Chap 0
Ngày hôm đó, dưới bóng anh đào nở rộ vào đầu tháng 1...
Không khí lúc 1 giờ trưa thật dễ làm người ta chìm vào giấc ngủ
Bến xe buýt chỉ có một mình anh ngồi chờ, nhưng dường như anh đang say giấc nồng, quả thật sẽ dễ lỡ mất chuyến xe
- " Anh gì ơi ? Anh ơi ? "
Tiếng gọi nhỏ nhẹ cùng với cái tay áo đang bị kéo nhẹ khiến anh chàng với mái tóc nâu lờ mờ mở mắt, có điều sao vẫn mơ màng
- " Anh Hứa Di Phong ? "
Tiếng gọi tên của cô bé đánh thức anh
Trước mắt anh là một cô bé với mái tóc hồng phấn dài đến eo, đôi mắt màu hạt dẻ chăm chú ghé sát mặt anh, hai trán chạm nhau. Anh chàng ngơ ngác đến đứng hình , liên tục nhìn vào đôi mắt của em gái ấy..
- " Anh à, anh bị sốt rồi, em đoán là anh đang phải đi học "
- " Ừ, anh chuẩn bị đi học bây giờ " - giọng nói trầm ấm của anh chàng cất lên
- " Bị sốt như này thật khó chịu đúng không ? Chẳng trách em thấy anh ngủ gật ở đây "
- " Không sao đâu tiểu cô nương, anh vẫn có thể chịu được " - anh cười trìu mến nhìn cô bé
- " brừm "
Từ xa đã thấy xe buýt lại gần trạm, cô bé nhanh chóng thông báo cho anh
- " Anh Di Phong, xe đến rồi kìa, anh nhanh lên đi nào "
Cô bé lấy hết sức kéo cánh tay của anh nhưng nhấc không nổi người con trai mà cô chỉ đứng đến eo
- " Hự "
- " Phụt haha " - anh bụm miệng cười rồi từ từ đứng lên
- " Phù " - cô bé lấy tay lau mồ hôi như vừa làm việc rất nặng nhọc, sau lưng đeo chiếc đàn violin đã làm cô bé mệt rồi
- " Nhóc con, cảm ơn em đã gọi anh dậy " - anh cúi xuống xoa đầu cô bé
Thoáng qua trên gương mặt xinh xắn của cô bé hiện lên vài nét ửng hồng
- " Còn nữa nhóc con, sao em biết tên của anh "
Cô bé chỉ vào bảng tên trên áo đồng phục của anh - " Năm nhất lớp 1 trường Cao Trung Diệp Luật - Hứa Di Phong "
- " À phải rồi " - cô bé lục tìm trong túi áo một viên kẹo nhỏ, dúi vào tay anh
- " Anh ăn đi ạ, người bị sốt cần nhiều năng lượng "
Di Phong ngơ ra, có chút bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ lạ thường
Xe buýt đã đến trạm, anh đi lên xe, không quên ngoái lại hỏi cô
- " Nhóc con, em tên là gì ? "
- " Hạ Anh Đào, hẹn gặp lại anh " - cô bé đứng từ xa vẫy chào
Lên xe buýt, Di Phong định cất chiếc kẹo vào túi thì cảm thấy có gì đó đang trong túi áo của mình
- " Hả " - đôi mắt xanh biển của anh hiện lên vài nét bất ngờ - " Là một chiếc bút hình hoa anh đào "
Di Phong nắm chặt cây bút trong tay, tự cười với bản thân sẽ nhớ lấy cái tên " Hạ Anh Đào "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro