Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

* reng *

Chuông tan học vừa kêu thì nguyên cả lớp học 10 - 1 náo loạn, khắp nơi những tiếng nói chuyện tạp thành loại tạp âm quen thuộc. Anh Đào uể oải cất đồ dùng vào balo toan đi về thì nhớ ra điều gì đó

- " Đình Trương ! "

Đình Trương dường như không có động tĩnh gì sau khi Anh Đào gọi, có lẽ là do đang đeo tai nghe nên không nghe được

Anh Đào tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng tháo một bên tai nghe ra. Đình Trương vừa quay đầu sang thì thấy khuôn mặt của Anh Đào trong cự li khá gần

- " Đình Trương ? "

Trong khi cậu bị ngợp trong bầu không khí kì lạ thì bị Anh Đào gõ một cái lên đầu

- " Làm gì mà mặt đần ra thế, nghe thấy tớ nói không ? "

- " À ừ, có, cậu nói đi "

- " Hôm nay tớ có chút chuyện nên không tập được rồi, thông cảm nha "

- " Ừm, nếu là việc tập thì có gì đâu, cậu cứ bận đi "

Nói xong Anh Đào xách balo ra khỏi lớp, không quên ngoái lại chào Dạ Tinh

Cô nàng tung tăng nhảy chân sáo đến một tiệm màn thầu rồi dừng lại vui vẻ nói với ông chủ

- " Ông Minh, cho cháu như cũ, thêm 2 cái xúc xích "

- " Được rồi, tiểu Đào đợi chút có ngay "

Tiểu Đào lấy từ trong ví ra tờ 10 tệ rồi đặt lên bàn, ông chủ vừa quay ra thì vội vàng ngăn cô lại

- " Ấy, ông không nhận đâu, Tiểu Đào cứ giữ đi "

- " Sao có chuyện đấy được, cháu không phải kiểu người ăn trực đâu nha "

Anh Đào bĩu môi phụng phịu, khoanh tay tỏ vẻ giận hờn

- " Ông biết rồi, ông biết rồi, vậy ông nhận được chưa " - Lão Minh cầm tờ 10 tệ lên rồi xoa đầu Anh Đào - " Tiểu Đào là ngoan nhất "

Anh Đào rụt cộ lại ngoan ngoãn để ông Minh xoa đầu như chú mèo con vậy, xong liền chào ông rồi chạy thẳng về phía khuất

Anh Đào đi vào một tiệm truyện tranh nhỏ phía hẻm sâu, trông cũng thật mờ ám

- " Leng keng "

- " Chào mừng quý khách "

Chị chủ tiệm vừa ngủ gật nghe tiếng cửa mở thì vội đứng dậy, loạng choạng cúi người, trên đầu còn có một quyển sách

- " Ồ ! "

Vừa nhìn thấy vóc dáng mảnh mai cùng mái tóc hồng nổi bật là chị ấy liền rạng rỡ hẳn lên

- " Đào Đào, em đến rồi ! "

- " Lâu rồi không gặp, chị Tưởng Giai "

Nói rồi Anh Đào cúi xuống vuốt ve chú mèo màu trắng đang dùng chiếc móng vuốt nhỏ cào nhẹ vào giày cô

- " Tiểu Miêu, có nhớ chị không "

Chú mèo nhỏ " meo " một tiếng như đáp lại câu hỏi của Anh Đào khiến cô rất vui, dù cô cũng không biết đó là có hay không

- " Chị có mang đồ nhậu cho nhóc nè "

- " Ôi trời, chị đã nói rồi mà, lần sau đến không cần đem đồ ăn cho Miêu đâu " - chị Tưởng Giai tay bưng cố trà sữa đến tay gãi cằm Tiểu Miêu

Anh Đào lấy từ trong balo ra một tập tài liệu, đưa cho Tưởng Giai

- " Em soạn xong bản thảo rồi, còn chờ chị duyệt nữa thôi "

- " Nhanh thật đấy, chị không ngờ em lại hoàn thành trong 1 tháng thôi "

Tưởng Giai chăm chú đọc bản thảo mà Anh Đào vừa đưa, trong lúc đó Anh Đào tranh thủ lướt điện thoại chút

- " Oáp "

Không gian yên tĩnh tràn ngập ánh nắng như này rất là dễ buồn ngủ, nhìn Tiểu Miêu thư thả chợp mắt bên cửa sổ khiến Tiểu Đào không kiềm chế được mà ngáp

- " THẬT TUYỆT VỜI "

- " Ối "

Tưởng Giai đột nhiên nhảy cẫng lên khiến Anh Đào giật mĩnh suýt ngã ra đằng sau

- " Nội dung rất thú vị, cũng chân thực hơn nữa. So với phần 1 thì càng đọc càng thấy ngọt ngào, thật dễ thương "

Tưởng Giai phấn khích ríu rít liên tục, không ngừng cảm thán

- " Xem nào, thể loại là...ngôn tình ? "

- " Đúng "

- " Học đường ?"

- " Chuẩn "

Tưởng Giai đọc lại mô tả nhân vật thì khựng lại, hết nhìn bản thảo rồi quay lại nhìn Anh Đào

- " Đào Đào nè "

- " Vâng ? "

- " Em không thấy...nữ chính có chút giống em à ? "

- " Vậy ư ? Đưa em xem nào"

Anh Đào đọc lại phần giới thiệu nhân vật mà cô đã viết

- " Tóc hồng, dáng người mảnh mai, tính tình năng nổ nhưng bề ngoại lại có vẻ lãnh đạm. "

-" Ừ nhỉ "

Tưởng Giai như bắt được vàng, vừa cười vừa nói

- " Ra là vậy "

- " Cái gì ạ ? "

- " Đào Đào nhà ta cũng biết yêu rồi "

Anh Đào đơ mất vài giây, khuôn mặt từ từ đỏ lên

- " Y-y-yêu c-c-cái gì chứ, c-chị nói gì thế "

Cô nhảy ra khỏi ghế, đứng lùi ra sau vài bước, lắp bắp không nói nên lời

- " Xem ra là đúng vậy rồi "

Tưởng Giai cười hì hì nham hiểm làm điệu bộ bí hiểm thủ thỉ với Anh Đào

- " Nói chị đi, nam chính là ai vậy "

- " Làm gì có ai, nhân vật tưởng tượng thôi mà "

- " Xì "

Tưởng Giai bĩu môi không tin lắm, cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên

- " Chào mừng quý khác-"

Tưởng Giai đờ đẫn mắt trợn tròn nhìn vị khách không rời, miệng lắp bắp

- " N-nam chính kìa ! "

Người có mái tóc nâu, đôi mắt xanh vô cùng đẹp trai toát lên vẻ ranh mãnh cùng với body đúng chuẩn nam thần

- " Nam chính ? "

- " Thì người yêu của A-"

Tưởng Giai chưa dứt câu thì Anh Đào từ phía sau chạy lại bịt miệng cô, trán toát mồ hôi gượng gạo cười

- " Anh Di Phong, anh đến đây làm gì thế "

- " Đến đón nhóc con nhà em đấy, chạy lung tung làm anh mất dấu "

- " Anh không cần đón em đâu, em tự đi học về được mà "

Thấy Tưởng Giai mặt xanh lét Anh Đào mới sực nhớ thả tay ra, vỗ vỗ lưng người chị này

- " Đừng có nói cho ảnh đấy "

- " Đúng là nam chính đúng không ? "

Hai chị em thì thầm rồi gật gù với nhau, Di Phong là người ngoài cuộc cứ đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì xảy ra

- " Được rồi em về đây, hôm sau em lại đến "

Anh Đào kéo vội Di Phong ra khỏi tiệm, thở dài như suýt bị bại lộ tội ác tày trời vậy

- " Em làm gì mờ ám hả "

- " C-cái gì, em làm gì có "

Hai anh em cứ thế về nhà trong im lặng, cho đến khi gần về đến nhà cũng là lúc trời sập tối. Anh Đào tự nhiên nhớ ra cái gì đó hét toáng lên

- " Chết rồi em quên balo ở chỗ chị Tưởng Giai rồi "

Anh Đào vừa quay lưng toan chạy thì Di Phong túi lấy áo cô khiến cả người cô không di chuyển được

- " Anh làm gì zậy ! "

Di Phong thản nhiên giơ chiếc balo của cô lên

- " Đợi em nhớ ra thì anh thà cầm về luôn còn hơn "

- " Hì hì, em cảm ơn "

Về đến cửa nhà, Anh Đào mở cửa bước vào nhưng Di Phong thì cứ đứng ngoài

- " Hôm nay anh không ăn tối cùng em ạ ? "

- " Ừm, anh cũng đâu thể ăn trực mãi được"

- " Anh ăn ngày nào cũng được mà "

Di Phong tiến đến gõ đầu Anh Đào rồi nhẹ nhàng cười với cô

- " Nhà anh sắp bị bỏ hoang mất rồi đây này, không phải em nghĩ anh vô gia cư đấy chứ ? "

- " Làm gì có ! " - " Vậy anh về đi ạ"

Mới dứt câu Anh Đào đã sập cửa nhà cái độp ngay trước mũi Di Phong

Di Phong đứng hình trong sự bất lực, vò vò mái tóc nâu của mình lẩm bẩm

- " Thật là một cô nhóc tuyệt tình "

Di Phong vừa quay người toan sải bước thì cửa nhà Anh Đào lại mở ra

- " Hửm ? Tiểu Đào, chưa gì đã nhớ anh rồi sao "

Di Phong nở nụ cười đắc ý nhìn cô nhóc tóc hồng đang ngậm cây kẹo mút

- " Tiện đường anh đem hộ em đống này ra chỗ phân loại rác luôn nhaa, cảm ơn anh "

*Sầm *

Cánh cửa lại lần nữa đóng lại, nhưng lần này bên cạnh anh còn có mấy túi rác

- " Ha, thật là tuyệt tình "

Tối đó Anh Đào trằn trọc không ngủ được, lăn qua lăn lại với đôi mắt thao láo. Anh Đào mở điện thoại ra nhìn đã 2 giờ sáng. Không nằm thêm nữa, cô quyết định thức luôn đến sáng cho đỡ tức chơi

Anh Đào nhẹ nhàng tiến đến phòng Anh Kiệt, hé cửa ngó vào trong thấy anh đã ngủ say liền lặng lẽ đi ra ngoài mở tivi lên xem

- " Chà, phim ngôn tình bây giờ cũng thật khiến người ta muốn có người yêu quá đi a~"

* ting ting *

Điện thoại cô thông báo tin nhắn, Anh Đào dừng phim thắc mắc giờ này ngoài nhà mạng ra còn ai nhắn cơ chứ

- " Nhóc con, em chưa ngủ đúng không ? "

Tin nhắn của Di Phong làm cô nàng sởn cả gai ốc

- " Sao anh biết vậy "

- " Linh cảm thôi " - " Anh cũng không ngủ được, trùng hợp có thể miễn cưỡng giúp em giải tỏa "

- " Gì chứ, ai thèm anh miễn cưỡng như vậy "

- " Nhóc con, anh là đang thông báo cho em chứ không phải hỏi ý kiến. Mau xuống nhà đi, em tính để anh chết cóng ngoài này hả ? "

Di Phong vừa nhắn xong Anh Đào liền hoảng hốt mở cửa ban công ra nhìn, anh ấy đã đứng sẵn chờ cô nàng rồi

* ting ting *

- " Nhanh chóng mặc ấm rồi xuống đây ! "

- " Xì, đồ độc tài "

Anh Đào bĩu môi bất mãn rồi nhanh chóng quay vào trong khoác áo khoác vào rồi lén lút mở cửa nhà ra

- " Sao anh lại đến đây vậy, giả sử mà em ngủ rồi thì sao "

Di Phong gõ đầu Anh Đào trách móc

- " Không thể nào, anh hiểu Đào Đào nhất mà "

- " Anh định dẫn em đi đâu vậy, anh hai em mà biết thì lằng nhằng lắm đó "

- " Anh không nói, em không nói thì sao Anh Kiệt biết được. Trừ khi tiểu nhóc nhà em bép xép "

- " Còn để xem anh dẫn em đi ăn gì ngon đã "

- " Tiểu tham ăn "

* 15 phút sau *

- " Bỏ tay ra coi anh định bắt cóc em hả "

Anh Đào la toáng lên vì Di Phong đột nhiên che mắt cô

- " Nhóc con, em mà la nữa anh sẽ bỏ em ở đây luôn "

- "...Được rồi, em không la nữ- "

Anh Đào dừng chân đứng lại, ngửi ngửi bằng chiếc mũi nhỏ

- " Thơm quá, mùi gà rán ! "

Cô kéo tay Di Phong ra, trước mắt là một khu chợ đêm vẫn còn nhộn nhịp người qua lại, ánh đèn lồng lấp lóa lu mờ vầng trăng bán khuyết ngày cận rằm

- " Tuyệt quá điiii, là phố ẩm thực "

Cô nàng ríu rít nhảy chân sáo trong sự hạnh phúc bất tận với đồ ăn

- " Quả nhiên là tiểu tham ăn thích chỗ này nhỉ "

- " Đúng đúng, em đã định đi cùng Dạ Tinh và Đình Trương, vì em tới đây 3 tháng rồi chưa quen nên hai nên hai cậu ấy đã rủ em đi "

Di Phong nghe tiểu nha đầu nhà mình nhắc tên một tên nhóc khác liền cảm thấy không vui

- " Đình Trương ? Tên đó là ai ? "

- " Là bạn cùng lớp của em, cũng là bạn đàn của em. Cậu ấy chơi vĩ cầm rất giỏi luôn a~ "

Di Phong bất mãn tiến tới nhéo nhẹ tai của Anh Đào

- " Ui ui "

- " Nghe đây nha đầu, anh là người sống ở Bắc Kinh lâu nhất, đương nhiên biết nhiều chỗ có đồ ăn ngon hơn tên tiểu tử đó. Từ giờ muốn đi ăn cứ nói với anh, anh dẫn nhóc đi "

- " Đ-được, em biết rồi " - " Nhưng ai dẫn em đi ăn ngon thì em vẫn đi à nha "

- " Em lẩm bẩm gì đó ? "

- " Có đâu, đừng đứng đây xàm ngôn nữa, tụi mình vào trong đi, em đói rồi "

Dứt lời Anh Đào nắm tay Di Phong lôi xềnh xệch vào khu phố, ánh mắt còn sáng hơn đèn đường

- " Nhóc chỉ có ăn thôi "

- " Xì "

Anh Đào như chợt nhớ ra chuyện gì đó liền khựng lại, lấy điện thoại ra nhìn nhìn ngó ngó số dư tài khoản

- " Hehe, nhuận bút zìa rùi "

Cô mờ mờ ám ám cười khoái chí, làm Di Phong lạnh cả sống lưng

- " Được rồi, nhân ngày đầu tiên em đi chơi với anh, hôm nay đại gia đây thầu anh tất "

Anh Đào vỗ ngực hùng hồn tuyên bố

- " Em chắc không vậy, vẫn là để anh trả đ- "

- " shhhh " - Cô lấy ngón tay chặn lời anh, bá đạo thì thầm - " Tiểu thịt tươi, chị đã quyết rồi cưng à~"

Không nói thêm nửa chữ, Anh Đào chạy nhưu bay đến hàng gà rán mà cô nàng trông ngóng từ trước khi đi

- " Chú à, cho cháu 1 phần gà rán phô mai và 1 phần gà rán mật ong nhaaa "

- " Được ! Khuyến mại tiểu cô nương dễ thương thêm hai xiên thịt nướng siêu cay nè "

- " Woaaaaa, cảm ơn chú tốt bụng "

Cô nàng vừa thanh toán xong thì không thấy 2 phần gà đâu, quay sang thì thấy Di Phong đã cầm hết rồi. Hai tay hai hộp như soái ca bán rong vậy

- " Phụt " - Anh Đào cười trộm - " Vẫn lưa đưa em cầm cho "

Cô với lấy thì Di Phong đưa lên cao khỏi tầm với của cô, ánh mắt ra hiệu cô lùi lại

- " Thế thì ít ra cũng phải đưa một hộp đây em cầm chứ, anh cầm hết cả hai thì ăn kiểu gì ? "

- " Anh không đói, tiểu tham ăn nhà em cứ ăn đi "

Anh Đào thấy vậy cũng không đôi co với anh làm gì, lấy xiên ra đưa miếng gà to nhất ăn hết trong một ngoạm

- " Ngon. Quá. Điiiiiii "

Cô nhóc nhẩy cẫng lên trong vui sướng, vẫn là biểu cảm hạnh phúc của một tín đồ ẩm thực, lần nào cũng chọc cho Di Phong bất giác mỉm cười vui lây

- " AA~ "

Anh Đào kiếng chân đưa miếng gà lên trước miệng tính bón cho anh

- " Nhanh nào, ngon lắm, em thẩm rồi "

Di Phong có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận miếng gà của cô

- " Ngon không ? "

Bộ dạng mong chờ câu trả lời của Anh Đào làm Di Phong không khỏi choáng ngợp trong sự đơn thuần của cô

- " Ừm "

- " Em biết mà "

Cô nàng vui vẻ tung tăng khắp các gian ẩm thực, nếm trải gần hết các món ăn. Không có gian hàng nào không có dấu chân của cô. Anh Đào ăn hết từ takoyaki đến gimbap, từ bánh ngọt đến trà sữa

- " Ôi chao, em no quá rồi "

- " Nhóc con, anh mới là người no hơn này. Em mua tất cả mọi thứ nhưng lại chỉ ăn một nửa "

- " Thì, em đã bảo là hôm nay em khao anh mà, một mình em ăn hết thì kì lắm "

- " Em ăn bao nhiêu cũng được, kể cả em có ăn hết phần của anh thì cũng chẳng sao "

Di Phong dịu dàng xoa mái tóc bù xù do mới ngủ dậy của cô, đưa tay xách giùm cô túi đồ trên tay

- " Em mua gì vậy ? "

- " Em mua bánh nếp đậu đỏ á "

- " Em thích ăn bánh nếp à ?"

- " Ừm, nhưng em thích vị trà xanh hơn "

- " Vậy sao em mua nhân đậu đỏ ? Người ta hết vị trà xanh à "

- " Không em không mua cho em, cái này là cho anh hai. Anh Hai em thích ăn bánh nếp đậu đỏ nhất "

Cô nàng này vậy mà lại trở nên vô cùng thichs thú khi nói về sở thích của anh mình, xem ra mối quan hệ của bọn họ rất tốt...

- " Còn nữa... "

Anh Đào lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu nâu ra

- " Cái này, em tặng anh đó "

- " Tặng anh ? Sao tự nhiên lại tặng quà cho anh "

- " Chỉ là đi qua thấy hợp với anh nên mua thôi, hơn nữa cũng sắp mùa đông rồi " - " Cũng chắc phải cos tâm tình đặc biệt hay gì "

Di Phong ngơ ra, nhưng trong lòng cũng nóng lên vì mãn nguyện. Tiểu nha đầu này lại tặng quà cho mình mà không tặng cho Anh Kiệt. Nghĩ đến đó Di Phong cười thầm trong lòng, nụ cười cũng thật gian manh

- " Oáp, em buồn ngủ quá, may mai là chủ nhật "

- " Quả nhiên là ăn nó sẽ buồn ngủ nhỉ, nhóc con, em thật sự là tiểu trư đấy "

- " Không có à nha "

Anh Đào tức tối phụng má rồi sải bước thật dài

- " Không đi cùng anh nữa, anh Di Phong là đồ xấu xa ! "

- " Đi từ từ thôi kẻo lạc "

Di Phong bất lực đi theo sau cô

Đi một đoạn vậy mà cũng đến nhà, Anh Đào nhanh chóng mở cửa nhẹ nhàng đi vào, không quên hé cửa dặn dò Di Phong

- " Muộn lắm rồi đấy, anh nhớ về cẩn thận đấy, khi nào về đến nơi nhắn em "

- " Em ngủ rồi cũng có đọc được tin nhắn đâu ? "

- " Đó là việc của em, nhớ nhắn em đấy "

Dặn dò xong thì Anh Đào đóng cửa lại, nhẹ nhàng cất đồ ăn vừa mua cho Anh Kiệt vào tủ lạnh, không quên viết ghi chú - " CỦA ANH HAI "

Xong xuôi thì cô nàng đánh răng rồi nằm ườn lên giường, cảm giác ăn no xong đi ngủ là tuyệt vời nhất. Đôi mắt cũng dần dần díp lại đưa cô nàng vào giấc ngủ sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro