Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Sáng hôm sau tại một lớp học trong trường đại học Thanh Hoa 

- " Cái thứ này... " 

Hạ Anh Kiệt đang giờ nghỉ giải lao lại chăm chú dán dán cẳt cắt, trên bàn học là một mớ bòng bong lộn xộn, đồ đạc văng tung tóe

- "...hình như mình làm hỏng rồi "

- " Chết tiệt ! "

Sửa mãi không xong món đồ khiến tâm trạng anh có chút bực bội

- " Rốt cuộc sao con bé lại kêu mình sửa cái móc khóa vậy chứ

Tình trạng hiếm gặp này của Hạ Anh Kiệt khiến các huynh đệ vừa sợ vừa buồn cười

- " L...lão Kiệt, cậu làm cái gì từ nãy đến giờ vậy " - Vương Huy lắp bắp 

- " Em gái tôi không hiểu tại sao lại nhờ tôi sửa cái móc khóa này, mua quách cái mới cho xong "

Dứt lời thì hình ảnh Tiểu Đào tự dung đâu ra hiên lên

- " Anh hai, cái này rất quan trọng với em, anh mà vứt đi thì đừng trách em vô tình "

Anh Kiệt bất lực gục đầu xuống bàn cho đến khi anh cảm thấy có gì đó lành lạnh gần gò má

- " Hửm ? "

Hứa Di Phong đặt chai soda lên bàn anh, huýt sáo quay đi chỗ khác, ánh mắt lơ là né tránh luồng khí đa nghi của Anh Kiệt 

- " Ai ? "

Hạ Anh Kiệt hững hờ nhìn Di Phong bằng nửa con mắt, cầm chai soda lên chỉ chỉ

- " Muốn đưa Ánh Nguyệt, Vân Thi hay Cẩn Y ? " 

Hứa Di Phong bất động, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc trong đầu tên này nghĩ cái gì, quả nhiên không bình thường

- " Cái này, cho cậu đó " - Di Phong thân thiện nhìn Anh Kiệt

- " ... "

Bầu không khí bỗng yên lặng, chẳng hiểu sao cứ lúc quan trọng thì cả lớp lại không ai nói gì vậy

- " Cậu đang tán tôi đấy à " - Hạ Anh Kiệt thản nhiên nhìn Di Phong

- " ... "

Lần này Di Phong thật sự sốc, đén mức anh sắp nhịn không nổi mà cà khịa tên này

- " C-cậu nghĩ gì thế hả ? Tôi chỉ là nghe Vương Huy nên muốn chủ động thân thiện với cậu thôi "

- " Xì, nhìn cậu là thấy không có ý tốt rồi " 

Di Phong không thể đeo lớp mặt nạ thân thiệt nào nữa, dù sao sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu, anh quay ngoắt người đi 

- " Chờ chút "

Hạ Anh Kiệt nắm áo của Di Phong

- " Gì ? "

- " Nếu có ý tốt như vậy, giúp tôi sửa cái này đi " - Hạ Anh Kiệt đưa chiếc móc khóa cho Di Phong

- " Lão Kiệt, cậu vô sỉ vừa thôi chứ, người ta đã chủ động thân thiện mà giờ cậu còn cơ hội vây " - Vương Huy bên cạnh nhịn không nổi bèn nói lên tiếng lòng

Mặc kệ lời của Vương Huy, Anh Kiệt vẫn nhíu lông mày, đồng tử đảo từ Di Phong tới chiếc móc khóa, ra hiệu nhận lấy

- " Được thôi, cái này đơn giản ấy mà. Chỉ là thấy cậu vụng về như vậy chắc không thể nào sửa "

Lần này tới lượt Anh Kiệt sôi máu, tính cà khịa của Di Phong thực sự quá đỉnh rồi, Nhưng để giữ lời hứa với Anh Đào, Tiểu Kiệt đây đâu còn cách nào khác ngoài nhẫn nhịn

Ngày hôm sau, Di Phong đem đến một chiếc móc khóa nguyên vẹn đến cho anh

- " Cảm ơn " - Hạ Anh Kiệt lần này có chút cảm tình hơn với Hứa Di Phong rồi

- " Ừm "

Trong suốt 1 tháng hè, Anh Kiệt và Di Phong gần như đi đâu cũng có nhau, từ chơi bóng rổ đến đi làm thêm đều cùng nhau. Quan hệ của hai anh chàng cũng tốt lên không ít

- " Di Phong " - Anh Kiệt tay bấm máy tính mắt nhìn màn hình lơ đễnh hỏi anh bạn

- " Hửm ? "

- " Sáng mai, qua nhà tôi xíu đi, có chút việc cần nhờ cậu " - Anh Kiệt nhờ vả mà mặt cứ thản nhiên như ruồi

- " Được thôi " 

Tiểu Phong nhếch miệng cười đắc ý, tưởng như đã đạt được điều gì, cái điệu bộ mờ mờ ám ám ấy của Di Phong làm Anh Kiệt có chút nghi hoặc

- " cái tên này bị gì vậy ?

    [...]

Hứa Di Phong trên tay cầm túi soda vừa mua ở siêu thị về, dáng người cao lớn sải bước từ tốn đến ngôi nhà của hai anh em họ Hạ

- " Ồ mèo con, người cũng tới thăm nhà à " - Di Phong dịu dàng xoa đầu chú mèo con tắm nắng trước cửa 

* cạch * 

Cửa mở

Hạ Anh Kiệt mặc áo phông nhễ nhại mồ hôi, trên trán có vài vết nhọ lấm lem

- " Làm gì không bấm chuông mà cứ rình mò nhà người ta thế "

Ánh nhìn ngạo nghễ của Hạ Anh Kiệt làm Hứa Di Phong muốn cà khịa ghê gớm

- " Tên oắt con, đã nhờ vả người con mà còn dùng giọng đấy à " 

Di Phong dùng cánh tay bá cổ, tay còn lại nhíu đầu Anh Kiệt

- " Vào nhà đi đứng ngoài mãi chưa chán à "

- " Anh Kiệt, cậu làm gì mà trong này nóng vậy "

- " Xem nào " - Anh Kiệt đưa tay lên cằm, nhắm mặt vô cùng suy tư - " Có lẽ do tôi quá nóng bỏng ư ? "

- " Sao cậu có thể ảo tưởng như vấy với khuôn mặt thản nhiên như thế "

Hứa Di Phong bất lực không còn gì để nói, chạy tới chỗ điều hòa tổng xem xét

- " Tôi đoán là quá tải rồi, gọi thợ vẫn hơn "

- " Tôi cũng đang định gọi đây "

Hạ Anh Kiệt đang lấy ddienj thoại gọi thợ thì nghe tiếng la thất thanh phát ra từ phòng Anh Đào

- " Áaaa ! "

Vừa dứt tiếng thì Hạ Anh Kiệt lao vào phòng của em gái

- " Đào ! Có chuyện gì thế "

- " Anh...hai, c~ cứu em "

Hạ Anh Đào bị vùi lấp dưới chồng quần áo khổng lồ, đưa tay nhỏ ra càu cứu anh trai

Hạ Anh Kiệt thở dài, sột soạt lê dép đến chỗ Anh Đào bê bớt quần áo ra

- " Hự "

Anh Đào được kéo ra khỏi đống quần áo bởi một cánh tay to lớn ấm áp, cũng vì kéo hơi mạnh tay mà bị mất đà lao về phía trước, sà vào lòng anh

- " Anh haiii, cảm ơn anh đã cứu đứa em gái hậu đậu này "

Anh Đào như mọi khi bá cổ anh trai rồi quặp hai chân bụng anh như gấu koala mẹ bế con

- " Ủa,sao anh hai cao hơn mọi ngày vậy " 

- " Tiểu ! Nha ! Đầu ! Mở mắt ra đã rồi hẵng làm " - tiếng gằn giọng đáng sợ của anh hai phát ra từ sau lưng khiến Anh Đào xanh mặt

Cô như một con robot chậm chạp quay ra đằng sau thấy khuôn mặt bốc khói của anh hai rồi lại xanh mặt quay lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình

Đôi mắt xanh biếc đó nhìn Anh Đào cười dịu dàng nhưng lại rất vô tư như thể không phải đang bế em gái của Hạ Anh Kiệt

Người Anh Đào lúc này cứng đờ rồi, hai chân tê tê không nhúc nhích được

- " Còn không mau đi xuống "

Giọng nói đáng sợ của anh hai khiến Anh Đào rụt rè đặt từng chân xuống đất rồi cúi gằm mặt 

- " E..em xin lỗi, tại em tưởng là anh hai em "

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ lừ vì xấu hổ của Hạ Anh Đào, Hứa Di Phong ôn nhu cúi người xuống, đưa tay lên đỉnh đầu của cô, đo đạc gì đó

- " Nhóc con, em cao lên nhiều thật đó, đã gần cao bằng vai anh rồi " - anh ghé sát mặt cô nói thật nhỏ, thầm thầm bí bí làm Hạ Anh Kiệt khó chịu

- " G-gì chứ, em sẽ còn cao nữa cho xem "

* sột soạt *

- " Bụp " 

Hạ Anh Kiệt ôm một chồng quần áo ném vào người Hứa Di Phong...

- " Cái gì đây ? " - Hứa Di Phong khó hiểu hỏi Hạ Anh Kiệt

- " Quần áo, nhìn mà không biết à ? "

- " Ai chẳng biết là quần áo, nhưng mà cậu đưa tôi làm gì ? "

- " Gấp "

- " Cái gì, sao cậu không gấp " - Hứa Di Phong hỏi

- " Đây có phải quần áo của tôi đâu "

- " Thế của ai ? " 

Hạ Anh Kiệt chỉ vào Hạ Anh Đào

- " Chậc, làm anh như cậu chán thật đấy "

Hứa Di Phong lắc đầu thở dài Hạ Anh Kiệt rồi lại gần Hạ Anh Đào

- " Để anh gấp cùng em nhé " 

Giọng nói trầm ấm dịu dàng như ngày nào của Di Phong lại lần nữa khiến gò má của Hạ Anh Đào ửng hồng lên

Bốn mắt nhìn nhau một nam một nữ khiến một người vừa là cẩu độc thân vừa là anh trai nhìn không nổi, lại chỗ Hứa Di Phong giật mớ quần áo trên tay anh

- " Đưa đây, cậu ra ngoài đi. Em gái tôi tôi gấp được rồi, không cần đến người ngoài như cậu "

- " Gì chứ, cậu đã nhờ tôi gấp còn gì " - Hứa Di Phong lại liếc nhìn Hạ Anh Đào đầy ẩn ý - " Hơn nữa chúng ta là huynh đệ thân thiết, em gái cậu cũng là em gái tớ mà "

Hạ Anh Kiệt nhìn Hứa Di Phong với ánh mắt hình viên đạn, lạnh lùng gằn giọng 

- " Đưa. Đây ! "

- " Không ! "

Hai người hai bên nhìn nhau nảy lửa tưởng căn phòng đã nóng còn hừng hực lửa giận, Anh Đào bối rối không biết làm dịu hai anh già trẻ con này như nào

- " Th-thôi cãi nhau đi nào, các anh trẻ con vậy "

Anh Kiệt và Di Phong dường như không nghe lọt tiếng của tiểu Đào, giành giật nhau đống quần áo

- " Bỏ ra "

- " Cậu bỏ ra trước đi "

Hai người cứ thế bới tung đống quần áo lên,căn phòng lúc nàyvừa mới được sắp xếp đã trở nên lộn xộn hết cả lên

- " bộp "

- " bộp "

Hình như có gì đó nhẹ nhẹ có dây rợ gì ở trên đầu của Hứa Di Phong...

- " Chết rồi " - Hạ Anh Kiệt, thủ phạm đã ném thứ đó lên Hứa Di Phong toàn thân bất động, chảy mồ hôi lạnh khắp trán 

" Thứ đó "...là áo lót 

Phải, là áo lót....của Hạ Anh Đào

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh một cách u ám, Hứa Di Phong cũng nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, toàn thân tê liệt không dám nhúc nhích

- " Hai anh...."

Khuôn mặt Hạ Anh Đào tối sầm lại, kèm theo hiệu ứng đám mây sám sét đùng đùng, giọng nói trong trẻ bỗng run rẩy vì tức giận của cô  dọa sợ hai anh già phá phách

- " Đào Đào, em đừng nóng giận " 

Hứa Di Phong định đi đến chỗ Hạ Anh Đào để trấn áp cơn thịnh nộ thì chiếc áo trên đầu ngay lập tức trượt xuống đậu trên mặt anh

- " Toang rồi " - Hạ Anh Kiệt nghĩ thầm 

- " Hai.Anh. RA NGOÀIIIII ! " 

* Rầm *

Hạ Anh Kiệt và Hứa Di Phong bị đẩy ra ngoài trong cơn ngỡ ngàng

- " Thật tình, con gái thật rắc rối mà " 

Hạ Anh Kiệt tay đút túi quần tay gãi đầu chán nản lê dép đi gọi thợ sửa điều hòa, không để ý Hứa Di Phong vẫn chưa định thần lại được sau những gì xảy ra, khuôn mặt anh đỏ ửng lên như trái cà chua trước cửa phòng Hạ Anh Đào

Cũng tại thời điểm đó, Hạ Anh Đào sau khi bùng nổ thì khuôn mặt bốc khói vì xấu hổ, không ngừng đấm vào cái gối

- " Thật là, xấu hổ quá đi mất

Khoảng một tiếng sau, điều hòa đã được sửa xong, Hứa Di Phong loay hoay cùng phụ thợ sửa xong cũng mồ hôi nhễ nhại, tắm luôn ở nhà Hạ Anh Kiệt

- " Anh Đào đâu ? "

Di Phong mới bước ra khỏi nhà tắm nhưng nhìn một hồi vẫn không thấy Anh Đào đâu ngoài tên bạn đang ngồi chơi game trên ghế sofa

- " Nhỏ đi mua đồ ăn rồi " 

- " Đi siêu thị à ? "

- " Không, cửa hàng tiện lợi "

- " Cái ở gần trạm xe buýt á "

- " Ừ, hỏi làm gì ?"

- " Có việc "

Dứt câu Hứa Di Phong cầm theo cái khăn mà anh định dùng để lau tóc ra khỏi nhà

Di Phong vừa đi đến gần trạm xe buýt thì thấy bóng lưng và mái tóc hồng rực rỡ dưới nắng, tiết trời hè giữa trưa mặt trời lên đến đỉnh, nhựa đường bốc lên làm không khí hầm hập khó chịu

- " bộp "

Hạ Anh Đào đang đi thì bị thứ gì đó đột nhiên ở trên đầu làm che chắn mất tầm nhìn của cô 

- " Cái gì đây "

Cô định kéo nó xuống xem là cái gì thì bị bàn tay lớn giữ chặt chiếc khăn trên đầu

- " Đừng kéo xuống, nắng "

Anh Đào quay sang bên trái thì thấy Hứa Di Phong tóc còn ướt sải bước cạnh mình

- " Anh làm gì ở đây vậy "

- " Anh đi mua đồ ăn "

- " Nhưng em đang đi mua rồi mà ? "

- " Vậy à, anh đâu có biết "

- " Thiệt tình, phải tìm hiểu trước rồi mới ra đường chứ, trời đang nắng như này "

- " Thế sao nhóc con biết trời nắng mà sao không cầm theo ô vậy "

Di Phong cốc đầu Anh Đào một cái nhẹ nhàng

- " Xì, kệ em đi " - cô bĩu môi - " Khăn này làm gì vậy "

- " Anh định lau tóc "

- " Thế sao anh không lấy lau tóc đi "

- " Anh thích để hong nắng cho khô "

Anh Đào giật khăn trên đầu xuống rồi với lên lau loạn xạ đầu của Di Phong khiến nó rối tung lên

- " Để như vậy sẽ bị cảm đó, trước anh bị cảm một lần rồi chưa sợ à "

- " Nhóc con, em thích chăm sóc cho anh lúc bị cảm quá nhỉ ?"

Hứa Di Phong cúi thấp người xuống cho Anh Đào không cần kiễng chân

- " C-cái gì, l-làm gì có "

Hạ Anh Đào bị trêu liền ngại ngùng bỏ tay ra, lắp bắp chối bay chối biến

- " Anh-anh không đi nhanh là em bỏ lại đằng sau đấy "

Tiểu Đào xấu hổ sải bước dài đến cửa hàng tiện lợi, không chú ý điệu cười nhếch mép ẩn ý của Hứa Di Phong 

* cạch * 

Tiểu Đào mở cửa vào nhà, theo sau là Hứa Di Phong với hai túi đồ

- " Đi lâu thế, anh đói lắm rồi đấy " - Hạ Anh Kiệt ngồi chễm chệ xem tivi

- " Thật là, anh hai đói thì ra phụ em đi chứ "

- " Rồi rồi, cằn nhằn nhiều quá "

Hứa Di Phong đẩy Hạ Anh Đào ra ghế sofa, đặt một lon soda lạnh lên tay cô

- " Em cứ nghỉ ngơi đi, hai anh trai đây sẽ phục vụ em "

Hạ Anh Đào bĩu môi đắc ý mở lon soda ra làm ngụm thật sảng khoái

- " Vậy nghe còn được "

Sau bữa trưa, tranh thủ lúc Anh Đào đang đi tắm Hứa Di Phong nói chuyện riêng với Hạ Anh Kiệt

- " Tiểu tử, rốt cuộc gọi tôi sang đây là muốn nhờ chuyện gì "

- " Ồ, vào đây chút "

Hạ Anh Kiệt dẫn Hứa Di Phong vào phòng của Anh Đào

- " Gì vậy, tranh thủ lúc con gái người ta đi tắm lục lọi cái gì thế "

Di Phong nheo mắt đầy nghi hoặc và kì thị nhìn Anh Kiệt

- " Lục lọi cái đầu cậu "

Hạ Anh Kiệt lấy từ trong ngăn bàn một chiếc thùng trông khá cũ kĩ, phủi phủi bụi rồi đưa cho Di Phong

- " Đây là đàn violin cũ của nhỏ, trước nhỏ không may làm hỏng mất cái bộ phận gì gì trên đó í, nói chung là bị hỏng. Thấy cậu sửa đồ có vẻ giỏi nhờ cậu sửa giúp nhỏ đi " 

- " Cậu cũng biết chiếm tiện ích của người khác ghê ha " - Hứa Di Phong chán trường nhìn Anh Kiệt bằng nửa con mắt

- " Xong rồi thì đi về nhanh đi con bé biết bây giờ "

Hạ Anh Kiệt đẩy đẩy Hứa Di Phong ra khỏi phòng Hạ Anh Đào

- " Rồi rồi tôi tự đi được " 

Một lát sau Anh Đào tắm xong, vào phòng vừa đắp mặt nạ vừa hỏi 

- " Anh hai, anh Di Phong đi đâu rồi ạ ? "

- " Cậu ta về trước rồi "

- " Gì chứ, đi về cũng không thèm nói với em "

Anh Đào bĩu môi đi đến nhà bếp định uống nước

- " Hết nước mất rồi, em quên đun nước "

Anh Đào thở dài mở tủ lạnh với niềm hi vọng nhỏ nhoi trong đó sẽ có gì đó giải khát được

- " Ơ..."

- " Gì đấy nha đầu ? " - Anh Kiệt gọi với ra từ phòng khách

- " Dạ không có gì đâu "

Trong tủ lạnh có một lon soda khoái khẩu của Anh Đào cùng tờ note với lời nhắn 

- " Anh về đây, nhớ uống nhé "

Hạ Anh Đào lấy lon nước ra ngắm nghía một hồi lâu rồi khẽ mỉm cười cùng khuôn mặt với vài vết ửng hồng

- " Thiệt là, cứ thông báo luôn với mình là được rồi "

* xì xì *

Anh Đào mở lon nước ra uống một hơi thật lớn

- Tối hôm đó tại nhà Di Phong -

Di Phong sau khi ăn tối xong thì bước vào phòng, mở máy tính lên toan làm bài tập thì đoi mắt của anh dừng lại tại chiếc hộp hồi chiều lão Kiệt đưa cho

anh từ tốn mở chiếc hộp ra, bên trong là một cây đàn bị dứt dây

- " Cây đàn này..."

Hứa Di Phong hồi tưởng lại đoạn kí ức năm ấy anh gặp Hạ Anh Đào, quả thực lúc đó nhóc con ấy có mang theo chiếc đàn

- "Đúng nó rồi "

Anh lấy cây đàn ra khỏi hộp để triển khai sửa chữa thì một mẩu giấy rơi ra. Di Phong nhặt mẩu giấy đó lên, mẩu giấy được gấp làm 4 với vài vết lởm chởm dường như được xé ra từ trong cuốn sổ

Di Phong mở tờ giấy ra đọc

" Ngày 24/1/2010

Mình có buổi biểu diễn violin ở trường cao trung Diệp Luật vào buổi sáng, vì thế nên mình và anh hai đã đi máy bay từ tận hôm qua. Không khí ở Bắc Kinh thật dễ chịu, biểu diễn xong cũng thật buồn ngủ. Anh hai dặn biểu diễn xong thì chờ anh ở trạm xe buýt gần trường đó. Mình bắt gặp một anh trường Diệp Luật ngủ gật ở đó, còn bị sốt nữa, học sinh cao trung cũng khổ quá maf~haiz. Anh í có đôi mắt màu xanh ngọc sâu thẳm, nhưng mà có chút gì đó ranh mãnh, cũng hơi u sầu. Mái tóc nâu dài qua lông mày trông nom cũng rất soái. Ảnh phải đi học nên mình đã tặng ảnh chiếc kẹo cô Mộng Ánh tặng mình. Mình cảm thấy sẽ có ngày mình gặp được anh ấy, chính vì thế mình đã viết trang nhật ký này để nhắc nhở 

Tên anh ấy là...Hứa Di Phong ! "

Đọc đến đây Hứa Di Phong có chút bất ngờ, anh cười trìu mến một cách đón tim dường như vô cùng vui vẻ. Ít nhất anh biết được nhóc con chưa bao giờ quên anh...Hai người gặp lại đúng như trong linh cảm của tiểu Đào, ít nhất, anh vẫn có thể nhìn thấy mái tóc hồng mà anh nhờ nhung...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro