

- " Em nghĩ cái gì vậy, do em không biết thôi, chứ Anh KIệt ngồi học trên lớp mà cứ thấp tha thấp thỏm lẩm bẩm không biết em ăn đúng bữa không đấy "

Di Phong vừa kể chuyện vừa ngán ngẩm

- " Anh với Tiểu Vương nghe cả tuần nay có lẽ thuộc cả thời gian biểu của em rồi "

Anh Đào hơi đơ ra, khuôn mặt ửng đỏ khẽ mỉm cười, hóa ra anh cô còn có cả mặt tính cách này nữa ư

-"..."

Cô nhớ ra gì đó, im lặng không nói gì, Di Phong liếc nhìn ra sau

- " Trưa nay tên tiểu tử đó phải ở lại chỉnh sửa đồ án quốc tế, có lẽ vì vậy mà không kịp về ăn trưa "

Anh Đào nghe đến đây thì cũng lo lắng cho anh trai, vội vàng hỏi

- "Vậy  trưa nay anh hai không ăn gì sao ạ ? Ôi trời anh ấy sẽ ngất xỉu mất "

Anh Đào nhảy xuống khỏi lưng Di Phong, định nhắn gì đó

- " Đừng lo, cậu ta nhờ anh mua đồ ăn hộ rồi " - Di Phong xoa đầu Anh Đào - " Hai anh em bọn em giống nhau thật "

Anh Đào thở phào nhẹ nhõm rồi cất điện thoại đi

- " Nhưng sao anh lại biết em ở đâu mà đến ạ ? "

- " Anh sợ trưa nay em bỏ bữa nên đến nhà tìm, bấm chuông nhà không thấy trả lời, gọi điện hỏi Dạ Tinh em ấy cũng bảo em không có ở đó nên anh đoán em tiệm sách lần trước "

- " Chà hay quá ta " - " Thế sao anh không gọi em dậy mà cõng làm gì cho mệt "

- " Trông em ngủ ngon quá nên anh cũng không nỡ gọi dậy "

- " Thiệt tình, vậy mà chị Tưởng Giai cũng không gọi mình dậy " - Anh Đào lẩm bẩm phụng phịu

Nhìn điệu bộ dễ thương ấy của Anh Đào khiến Di Phong không nhịn được mà bất giác cười

- " Được rồi, bỏ qua mấy chuyện trưa nay đi, đi ăn tối với anh không ? "

- " Ừm, nhưng còn anh hai... "

- " Hai anh em mình đi ăn rồi mua về cho Anh Kiệt cũng được, anh sợ đi thêm xíu nữa nhóc xỉu ra đây mất "

Anh Đào suy nghĩ vài giây rồi đồng ý ngay lập tức

- " Vâng ạ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro