Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sân bay Bắc Kinh...

- " Ba mẹ, con đã đến sân bay rồi, giờ con sẽ gọi điên cho anh hai, ba mẹ đừng lo lắng quá nhé "

Hạ Anh Đào không ngừng trấn an ba mẹ tại đường dây bên kia

- " Tiểu Đào, mẹ biết con là một cô bé mạnh mẽ, nhưng tự mình bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh thật sự khiến mẹ không yên tâm chút nào "

Mẹ của Anh Đào không ngừng lo lắng, sốt vó

- " Được rồi, dù sao con cũng đã đến đây an toàn rồi, mẹ đừng quá lo, không phải mẹ sắp phải biểu diễn rồi sao ? " - cô cười nói - " Có người mẹ là nghệ sĩ vĩ cầm bên Mỹ làm con rất tự hào, ba mẹ cứ yên tâm làm việc, đừng quá lo lắng nhé "

- " Tiểu Đào, con vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, mẹ không tin con gái mẹ đã 15 tuổi rồi, nhanh quá đi mất huhu "

- " Tuyết Lệ, em lại khóc rồi, đưa máy đây anh nói chuyện với con nào " - giọng nam văng vẳng bên đầu dây, bố mẹ Anh Đào vẫn luôn vậy, hòa thuận và vui vẻ

Anh Đào cười bất lực, cũng không trách được, ba mẹ đã nửa năm chưa quay về Trung Quốc. Vì yếu tố công việc nên ba mẹ cô định cư bên Mỹ, nhưng cứ đến kì nghỉ và vài tháng họ lại về một lần

- " Tiểu bảo bối của ba, con đi suốt 12 tiếng chắc mệt lắm rồi nhỉ, ba đã sắp xếp cho tụi con một ngôi nhà ở gần trường Đại Học của anh con, giờ chỉ cần con xếp đồ nữa là xong rồi, bla bla bla "

- " Vâng vâng " - Anh Đào không ngừng đáp lại lời dặn dò của ba

- " Đủ rồi đấy Viễn Triết, anh không cho em nói chuyện với con mà sao anh nói nhiều thế "

Mẹ cô đang cố giật lấy điện thoại từ ba nhưng với không tới

- " Được rồi, nói thế thôi, mau gọi anh hai đến đón nhé bảo bối của ba mẹ "

- " Vâng ạ, con chào ba mẹ "

* cúp máy *

- " Hai za, gọi anh hai đến đón thôi "

* bíp bíp * - bấm số

- " Alo " - giọng nam trầm qua điện thoại

- " Anh hai ơi, em xuống máy bay rồi, anh qua đón em được không "

- " Quay đầu lại đi "

Hạ Anh Đào quay đầu lại, thấy dáng người dong dỏng quen thuộc đang đằng sau cô, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh đó

- " ANH HAII "

Hạ Anh Đào đã lâu không gặp lại anh trai , quả thực không giấu nổi phấn khích, chạy tới sà vào lòng anh

- " Tiểu nha đầu, làm gì mà vui mừng quá vậy " - Hạ Anh Kiệt xách lấy hành lý của em gái

- " Anh hai, đã 1 năm rồi em mới gặp lại anh, có chút vui khi thấy khuôn mặt đơ ấy "

Hạ Anh Kiệt dịu dàng nâng khẽ khóe môi, nửa bất lực nửa nuông chiều xoa mái tóc hồng của em gái

- " Thôi được rồi, về nhà thôi nào, anh nấu đồ ăn cho em rồi "

- " Vâng "

Hai anh em lên taxi ngồi một lúc thì thấy Anh Đào mặt ửng đỏ, đôi mắt có chút lờ đờ

- " Đào, bệnh em lại tái phát à "

Anh Kiệt lo lắng lấy tay sờ lên trán Anh Đào, lục đục tìm thuốc trong balo của cô

- " Em không sao đâu anh hai, chỉ là thay đổi thời tiết nên có chút mệt thôi "

Anh Đào gượng cười mệt mỏi, tự mình nuốt hết buồn phiền vào trong, Anh Kiệt không thể trưng bộ mặt lạnh tanh nữa, lúc này, anh cảm thấy thương cô em gái hiểu chuyện bao nhiêu...

- " Rồi rồi, không quản em nữa tiểu nha đầu, có điều chút nữa anh sẽ ở nhà xem em thế nào "

- " KHÔNG ĐƯỢC ! " - Anh Đào yếu ớt chặn cánh tay anh trai đang lau mồ hôi cho cô

- " Anh cố gắng lắm mới vào học được Đại học Thanh Hoa, năm 2 rồi, anh đừng nghỉ học lung tung chứ "

- " Nghĩ gì vậy, chẳng qua hôm nay anh không có tiết thôi "

Anh Kiệt đưa khuôn mặt trở về trạng thái ban đầu, cốc đầu em gái thật nhẹ

- " Vậy thì tốt "

                              [...]

Ngôi nhà của hai anh em không hề nhỏ, đủ rộng cho một gia đình 4 người vì thỉnh thoảng ba mẹ sẽ còn về

- " Nha đầu, đem balo của em vào sắp xếp trước đi, anh mang vali vào sau "

- " Vâng "

Anh Đào bước vào ngôi nhà, không thể không tán thưởng ngôi nhà cô vẫn hằng tưởng tượng, một chiếc ghế sofa và ti vi thật to, bên cạnh là cửa sổ lớn tràn ngập ánh nắng

Cô nhảy chân sáo đến cửa phòng với chiếc bảng dán đầy hoa anh đào, mở cửa ra thì cũng thật đẹp. Nơi nào có ánh nắng với tiểu Đào đều đẹp hết

Bên ngoài cửa nhà Anh Kiệt đang gọi điện cho ai đó...

- " Vương Huy, giúp tôi điểm danh nhé, hôm nay tôi có việc không đi được "

- " Việc gì mà khiến lão Kiệt chưa bỏ lỡ buổi học nào phải nghỉ thế kia "

- " Cậu quản hơi nhiều rồi đấy tiểu Vương, chẳng qua hôm nay em gái tôi chuyển đến đây nên phải sắp xếp thôi "

- " Ra vậy, cậu vẫn chưa đủ giải thưởng hay sao mà phải ẵm giải" anh trai của năm "nữa hả "

- " Cúp đây "

* bíp bíp bíp *

- " Trời ơi cái tên lạnh lùng "

- " Sao vậy, Anh Kiệt không đi học à " - một người bạn khác hỏi

- " Ờ, thấy bảo hôm nay em gái cậu ấy chuyển đến đây " - Vương Huy vừa nói vừa điểm danh giúp Anh Kiệt

Cậu trai với mái tóc nâu ngồi đằng trước không thể không nghe cuộc trò chuyện

- " Di Phong "

Tiếng gọi của Vương Huy từ bàn sau làm ngắt quãng tiềm thức đang tập trung của anh

- " Hửm ? "

- " Cậu và lão Kiệt vẫn chưa hòa thuận được à, làm kì phùng địch thủ một năm rồi vẫn là nên làm đồng chí thì tốt hơn " - Vương Huy

Màn tranh tài của Hứa Di Phong và Hạ Anh Kiệt vẫn là một chủ đề đáng bàn tán, hai chàng trai đều không chỉ rất đẹp trai và học hành cũng kẻ 8 lạng người nửa cân, giữ kỉ lục đầu bảng suốt từ khi nhập học

- " Ồ " - Di Phong không để tâm mấy, đáp lại một chữ rồi tiếp tục bận bịu

- " Tôi ở giữa cả hai cậu cũng mệt mỏi lắm đấy, sao không ai thương tôi " - Vương Huy thở dài

Trong tâm trí Hứa Di Phong vẫn là câu chuyện lúc nãy nghe được

- "Hạ Anh Kiệt có em gái sao... " - " Quả thực làm mình nhớ đến một cái tên "

Nghĩ đến đây Di Phong khẽ cười nhếch mép

                              [...]

Hạ Anh Kiệt đã bê hết đồ vào trong nhà, xắn tay áo lên, ngôi nhà có chút nóng nực vào mùa hạ

- " Con nhóc này lại chạy đâu rồi "

Anh đi đến trước cửa phòng của em gái, gõ 3 cái rồi chờ hồi âm
- " ..."

Nghe không thấy tiếng trả lời liền mở cửa bước vào

- " Tiểu nha đầu, sao không ra ăn trư- "

Trong phòng chỉ có Anh Đào đang nằm ngủ trên giường, khuôn mặt càng lúc càng đỏ ửng

- " Haiz "

Anh Kiệt thở dài bất lực trước em gái, nhưng khuôn mặt ôn hoà dịu dàng , quan tâm kéo lại chăn, giặt khăn đắp lên trán em gái

Anh vừa lấy khăn ướt lau tay cho Anh Đào, vừa lẩm bẩm càu nhàu cô

- " Đứa nhóc ngốc nghếch, đau ở đâu thì phải nói chứ, cứ tự mình chịu như vậy thật khiến anh đây không yên tâm tí nào "

[...]

Sáng hôm sau, anh Đào tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô cảm thấy khá hơn không ít, cơ thể tràn ngập năng lượng rồi

Đang đánh răng dở thì nghe tiếng điện thoại kêu

- " A nhô " - miệng đầy bọt trả lời điện thoại

- " Tiểu nha đầu, hôm nay em đi nộp hồ sơ nhập học đấy, giờ này mới đánh răng "

- " Em biết rồi, em sẽ xong nhanh thôi "

- " Có cần anh đi cùng không ? "

- " Không cần đâu, từ đây đến trường chỉ mất có một chuyến xe buýt thôi, em tự đi được rồi "

- " Vậy được rồi, nhập học xong đem giấy sang trường anh để anh ký, trường em cách trường anh có 3 phút thôi "

- " Dạ "

Anh Đào thay đồ tươm tất gọn gàng, tóc vén một bên tai trông vậy mà thanh thoát

Anh Đào đang ngồi chờ ở trạm xe, vừa lúc Di Phong từ xa đến. Đôi mắt xanh tinh anh tia được mái tóc quen thuộc đó, bán tín bán nghi lại gần định gọi tên cô

- " Hạ A- "

Vừa lúc ấy xe buýt lại đến, Anh Đào như chú sóc nhảy thoắt cái lên xe, không để ý sau lưng cô Di Phong hóa đá

Xe buýt rời trạm, lúc này Di Phong mới tỉnh táo trở lại, vò đầu bứt tai tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội gặp lại cô bé 4 năm trước

- " Vậy mà lại không kịp gọi em ấy rồi " - đôi lông mày khẽ nhếch lên, nụ cười cũng thật gượng gạo

Người chưa bao giờ đi học muộn như Di Phong nay lại sát giờ vẫn còn đờ đẫn ôm một rổ tiếc nuối. Cũng thật đáng thương, anh không chỉ lỡ mất Anh Đào mà còn lỡ cả xe buýt

Chốc chốc đã đến trường của Tiểu Đào, người nhẹ tự lông hồng đi vào phòng giáo vụ

- " Tiểu Đào, ở đây "

Một nữ giáo viên trạc tuổi mẹ cô từ chiếc bàn góc cửa sổ vẫy tay gọi Tiểu Đào tới

- " Chà, Tiểu Đào lớn nhanh quá, cô súyt không nhận ra "

- " Cô Mộng Ánh, đã lâu rồi không gặp cô "

- " Phải, cũng 4 năm rồi, từ lần cuối em đến đây biểu diễn nhỉ, Tuyết Lệ có khỏe không "

- " Dạ mẹ con khỏe, cảm ơn cô đã giúp đỡ con nhập học ạ "

- " Đứa trẻ này, thật ra cô cũng muốn giúp đỡ con, nhưng với năng lực của con thi đầu vào điểm tuyệt đối thì cũng có khó khăn gì chứ "

- " Hì hì, dẫu vậy có cô con cũng đỡ khó khăn hơn ạ "

- " Tiểu Đào vẫn cứ khách sáo như vậy là không được đâu nhé "

Cô Mộng Ánh gõ nhẹ lên trán Anh Đào, Mộng Ánh đã quen Anh Đào từ khi còn bé

Sau khi nộp học bạ và điền thông tin xong xuôi, Hạ Anh Đào cầm giấy tờ đi bộ đến trường đại học như đã thống nhất với anh hai

Hứa Di Phong vừa học xong tiết học, không nhanh cũng không chậm đi xuống sảnh mua lon nước ngọt. Ấy vậy mà lại như ý nguyện gặp lại cô bé anh đã bỏ lỡ ở trạm xe, đôi mắt xanh giãn ra thể hiện sự ngạc nhiên

- " Em ấy làm gì ở đây kia chứ "

Hứa Di Phong chậm rãi bước đến gần nhóc con với mái tóc hồng anh vẫn hằng nhớ đến trong 4 năm nay, lòng như lửa đốt, cẩn thận nuốt nước bọt

- " Anh Đào ! "

Giọng nói từ xa giáng một tiếng sét lên đầu Di Phong, anh khựng lại, từ từ quay lại nhìn người gọi cái tên vừa rồi

- " Anh hai "

Hạ Anh Đào chạy đến chỗ Hạ Anh Kiệt, khuôn mặt tươi tắn và đôi mắt hạt dẻ ấy đích thực không thể nhầm - là nhóc con !

- " Nha đầu, xong xuôi rồi chứ ? "

- " Dạ, cô Mộng Ánh đã hoàn thiện hết hồ sơ cho em rồi, anh chỉ việc ký nữa thôi "

- " Được rồi, để đấy cho anh "

Anh Kiệt móc từ trong túi áo ra một lon soda ném vào tay Anh Đào

- " Nè "

Vốn là mua nước cho em gái mà đến cả mặt cô cũng không thèm nhìn, có điều em gái nhỏ của anh ta đã quá quen, vẫn luôn tươi cười với anh

- " Em cảm ơn anh hai "

Bên Hứa Di Phong, mặc dù đã có linh cảm nhưng anh không lường được em gái Hạ Anh Kiệt từ Thượng Hải chuyển đến hôm qua chính là nhóc con anh đã gặp 4 năm trước

-" Hửm, em gái Anh Kiệt ư... " - ánh mắt trìu mến hiếm gặp của Di Phong lại lần nữa hạ cánh nơi Anh Đào - " nhóc lớn nhanh thật đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro