Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồi hoa mặt trời

Quãng thời thanh xuân của tớ, đẹp đẽ vì có cậu, ý nghĩa vì có cậu, nhiều nước mắt cũng vì có cậu. Thế nên, cảm ơn vì tất cả...
......

Có người từng hỏi An Nhiên rằng: "Điều làm cậu nuối tiếc nhất là gì?". Lúc ấy, cô đã nghĩ rất lâu nhưng không biết phải trả lời thế nào. Mãi đến sau này, khi một người khác nhắc lại câu hỏi ấy, cô mới nở một nụ cười xa xăm, nhẹ nhàng đáp:

"Bỏ lỡ..."

Trên thế gian này có hai thứ đẹp động lòng người nhưng lại không thể nắm giữ được: Một là hoa mưa bay, một là thanh xuân đã qua. Một thứ ta nhìn thấy trước mắt, muốn chạm vào nhưng không cách nào chạm được. Một thứ ta đã trải qua, muốn đắm chìm mãi trong không gian ấy nhưng lại không cách nào chiến thắng được sự thật vô tình, muốn nắm giữ nhưng đành bất lực. Một thứ khiến ta ước ao, một thứ khiến ta lưu luyến.

An Nhiên của năm mười bảy tuổi cũng thế. Cô đứng giữa bầu trời trong xanh, ngắm nhìn hoa mưa bay, vươn tay muốn chạm đến nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là khoảng không vô vọng. Cô có một không gian tuổi trẻ rộng lớn, có những kỷ niệm đầy nhiệt huyết... và có một cậu bé cùng nắm tay cô đuổi theo những năm tháng vội vã...

An Nhiên của năm đó đã từng vì một cái tên mà thổn thức mãi không quên...

------

- Sao lại đứng ở đây?

Nghe giọng nói quen thuộc, An Nhiên theo phản xạ xoay đầu tìm kiếm hình bóng quen thuộc, hai chân cô hoàn toàn mất cảm giác vì đứng quá lâu dưới thời tiết lạnh như thế này, đôi mắt vụt sáng lên khi trông thấy chàng trai trong bộ đồng phục đang tiến lại gần:

- Tớ đợi cậu, mình cùng về.

An Nhiên xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, ngẩng đầu nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ. Dương cũng nhìn cô, khẽ thở dài nắm lấy đôi tay đang run cầm cập vì giá lạnh của cô xoa vào lòng bàn tay mình:

- Đồ ngốc, trời lạnh thế này lại còn đứng đây đợi tớ. Sau này không được như thế nữa nhé!

-Tớ biết rồi!

An Nhiên đáp. Lòng bàn tay cậu ấy ấm thật. Cô bỗng nhiên cảm thấy cái lạnh ban nãy thoáng chốc đã tan biến đi, thay vào đó là luồn ấm áp từ đôi tay truyền đến sưởi ấm tay cô, sưởi ấm luôn cả lòng cô... Mùa đông năm nay không còn lạnh nữa rồi...

Dương đan những ngón tay mình vào lòng bàn tay cô, kéo cô chạy về phía trước. Dường như điều đó đã trở thành một thói quen đối với cả hai người, Dương cứ chạy mãi về phía trước còn cô thì bị cậu ấy kéo theo phía sau mỗi giờ tan học. Từ mùa hè vừa rồi, cậu ấy bắt đầu thích chạy như thế, không có địa điểm dừng chân xác định, cứ chạy về phía trước, đến đâu hay đến đấy. Ban đầu Dương chạy một mình, cậu ấy chạy rất nhanh, cô đuổi thế nào cũng không kịp, đến lúc cả hai chân sưng tấy lên không thể tiếp tục nữa Dương mới ngoảnh đầu lại, bảo là "Đồ ngốc" rồi cõng cô về. Từ ngày hôm đó, Dương không chạy một mình nữa, cậu ấy nắm lấy tay cô kéo cô cùng chạy theo mình, hai cái bóng một cao một thấp không nhanh không chậm lướt qua mọi ngõ phố trong thị trấn, đôi lúc dừng lại ở một nơi nào đó để nghỉ chân rồi lại tiếp tục cuộc hành trình không có điểm dừng.
...
...
- Dương này, mùa đông năm nay dài thật, hoa mặt trời vẫn chưa nhú nụ_ Họ ngồi trên chiếc ghế gỗ dài đã sẫm màu cạnh hàng rào dây thường xuân chỉ còn lơ xơ vài chiếc lá yếu ớt, An Nhiên ngước đầu nhìn bầu trời vẫn còn xám xịt một màu u buồn.

-Vào một ngày nắng vàng, chúng sẽ nở thôi.

Dương đáp lại, đôi mắt màu nâu của cậu vẫn nhắm hờ, cậu tựa người vào tường rào, đôi chân khẽ đưa theo nhịp nhạc phát ra từ tai nghe.

- Vậy sao? Vậy tớ sẽ đợi, đợi một ngày nắng vàng.

Cơn gió lạnh của mùa đông vội vã lướt qua, những ngón tay của họ đang vào nhau cùng trải qua qua một mùa đông dài.

Nhưng mùa đông vẫn chưa phai, cậu ấy đã không còn cùng cô đuổi theo những năm tháng vội vã ấy nữa. Cô đứng giữa sân trường ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao vẫn còn xám xịt một màu u buồn, dường như không có bất cứ một tia nắng nào có thể lọt qua được tầng tầng lớp lớp những đám mây ấy, thị trấn này đã lâu lắm rồi lãng quên cái ấm áp của những tia nắng và hương thơm thoang thoảng dịu dàng của những bông hoa mặt trời ấy rồi, lâu đến mức cô sắp nghĩ bản thân mình cũng sắp quên đi mất. Từng cơn gió tiếp tục thổi qua, hai vai của An Nhiên đã trở nên tê cứng nhưng cô vẫn không muốn rời đi, cô vẫn còn phải đợi một người, cậu ấy nhất định sẽ đến, nắm lấy tay cô truyền hơi ấm từ cơ thể của cậu ấy để sưởi ấm con tim đang run lên vì lạnh, khẽ gọi cô là "Đồ Ngốc", nhất định là thế.

- Sao lại đứng ở đây?

Trái tim cô khẽ run lên khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, cô xoay người vội tìm kiếm bóng hình thân quen. Dương ở ngay phía sau cô, người con trai từng tràn đầy sức sống cùng cô trải qua những năm tháng tuổi trẻ ấy giờ đây chỉ còn lại thân hình đầy gầy gò xanh xao, di chuyển một cách khó khăn trên chiếc xe hai bánh kia. Những giọt lệ của sự nhớ mong, đau xót cứ theo dòng chảy tuôn trào ra ở hai bên khóe mắt, cô khóc nấc lên giữa những cơn gió lạnh buốt mùa đông.

- Đừng khóc _Dương lăn xe lại cạnh bên cô, vươn đôi tay lau đi những giọt nước đang thi nhau trào ra ấy rồi nhẹ nhàng vuốt lại đầu tóc rối của cô. An Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, cố mỉm cười rạng rỡ.

- Dương, tớ đang đợi cậu, mình cùng về!

Dương nhìn cô, khẽ thở dài nắm lấy đôi tay trắng bệch đi của cô xoa vào lòng bàn tay mình:

- Đồ ngốc, trời lạnh thế này mà...

Tay của Dương, vẫn ấm áp quen thuộc như thế...

-Sau này đừng đợi tớ nữa...

-Dương...

Những ngày sau đấy, trên những con đường của thị trấn vắng đi hình bóng của đôi trẻ đan tay vào nhau chạy mải miết mà thay vào đó là hình bóng người con gái đẩy xe lăn cùng cậu con trai chậm chạp lướt qua mọi ngõ phố:

- An Nhiên

- Ừ, tớ đây.

- Đến đồi hoa mặt trời nhé!

- Được!

Men theo con đường cũ mà hai người đã từng dạo bước không biết bao nhiêu lần, cô cùng cậu đến ngọn đồi phía sau thị trấn. Những nụ hoa vươn lên đầu ngọn cây, hàng trăm hàng ngàn nụ hoa xanh biếc đã ươm mầm, An Nhiên khẽ reo lên, thích thú chạy về cánh đồng hoa phía trước, hương hoa đã thoang thoảng đâu đây, mùi cỏ non ngai ngáy quyện với hơi thở mát lạnh của những ngọn gió cuối đông và mùi hương quen thuộc của người con trai bên cạnh cô lúc này.

- An Nhiên._ Gần đây, Dương hay gọi tên cô, mỗi lúc như thế cô đều đáp lại rằng:

- Tớ đây.

- Cậu biết không, tớ đã rất sợ_ Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, đôi mắt cậu trở nên xa xăm trống trải vô cùng, cậu cất giọng nhè nhẹ nói tiếp:

- Lúc biết tớ chẳng thể tự bước trên đôi chân của mình được bao lâu nữa, tớ đã chạy, mỗi ngày đều chạy rất nhanh, những lúc như thế cảm giác sợ hãi trong người tớ mới dần dần tan đi. Nhưng, chạy một mình rất đơn độc và lạnh lẽo, thế là tớ dừng bước và quay đầu lại, thấy cậu ở đằng sau vẫn kiên trì đuổi theo, cảm giác lạnh lẽo ấy liền không còn nữa. Được nắm tay cậu cùng đuổi theo năm tháng tuổi trẻ khi tớ còn có thể đã là điều mãn nguyện nhất của tớ rồi.

Đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt, cô lại khóc nữa rồi, Dương bảo không thích cô khóc vì những lúc như thế cô làm cậu rất buồn. An Nhiên không muốn Dương buồn, vì thế cô cố gắng kìm không cho những hạt nước mắt ấy tiếp tục rơi ra.

- Dương này, lần sau mình lại cùng đến đây nữa nhé!

- Được, đợi hoa nở, tụi mình sẽ lại đến.

- Cậu hứa nhé!

- Được.

Ngón út của họ móc vào nhau, ai đó mỉm cười đầy hạnh phúc.

Nhưng... chỉ có cô biết... Dương đã thất hứa với cô. Cậu ấy đã không cùng cô đến ngắm đồi hoa ấy, không một lần nào nữa.

Những bông hoa đầu tiên bừng nở dưới những tia nắng đầu tiên sau một mùa đông dài dai dẳng đối cả cô và Dương. An Nhiên đưa tay chạm nhẹ lên những cánh hoa màu vàng rực rỡ đang vươn mình đón những tia nắng ấm, mùi hương dịu nhẹ bao bọc lấy cơ thể của cô, một mùi hương rất quen thuộc. Cô khẽ run nhẹ lên, mùi hương ấy thật quen thuộc làm sao nhưng vì sao cô lại không thấy ấm áp như khi có cậu ở cạnh bên.

- Dương, hoa nở rồi, vì sao cậu lại chưa trở về?_Cô gọi tên cậu trong thổn thức, nỗi đau lại một lần nữa ùa về hành hạ trái tim cô.

Cô nhớ cậu...

Nhớ cái mùi hương quen thuộc đã bên cô suốt mười bảy năm.

Nhớ cái bóng lưng cao lớn cùng đôi bàn tay ấm áp kéo cô chạy khắp mọi ngõ phố.

Nhớ nụ cười, ánh mắt của người con trai đó.

Và khát khao được cậu gọi "An Nhiên" bằng giọng nói dịu dàng làm trái tim cô run rẩy một lần nữa. Chỉ một lần nữa mà thôi.

Từng kí ức như một thước phim quay chậm từ từ ùa về trong tâm thức cô, như một bộ phim đã cũ nhưng vẫn còn rõ nét và chân thực. Chân thực đến nỗi, cô có cảm giác cậu vẫn còn ở đâu đó bên cạnh cô, ngay tại đây thôi.

"Sao cậu lại chưa về?"

"Đồ ngốc, trời lạnh thế này mà..."

"Vào một ngày nắng ấm, chúng sẽ nở thôi..."

"Cùng nắm tay cậu chạy hết quãng đường tớ đã mãn nguyện lắm rồi..."

Khi hoa nở, chúng ta sẽ lại đến..."

"An Nhiên, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì tất cả..."
.....

Nhưng, cô biết Dương của năm mười bảy tuổi đã không thể cùng cô chạy hết đoạn đường thanh xuân còn lại được nữa rồi. Sẽ chẳng còn ai nắm tay cô chạy băng qua những con đường, giúp cô vuốt lại mái tóc rối vì những cơn gió và đan những ngón tay vào bàn tay lạnh buốt này của cô. Sẽ chẳng còn ai nữa rồi...

Một cơn gió khẽ thổi qua làm những cánh hoa bay lượn lên không trung, cả một vùng trời chìm trong những cánh hoa vàng tựa như vừa có một cơn mưa hoa ghé đến. An Nhiên ngẩng người nhìn về phía cánh đồng hoa ấy, cô thấy cậu, ở đằng xa kia, đang mỉm cười với cô. Cậu xoay người đi về phía xa, cô bật dậy đuổi theo nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không thể nào đuổi kịp. Giống như ngày hôm ấy,Dương chạy một mình, cậu ấy chạy rất nhanh, cô đuổi thế nào cũng không kịp, đến lúc cả hai chân sưng tấy lên không thể tiếp tục nữa. Nhưng Dương của bây giờ đã không quay đầu lại bảo cô là "Đồ ngốc" và đan những ngón tay vào cô kéo cô về phía trước như ngày xưa nữa rồi, cậu ấy đi về phía xa, rồi từ từ tan biến theo làn mưa hoa, để lại một vùng trời xanh thẳm.

"Vào một ngày nắng vàng, tớ sẽ trở về..."

An Nhiên nhìn bầu trời ươm một màu vàng ấm của những tia nắng, bầu trời hôm nay rất xanh, rất đẹp. Chỉ là chúng ta của năm mười bảy tuổi đã không còn nữa...

Trên thế gian này có hai thứ đẹp động lòng người nhưng lại không thể nắm giữ được: Một là hoa mưa bay, một là thanh xuân đã qua... Một thứ ta nhìn thấy trước mắt, muốn chạm vào nhưng không cách nào chạm được. Một thứ ta đã trải qua, muốn đắm chìm mãi trong không gian ấy nhưng lại không cách nào chiến thắng được sự thật vô tình, muốn nắm giữ nhưng đành bất lực... Một thứ khiến ta ước ao, một thứ khiến ta lưu luyến...

Cả mưa hoa bay và thanh xuân của An Nhiên đều đã trôi qua, dù cô có cố gắng đến thế nào thì cả hai thứ ấy đều không có cách nào quay trở lại được nữa, cũng như Dương sẽ mãi mãi chẳng quay về bên cô. Vĩnh viễn chẳng quay về...
.....
.....
Hoa mặt trời có tên gọi khác là hoa hướng dương. Hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời, còn cậu chính là cả thanh xuân của tớ.

"Những nụ cười mình ươm trong nắng

Những ngọt ngào gửi vào cành hoa

Những kỷ niệm lặng im trên mây

Để nơi này của riêng đôi ta.

Để mai này dù xa hai hướng,

Vẫn có người hằng ngày chờ anh

Đến một ngày mình lại gặp nhau

Giữa ngọn đồi ngập màu vàng tươi

Những bông hoa mặt trời..."

[ Hết ]

24_11_2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro