Chap 5
Hôm nay là Chủ Nhật, học sinh cao trung như Anh Đào như lẽ thường đương nhiên được nghỉ. Nhưng trường đại học của Anh Kiệt có một buổi hoạt động ngoại khóa nên anh phải dậy từ khá sớm
* xoẹt xoẹt *
Đôi dép lê trong nhà của Anh Kiệt bước tới trước cửa phòng của em gái, gõ nhẹ hai cái
- " Đào ? "
Không thấy con bé trả lời, Anh Kiệt hé cửa nhìn vào trong. Em gái anh đang còn say sưa trong giấc ngủ, thậm chí còn chảy cả nước miếng, mặc dù vốn dĩ bình thường cô khá nhạy cảm với tiếng động
- " Sao hôm nay im thế nhỉ, do ngủ muộn ư ? "
Cũng không ở lại quá lâu, Anh Kiệt khẽ khép cửa để không đánh thức Anh Đào, dù sao thì từ lúc cô chuyển đến Bắc Kinh tới nay cũng là lần đầu tiên cô ngủ ngon như vậy. Anh Kiệt đương nhiên không muốn phá hỏng giấc nồng của tiểu nha đầu nhà anh
- " Thật là, cũng chẳng có tâm trạng làm đồ ăn sáng cho lắm "
Anh Kiệt mở tủ lạnh ra, đồng tử giãn ra vẻ bất ngờ
- " Cái này...đâu ra vậy ??!!"
Phần bánh nếp mà tối qua Anh Đào mua về cho anh được đặt ngay ngắn ở vị trí rất thu hút ánh nhìn cùng lời chúc hết sức dễ thương của em gái nhỏ nhà anh
- " Anh hai, mai anh ăn cái này rồi đi hoạt động ngoại khóa luôn nhé "
Đọc xong tờ giấy, Anh Kiệt nhẹ nhàng mỉm cười, 5 phần cưng chiều 5 phần bất ngờ
- " Tiểu Đào, dạo này cũng trưởng thành hơn rồi, biết nghĩ cho anh hơn rồi "
Không rảnh rỗi ngồi lại ăn, Anh Kiệt gấp rút cầm theo bữa sáng tới trường
* Giờ giải lao *
- " Kiệt, ăn sáng chưa, đi ăn với tụi này đi "
- " Bây giờ ăn "
Anh Kiệt mở hộp bánh nếp ra, hương thơm nhẹ nhàng của nước đường quyện với hoa nhài làm anh hoài niệm về món bánh nếp bà nội thường hay làm khi còn nhỏ
- " Thật đáng nhớ "
- " Ồ, là bánh nếp đậu đỏ, cho tui miếng đi "
Vương Huy với đến định gắp một chiếc bánh lên
- " Bỏ.Xuống ! "
Giọng nói vốn dĩ đã trầm ổn của Anh KIệt được gằn lên như đe dọa đến tính mạng của Vương Huy vậy, ánh mắt đầy sát khí đó ghì chặt vào ngực cậu khiến Vương Huy không tài nào thở nổi
- " Phù, mém đi đời "
- " Nhìn kiểu này là biết của em gái rồi "
Quá quen với tình trạng tâm lý bất ổn của Anh Kiệt, Vương Huy quay sang hỏi Di Phong
- " Di Phong, đi ăn sáng với tớ đi "
- " Không đi "
- " Cậu lại sao nữa "
- " No "
Vương Huy cũng đến cạn ngôn, chẳng biết nói sao với hai tên tiểu tử này
- " Mới đầu ngày sáng mà no nê cái gì " - họ Vương lẩm bẩm
Nghe thì khó tin thật đấy, nhưng quả thật là lúc 4 giờ sáng nay Di Phong đã ăn bữa đầu tiên trong ngày rồi, còn là ăn rất nhiều nữa. Thú thực anh còn chẳng nghĩ đến bữa trưa
Di Phong sang nhìn Anh Kiệt đang mãn nguyện nhâm nhi món khoái khẩu, liền không nhịn được mà mỉa mai
- " Không ngờ là nam thần khoa Tài Chính lại có bộ dạng này khi ăn bánh nếp em gái mua về đấy "
- " Sao cậu biết là do Đào mua về ? "
- " Hôm qua em ấy- "
Nói đến đây Di Phong dường như chột dạ, nhớ lại lời Anh Đào đã nói với anh hôm qua
- " Nếu để anh hai em biết được thì sẽ lằng nhằng lắm "
Vốn dĩ muốn trêu chọc Anh Kiệt thêm chút nữa, nhưng vì không muốn gây rắc rối cho nhóc con lại đành ém họng lại, lấp liếm một cách trắng trợn
- " Đoán vậy "
- " Sao tôi cứ cảm thấy cậu có gì đấy rất mờ ám " - Anh Kiệt nheo mắt đầy nghi hoặc
- " Đứng đậy đi tên đa nghi, đi mua soda "
Di Phong quay lưng đi cái vèo, ngó lơ câu hỏi của bạn mình
- Tại nhà họ Hạ -
- " Oáp "
Anh Đào ngủ một giấc không biết trời trăng ra sao, vừa mở mắt đã giữa trưa
- " Ối, mình ngủ nhiều đến vậy ư "
Vừa mới ra khỏi giường bụng Anh Đào đã kêu gọi biểu tình, réo cô nạp năng lượng
- " Đói quá đi, không biết có gì ăn hong "
Anh Đào trong tình trạng uể oái tóc tai lòa xòa bước tới nhà bếp lục tủ lạnh, ngó qua nghía lại một hồi kết quả vẫn không có gì ăn
- " Ớ " - " Anh hai ăn bánh nếp rồi nè "
Anh Đào thấy vậy bèn mở lon soda ra uống tạm, kết quả bụng ngay lập tức biểu tình . Không nghĩ nhiều liền cầm điện thoại gọi điện
- " Tớ nghe nè Đào Đào "
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ lại trong trẻo
- " Tiểu Tinh, tớ đói quá, tụi mình đi ăn đi~ "
- " Ôi trời, vậy thì may quá. Trùng hợp tớ vừa làm xong sườn xào chua ngọt với canh chua giá nè, cậu qua liền đi "
- " Woaaa~, sườn xào chua ngọt với canh chua giá sao ! Hai món khoái khẩu của tớ á "
Anh Đào vừa nghe Dạ Tinh nhắc đến món ruột thì thèm chảy nước miếng, tuy vậy vẫn cố giữ chút liêm sỉ cuối cùng trước đồ ăn
- " Nhưng mà bố mẹ cậu ở nhà mà tớ sang ăn chực thì kì lắm "
- " Đừng lo, hôm nay bố mẹ tớ đi công tác rồi "
- " Thật vậy sao, tớ qua liền bây giờ "
Anh Đào gấp rút thay đồ nhưng cứ ra đến cửa nhà là chạy ngược vào vì hết quên điện thoại đến ví tiền
Di Phong và Anh Kiệt vừa hay gần về đến nhà, tay cầm theo túi đồ ăn, có vẻ vừa đi siêu thị về
- " Nhóc con không biết giờ này dậy chưa " - Anh Kiệt giơ tay lên xem đồng hồ
- " Khi nào nấu ăn xong gọi Tiểu Đào dậy cũng chưa muộn mà " - Di Phong vừa đi vừa xem công thức nấu ăn
- " Mũi nó thính lắm, khéo cậu vừa xào tỏi là nó dậy rồi "
- " ... "
- " Mà sao hôm nay lại đòi sang nhà tôi ăn vậy "
- " Chỉ là muốn kết thân với bạn cùng lớp thôi mà "
Vừa hay hai người chuẩn bị đến nhà thì Anh Đào chạy vụt cái ra ngoài
- " Sườn xào chua ngọt ơi, chị tới liền đây ~ "
- "........."
- " Này cái người vừa đi qua có phải Anh Đào không ? " - Anh Kiệt bàng hoàng dụi mắt
- " Hình như đúng rồi đấy "
Anh Kiệt ngay khi vừa nhận thức được vấn đề thì đầu đã phừng phừng một ngọn lửa
- " CON NHÓC NÀY TỚI GIỜ ĂN CÒN CHẠY ĐI ĐÂU KHÔNG BÁO ANH MỘT TIẾNG NÀO VẬY !!"
Di Phong bên cạnh thản nhiên vỗ vai Anh Kiệt nói
- " Nếu Anh Đào không có ở nhà vậy tôi đi về đây, mai gặp "
Dứt lời Di Phong cũng quay bước mà đi, không thèm liếc Anh Kiệt lấy một cái
* xào xạc *
Tiếng lá cây đung đưa như khúc khích cười hoàn cảnh của Hạ cô đơn này vậy
- " Rốt cuộc là cậu ta kết thân với mình hay em gái mình vậy...? "
[....]
- " Ưmmmmm~ " - " NGON QUÁ !! "
- " Haha, cậu thích là được rồi " - Dạ Tinh dịu dàng gắp miếng thịt vào bát Anh Đào
- " Cậu nấu ăn ngon quá à, thật vui vì có 1 cô bạn nấu ăn ngon " - Anh Đào mặt đỏ ửng vì vui
- " Không đến mức đấy đâu mà "
- " Mà tớ sang ăn vậy có phiền cậu không ?"
- " Phiền gì, tớ ăn một mình cũng buồn mà "
Hai cô bạn vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày thường
- " Ra vậy, cậu đi ăn đêm với anh đó sao "
- " Ừm, đồ ăn chỗ đấy ngon thiệt. Nhưng mà tớ lại phải hủy hẹn với Dạ Tinh, tớ xin lỗi nhaaa "
- " Có gì đâu, tụi mình còn nhiều dịp khác mà "
Đang nói chuyện dở thì Anh Đào sực nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng
- " CHẾT RỒI ! TỚ QUÊN BÁO VỚI ANH HAI RỒI "
* bíp bíp bíp *
- " Anh hai, trưa nay em sang nhà bạn ăn cơm, anh đừng chờ cơm em nhé "
- " Nhóc con, giờ em mới nhớ đến người anh này à ? Đợi nhóc nhớ ra anh đã ngất vì đói rồi "
- " Hehe, em quên mất "
- " Cũng may là anh với Di Phong kịp nhìn thấy em chạy thoắt ra ngoài, đoán là em đi ăn mà "
- " Ơ, có cả anh Phong sao ạ ? "
- " Ừ, nhưng nó thấy em không ở nhà thì đi về rồi. Thật tình không biết tên tiểu quỷ này là bạn em hay bạn anh đấy "
- " Haha, em biết rồi, à còn nữa, tối nay em ngủ ở nhà Dạ Tinh nha "
- " Hửm ? Bố mẹ em ấy cho một đứa tham ăn như em ở lại à "
- " EM KHÔNG CÓ THAM ĂN ! Hơn nữa bố mẹ cậu ấy đi công tác rồi "
- " Được rồi, sao cũng được. Có cần anh đưa đồ gì qua không ? "
- " Dạ không cần đâu, em chuẩn bị trước khi đi rồi "
- " Thế thì nhớ ngủ sớm đấy "
- " Vâng ạ "
Vừa cúp máy, Anh Đào quay mặt sang thì thấy Dạ Tinh ghé sát cô, đôi mắt trợn trừng dọa cô hồn lìa khỏi xác
- " Ối mẹ ơi "
Anh Đào ôm ngực thở gấp
- " T-Tiểu Tinh, cậu dọa tớ xỉu đến nơi rồi này "
- " Ôi trời, tớ xin lỗi, tớ không định dọa cậu đâu, chỉ là tớ tò mò về anh cậu thôi "
- " Làm sao, cậu thích hả ? " - Anh Đào nhếch lông mày cười đểu
- " Không có đâu, tớ không định để cậu gọi tớ một tiếng chị "
- " Ố ồ, cũng có tâm quá ta, cậu định hỏi gì "
- " Anh cậu học đại học nào vậy "
- " Thanh Hoa "
- " Quá đỉnh, gen nhà cậu ai cũng là nhân tài "
- " Không có đâu, ảnh khùng còn học dở nữa "
Ở bên nhà Hạ, Anh Kiệt hắt xì liên tục
- " Con nhóc kia chắc lại đang nói xấu mình "
- " Từ từ, tớ nhớ không nhầm thì... "
Dạ Tinh đặt tay lên trán, cố hết sức lục lọi mẩu kí ức mà cô còn chẳng biết đã rơi ra ngoài hay chưa
- " Đúng rồi, hoa khôi trường mình năm nay cũng là ứng cử viên học bổng Thanh Hoa đấy "
- " Tớ biết chị ấy rồi, đúng là vẻ đẹp thanh xuân, nhìn thôi cũng thấy mùa đông như nở hoa, mỹ nhân như vậy thật hiếm có "
Anh Đào chắp tay tán dương, đôi mắt sáng như sao vì vô cùng yêu thích các chị gái đẹp
- " Anh Đào nhà ta không phải cũng được phong làm hoa khôi khóa mình saooo "
- " Đừng khen tớ nữa, hữu danh vô thực thôi "
- " À mà chị ấy tên gì tớ quên rồi, Nhiếp...Nhiếp "
- " Là Nhiếp Tịnh Thi "
- " Ồ đúng rồi, là cái tên đó, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa "
Hai cô nhóc nói hoài không hết chuyện, vừa cười vừa kể chuyện vui vẻ, thoắt cái đường đã lên đèn , cũng đã đến lúc nên chuẩn bị bữa tối rồi
- " Ối, vậy mà đã 7 giờ tối rồi, bọn mình ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn đi "
- " Đúng đúng, tối nay ăn lẩu đi, mẹ mình vừa rồi đi thái về có gói cốt lẩu Tom Yum ngon lắm "
Anh Đào nghe đến đoạn ăn lẩu thì mắt sáng hơn sao, miệng bắt đầu ứa nước dãi
- " Được được được ! Nhanh nhanh đi để còn ăn lẩu nào "
Tiểu Đào tung tăng nhảy chân sáo, hai cô nhóc nhanh chóng nhặt những nguyên liệu cần thiết rồi ra thanh toán, đúng lúc này thấy một người trông rất quen thuộc đang đứng tính tiền gói mì ăn liền
- " Ơ Tiểu Trương nè "
Anh Đào trố mắt nhìn về phía cậu học sinh đang đeo tai nghe mặc chiếc áo hoodie trùm mũ kín mít rồi thốt lên, cùng lúc thu hút sự chú ý của cậu ấy và Dạ Tinh
- " Anh Đào ? Dạ Tinh ? "
Đình Trương cũng nhanh chóng nhận ra 2 cô bạn cùng lớp của mình, đôi mắt cũng mở to dường như cũng khá bất ngờ trước tình huống trùng hợp này
- " Thật là trùng hợp quá đi, cậu đi mua mì về trữ à "
Anh Đào đảo mắt về phía mấy gói mì mà Đình Trương đang đặt lên bàn thanh toán
- " Ồ không, đồ ăn tối của tớ đấy "
Anh Đào tròn mắt kinh ngạc, sửng sốt hỏi
- " Cậu ăn tối bằng vài gói mì không này á "
- " Ừm, hôm nay tớ hơi lười nấu ăn "
Dạ Tinh với Anh Đào nghe vậy liền bốn mắt nhìn nhau, niềm nở nói
- " Vậy cậu sang nhà ăn cùng tụi mình đi, hôm nay tụi mình ăn lẩu "
- " Ơ không được đâu, như vậy kì lắm " - Đình Trương vội khua tay từ chối
- " Không sao đâu, cậu đừng ngại mà. Hôm nay bố mẹ tớ đi vắng, có mỗi hai bọn tớ ăn thôi, cậu sang ăn cùng đi, càng đông càng vui mà " - Dạ Tinh nhẹ nhàng cười nói
Đình Trương cũng khá phân vân, nhưng hai cô bạn nhiệt tình như vậy, Đình Trương cũng nhận lời sang ăn.
- " Bữa này để tớ trả nhé, trưa nay cậu trả rồi "
Anh Đào toan quét mã thanh toán thì Đình Trương đã nhanh tay thanh toán rồi
- " Để tớ, tớ mới là người sang ăn chực mà, hơn nữa là con trai, ai lại để các bạn nữ trả tiền "
- " Ồ ga lăng quá taaaaa "
Anh Đào bá cổ Đình Trương ghẹo câu khiến cậu đỏ ửng mặt
Hai cô cậu nhóc đang cười đùa thì Đình Trương bị nắm vai lại, hai bên vai đều bị dùng sức mà bóp khiến cậu nhăn mặt có vẻ đau
- " Ai vậy ? "
Anh Đào thả cậu ra, quay ngoắt ra đằng sau hết sức cảnh giác nói, vừa dứt lời thì thấy Anh Kiệt và Di Phong mặt hằm hằm vẫn đang nắm chặt vai Đình Trương
- " Tên nhóc kia là ai, sao lại thân thiết với em gái anh thế ? " - Anh Kiệt gằn giọng
- " Nói đi, quan hệ của nhóc với Anh Đào là gì ? " - Di Phong cũng đằng đằng sát khí
Anh Đào ôm trán thở dài, gắt gỏng từng chữ
- " Hai anh bỏ bạn em ra đi ạ !"
Thấy cô nhóc lên tiếng, hai ông anh cũng giãn cơ mặt ra, chậm rãi thả Đình Trương ra
- " Cậu có sao không ? "
Anh Đào chạy lại hỏi han bạn mình
- " Tớ không sao "
Sau khi yên tâm nghe câu trả lời của bạn, Anh Đào quay ra chỗ Di Phong và Anh Kiệt trách móc
- " Hai anh làm gì bạn em vậy ? "
- " Anh mới là người hỏi em câu đó ấy, em làm gì mà sát rịt với tên nhóc đó vậy "
Anh Kiệt gõ đầu Anh Đào
- " Thì bọn em là bạn bè thôi mà "
- " Nam nữ thụ thụ bất thân, nhóc chưa nghe bao giờ hả " - Di Phong cũng chêm thêm vào
- " Ơ kìa, em với cậu ấy có thân thiết thì cũng đâu liên quan tới anh " - Cô chống nạnh ngang bướng phản bác
- " Sao lại không liên quan, nhóc là em gái Anh Kiệt còn gì ? " - Di Phong cúi xuống nhìn lườm Anh Đào
Anh Kiệt ở bên cạnh liền nói
- " Thì đúng là không liên quan đến cậu còn gì, nói nhảm gì thế tên kia "
Anh Đào nhìn Di Phong bằng nửa con mắt
- " Lí do chẳng thuyết phục gì cả "
- " Công nhận... " - Hai người bạn của Anh Đào nghĩ thầm
- " Thôi đủ rồi, tóm lại em và tên kia làm gì mà khoác vai nhau đi lúc trời tối sầm thế này " - Anh Kiệt nghiêm nghị hỏi em gái
Anh Đào ngán ngẩm thở dài giải thích
- " Tụi em đi mua đồ vô tình găp Đình Trương ở cửa hàng tiện lợi nên rue cậu ấy về ăn cùng thôi "
- " Gì chứ, đàn ông con trai mà 1 mình về nhà con gái ăn như vậy sao ? " - Di Phong nghi hoặc nhìn cậu bạn
- " Có làm sao đâu, tụi em là bạn mà, nhỉ ? "
Anh Đào nở nụ nụ cười tươi rói quay sang cười với cậu bạn của mình
Di Phong không nhìn nổi, lên tiếng chen ngang
- " Nếu không phiền cho hai anh đây ăn cùng được không, hai anh cũng chưa ăn "
Di Phong vùa nói xong thì Anh Kiệt tròn mắt quay sang ngắt lời
- " Tên tiểu tử cậu nói gì thế, tôi rủ cậu đi ăn cậu kêu ăn r- "
Chưa dứt câu Di Phong túm chặt miệng bạn mình lại, mỉm cười thân thiện chờ đợi câu trả lời
- " Phiền ! "
Anh Đào phán một câu phũ phàng khiến Anh Kiệt và Đình Trương bụm miệng cười
Di Phong vẫn điềm tĩnh, tiến lại gần Dạ Tinh đang ngây ngốc đứng đó rồi dịu dàng hỏi
- " Em gái, có thể cho hai anh đây mạn phép cùng ăn một bữa với mấy em được không ? "
Vốn thích những bữa ăn đông người. Dạ Tinh chưa đến một giây đã trả lời
- " Vâng ạ ! "
Anh Đào sửng sốt không nói nên lời, 5 người vừa đi vừa im ắng một cách gượng gạo, Di Phong ngạo nghễ đầy đắc ý
- " Nè sao cậu lại đồng ý cho hai anh í ăn chung vậy ? " - Anh Đào thì thầm vào tại Dạ Tinh
- " Có sao đâu, càng đông càng vui mà "
Cô bạn hồn nhiên cười tươi rói trả lời bạn mình, cũng không trách được, Tiểu Tinh vốn rất đơn thuần
- " Nha đầu, đừng nghĩ đến việc nói xấu anh, anh nghe thấy hết đấy " - lời đe dọa của Anh Kiệt khiến Anh Đào lạnh sống lưng
Mọi người về đến nhà thì 3 đứa nhóc lấy đồ ăn sắp ra đĩa, hai ông anh lớn tuổi thì đi bê nồi và bếp ra để lên bàn.
Bữa ăn diễn ra khá nhanh chóng, ngoại trừ Dạ Tinh và Anh Đào náo nhiệt nói chuyện rôm rả thì 3 tên con trai không nói lấy một lời. Ăn xong liền tự giác đứng dậy dọn dẹp
- " Đào, cậu cứ để bọn họ tự dọn rửa vậy thôi hả ? " - Dạ tinh ghé vào tai Anh Đào nói
- " Cứ kệ mấy ổng đi, cậu có vào cũng bị đuổi ra thôi "
Anh Đào ung dung ngồi xem ti vi
Thoắt cái cũng đã 10 giờ tối, Anh Đào ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài nhìn 3 người con trai cứ nhìn chằm chằm nhau
- " Oáp, mấy anh không định về à ?"
- " Khi nào tên nhóc kia về thì anh về "- Anh Kiệt dửng dưng trả lời
- " Anh cũng vậy " - Di Phong tiếp lời
- " Ồ vậy sao ? " - Anh Đào nhếch lông mày
....
- " Về cẩn thận nhé, chúc ngủ ngon "
* cạch *
Anh Đào đẩy hết cả 3 tên ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại, trước cửa nhà lạnh lẽo, Đình Trương im lặng nhìn đều 2 ông anh một cái rồi rời đi
- " Tên nhóc này đáo để thật " - Anh Kiệt cười
- " ... " - Di Phong trầm tư suy nghĩ về tên nhóc mà hôm nay anh cũng được gặp kể từ lần anh nghe thấy tên cậu ta trong cuộc trò chuyện với Tiểu Đào
- " Ê "
Anh Kiệt huých vai Di Phong một cái rồi nói
- " Về đi, cậu sang nhà tôi ngủ không hay về nhà cậu ? "
- " Chậc, đương nhiên là về nhà rồi, ai có nhu cầu chung nhà với họ Hạ nhà cậu "
- " Cái gì tên tiểu tử " - Anh Kiệt sôi máu
Ngày hôm đó kết thúc bằng một bầu trời đầy sao, bằng giấc mơ đẹp của Anh Đào và sự thổn thức của Di Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro