Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Kí ức kinh hoàng !

Giấc mộng là gì ? Nó ảnh hưởng gì đến ta ....

Giấc mộng là một phần suy nghĩ của ta khi chìm vào giấc ngủ , nó xuất hiện khi ta liên tưởng gì đó trong tâm trí và suy nghĩ, chúng luôn hiện hữu trong cuộc sống của bản thân và nó ko nằm ở ngoài mà là nằm trong đầu của ta , khi còn nhỏ đa phần nó  xuất hiện với diện mạo là sự sợ hãi mà ta muốn che giấu hoặc không muốn liên tưởng tới , khi dần lớn lên giấc mộng cũng phai dần với sự sợ hãi thây vào đó trong sự sợ hãi len lỗi sự hạnh phúc mà ta muốn đạt được và mong muốn . 

Nó ảnh hưởng sâu sắc về mặc cảm xúc và tâm lý của bản thân , khi ta mơ về một thứ đáng sợ điều hiển nhiên là khi thức giấc vào nữa đêm ta có một cảm giác lo lắng, bất an ở xung quanh và rồi nó sẽ biến mất một cách nhanh chóng khi ta thức giấc lần hai như chưa từng xuất hiện , trái ngược lại nếu là thứ hạnh phúc mà giấc mơ mang lại thì ta sẽ nhớ mãi , mà ko muốn quên đi...hoặc là cả hai , vốn dĩ tùy vào người mà nhớ tất cả hay chẳng nhớ gì? Nói là thế  nhưng đã bao giờ có ai thắc mắc rằng tại sao nó  chỉ có hai bậc cảm xúc là sợ hãi và hạnh phúc chưa ? Vậy những cảm xúc khác thì tại sao lại chẳng có như lo lắng ,hay là tức giận ..v..v . Đúng tôi cũng như các vị , cũng đã từng thắc mắc rất nhiều nhưng đó chỉ là đã từng, giờ giấc mộng của tôi ko phải là hai mà là một , một sự sợ hãi dân trào .

Cuộc sống cũng như là giấc mộng, chỉ có điều là nó dần dần phai mờ đi từng kí ức không mấy ấn tượng và cất vào một ngăn tủ có khoá . Đó hoàn toàn nếu như là cơn ác mộng cất đi và giữ lại hạnh phúc thì quá tốt, nhưng thiếu niên mà tôi kể thì ngược lại so với chúng ta thứ mà cậu giữ lại là những ngày tháng không mấy thoải mái khi sống trong xã hội. Cậu ta tên là Richard Louis 15 tuổi đã nghĩ học cách đây 2 năm cậu từng là một học sinh tài năng, ưu tú rất có tiềm năng nhưng chỉ vì một bước ngoặt sai lầm trong cuộc sống mà trở thành một kẻ trầm lắng , lạnh lẽo, cô độc không có mục đích để tồn tại cậu như là một kẻ lập dị mà nhiều người hay nói đến ... một cậu bé đáng thương .

Trào đời khi còn là một đứa bé sơ sinh chỉ biết khóc và cười , chẳng hiểu sự đời đó cũng là lý do mà ta có gia đình hướng dẫn cách sống và tồn tại trong xã hội khắc nghiệt hoặc tự mình đứng trên đôi chân mà đi... , tưởng sẽ được một hạnh phúc nhưng hoá ra cái gọi là hạnh phúc đó chẳng đến với cậu , thứ mà cậu nhận được chỉ là vức đi , vức đi niềm hi vọng để sống ... Từng là đứa trẻ hoạt bát , vui tươi hồn nhiên nhưng sau cái chết bất ngờ của mẹ cha, cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi và được đưa vào cô nhi viện một nơi quá lạ lẫm đối với ai đó khi mới bước vào kể cả cậu . Những tháng ngày trong cô nhi cậu ko hề bị đối xử tệ bạc, những người trong cô nhi yêu thương cậu rất nhiều cho đến một ngày cậu được một gia đình giàu có nhận nuôi , đem cậu về nhà cho cậu ăn học yêu thương vô điều kiện kể từ giây phút đó cậu sẽ cố hết sức góp phần làm cho cha mẹ nuôi hạnh phúc hơn hiện tại...

Nhưng rồi...cũng chính vào ngày tháng đó , móc thời gian mà mẹ và cha ruột mất đi lại thêm một lần nữa lập lại với cậu , tuy rằng là cha mẹ nuôi chẳng biến mất nhưng họ đã xảy ra mâu thuẫn với nhau , tiếng vỡ những tiếng la hét và tiếng chát vang vọng cả một góc nhà  . Đây cũng vũng đâu phải là lần đầu tiên ?! Nó đã có từ lúc cậu xuất hiện trong căn nhà này rồi họ cải nhau chỉ vì cậu, mẹ thì muốn cậu ở lại làm đứa con của mẹ vì bà ấy chẳng thể sinh được đứa con nào cho cha còn ông thì muốn đưa cậu đi sang Pháp du học để ... Gặp người tình của ông , một lý do hoàn hảo để có thể gặp được nhân tình .

" Ông làm cái gì vậy hả ? đó là con trai của tôi , tôi ko cho phép nó đi ! " - Bà ấy tức giận đến nỗi không nhân nhượng mà sẵn tay tát thẳng vào mặt ông ấy , kèm theo cái chửi. Ông ấy cũng chẳng vừa mấy nắm chặt cánh tay của bà rồi hất ra đẩy bà vào cạnh tủ trưng bày gần đó . Ông ấy quát to

" Bà làm cái quái gì vậy ,đó cũng là con trai tôi . Tôi cũng có quyền mang nó đi , để tương lai nó phát triển! " - Ông ấy sửa lại cà vạt của mình tức tối nói -" À vốn dĩ nó cũng chẳng phải con trai của tôi , có khi cô đẻ ra nó với người đàn ông nào đó , rồi bỏ nó trong cô nhi viện để nó lớn lên sau đó đem nó về đây cũng nên "

Ông tà cười cợt nhìn khuôn mặt tái nhợt dần của bà , bà ấy mệt mỏi chóng tay ngồi dậy đưa ánh mắt căm hận của mình nhìn con người vốn đáng chết kia một cách chống rỗng . Đáng lẽ ra bà đã rất nhịn , nhịn đã lâu lắm rồi bà xem cậu là đứa con trai của mình vì nhìn cậu rất giống đứa con trai đã chết khi mới vừa lọt lòng của bản thân , ko là giống cái ánh mắt ấy , vậy mà...vậy mà đường đường là một người cha , một người chồng vào cái khoảng mà tuyệt vọng nhất của vợ mình ông ta còn chẳng thèm hỏi lấy một lời , đi từ sáng sớm đến tối muộn , lúc vợ sắp sinh mà chẳng hay biết còn đang dang díu với người phụ nữ khác bênh ngoài . Nếu hỏi rằng cô có giận ko , có hận ko ? hay cô ghét chồng mình không thì câu chả lời của cô là có ... Hận hận vô cùng căm ghét đến ghê tởm anh ta ...

" hahahahaha , Đồ chó chết biến khỏi căn nhà này và đi theo con nhân tình của ông đi ! Lũ người kinh tởm !!! " - Bà vớ lấy cái lọ hoa gần đó ném thẳng vào đầu ông ấy , tình huống quá bất ngờ dù cho muốn chánh cũng vô dụng , cái lọ đập thẳng vào đầu ông ta , máu chảy dài từ đỉnh đầu xuống cằm và rồi từng giọt máu rơi xuống sàn nhà.Cái mùi tanh khó chịu bay ra khắp nhà , len lõi vào từng ngõ ngách trong nhà, len lõi vào cả trong phòng của cậu khiến cơn buồn nôn ập tới trong khoang họng nhỏ của kia

" ư Bà điên rồi!!! " - Một tay vịnh lấy cái đầu máu đang chảy , ông ta sợ hãi trước người phụ nữ kia đứng ko vững mà lùi ra sau vài bước

" Điên...Ha điên ư , đúng rồi tôi điên mà , mà cái gọi là điên này chẳng phải do ông tạo ra sao ? Nếu như vào cái ngày hôm đó , ông ở lại với tôi an ủi tôi một chút thì sự việc đâu có ra như vầy ? Vậy thì tại sao !!! ông lại bỏ đi mà dây dưa với máy con nhân tình kia hả !? "

Càng nói thì cảm xúc của bà càng dữ dội hơn , sự tức giận đau lòng những cảm xúc tiêu cực mà bà đã nén bấy lâu nay ko muốn nói ra để giữ gìn cái gia đình hạnh phúc này bây giờ đều phát tiết ra tất cả , bà mệt rồi quá mệt muốn một sự giải thoát hoàn toàn ... Sau một lúc phải bình tĩnh lại thì bà liền hỏi ông

" Anh à... chúng ta ly hôn đi , em muốn sự giải thoát. Em..em mệt rồi anh à "

" Tùy cô "

Nói xong ông ta bỏ đi ra khỏi cửa , ôm cái đầu máu bước từng bước đi trong màn đêm cùng với chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ trước đó , ông ta vừa đi vừa còn chửi thề vài câu . Trong căn nhà đó chỉ còn lại đúng một hình bóng của người phụ nữ đứng lặng thinh, ánh mắt nhìn xa xăm một cách vô hồn , từng giọt nước mắt rơi lã chã trên má , mắt bà đó hoe ôm mặt ngồi khóc . Tại sao chứ sao phải là ngôi nhà của bà mà không phải là ngôi nhà khác ? bà chỉ muốn có một mái ấm hạnh phúc thôi mà , toàn bộ khung cảnh vừa rồi chúng đều được thu vào ánh mắt của cậu, từ khoản khắc mà bà gục ngã trước bóng lưng của ông ta đến sự tuyệt vọng than thở, trách mắng tại sao lại sảy ra với nhà bà . Dù cậu đúng là ko biết gì về tình yêu nhưng cậu biết rõ sự tuyệt vọng mà nó mang lại.

" Mẹ ... Không sao chứ_ "

Cậu bị cánh tay của bà nắm kéo mạnh vào lòng , ôm cậu thật chặt và khóc nức nở trên đôi vai nhỏ ,nhưng đối với bà nó là niềm hi vọng cuối cùng và là chỗ dựa vững chắc nhất kể từ giây phút nhã quỵ trước cánh cửa kia

" Con ơi đừng bỏ mẹ nhé ... "

" Vâng con sẽ không bao giờ bỏ mẹ ... Vì con chỉ còn đúng một người mẹ nuôi mà thôi "

Cậu nắm áo bà càng ngày càng siết chặt hơn,  tưởng rằng cậu đang rất sợ hãi khung cảnh trước mắt nhưng đâu có ai biết rằng hiện tại cậu còn chẳng hề thể hiện một khung bậc cảm xúc nào ra mặt , một gương mặt lạnh tanh đến rùng mình. Một khoảng thời gian nói chung là ko quá dài cũng không quá ngắn cậu sống với người mẹ nuôi này rất hoà thuận sau khi bà đã trả được thù với người chồng , lấy đi hết tài sản của ông ta và giờ chỉ có chú tâm vào cậu nhưng đời thì làm gì có thứ gọi là yên bình mà có thì chải qua sóng gió thì mới có được, đúng vậy một lần nữa cậu lại phải chứng kiến cái cảnh mà vì để bảo vệ cho cậu mà mẹ nuôi bị tên sát nhân kia đâm nhiều nhát vào người máu chảy dài , bàn tay bà đưa lên khuôn mặt cậu vuốt ve nhìn ngắm không một lần chớp mắt như sợ rằng khi bà chớp mắt sẽ không bào giờ thấy cậu nữa .

" C...con đẹp quá ...khụ rất đẹp ..đ...đôi mắt này , khuôn mặt này ...t..tất cả đều đẹp ............ Mẹ yêu con... D...dù rằng con vốn dĩ biết mẹ c...chỉ xem con là đứa con ruột đã mất của mẹ...khụ khụ , nhưng giờ thì... Mẹ yêu con là vì ....vì con là ...con nu.... " - Bàn tay bà buông xuống đôi mắt nhắm nghiền đoạn cuối bà còn chưa nói thành lời nhưng cậu hiểu rõ câu cuối mà bà muốn nói , cậu ôm chặt người phụ nữ đang nằm trên tay cậu nước mắt rơi ,đây là giọt nước mắt thật lòng của cậu đối với người mẹ chẳng máu mủ này , tiếng còi cảnh sát vang lên từng người ồ ạt chạy xuống bắt giữ lấy kẻ đang cố chạy chốn kia . Từ phía xa một chú cảnh sát đi tới hỏi han cậu

" Cháu ko sao chứ , chú thật sự _ "

" Tại sao ? Tại sao các chú lại đến muộn như thế chẳng phải cháu đã báo rát sớm rồi sao ? "

Cảnh sát kia khựng lại nhìn vẻ mặt u ám của cậu , bất lực giải thích

" Bọn chú chỉ mới nghe báo tin gần 15 phút trước, nhưng đây cũng là sai lầm của tụi chú "

" 15 phút ư ? Chú ..... Có làm không, cháu đã báo tin 30   phút.  trước.  rồi , vậy thì 15 phút kia các chú làm gì ? "

Bầu không khí im lặng cậu mệt mỏi mặc kệ những thứ xung quanh im lặng ngồi ôm cái xác lạnh ngắc vào lòng mình , kể từ ngày hôm đó cậu lại chở thành một kẻ mồ côi lần nữa , một kẻ không cha ko mẹ sống với một căn nhà và một đống tài sản với di chúc mà mẹ đã chuyển sang cho cậu ... Cô đơn lại thêm cô đơn .

__________________________________________

Tập 1: Kí ức kinh hoàng !

END

+ Là một kí ức mà cậu trai nhỏ không bao giờ muốn nhớ lại....sau khi viết tôi cũng thật thấy buồn cho hoàn cảnh kia của cậu ta....đáng tiết, một kí ức không tươi đẹp như mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giacmong