Chiếc Lồng Đầy Sao
[ Ở xưa kia tồn tại một không gian đầy huyền ảo.
Cánh cổng để bước vào đó luôn xuất hiện mờ ảo.
Những kẻ du hành, lữ khách đều săn lùng không gian này.
Theo truyền thuyết xưa kia, những ai bước chân vào không gian ấy mọi ước mơ đều thành hiện thực.
Và rồi, những kẻ đấy bước vào không thể trở ra được nữa.
Một không gian chỉ có cát vàng, bầu trời sao đêm lấp láp như một con đường dẫn lối.
Mọi tội lỗi, đều hiện hữu trên những ngôi sao trên cao.
Những kẻ tội đồ, phản bội Chúa, phản bội Phật đều không thể dung thứ.
Những đọa thần không thể trở lại thành thần, không thể trở về thiên đàng.
Những ác ma không thể quay về vùng đất tín ngưỡng vị vua ác độc của chúng.
Tuy nhiên, nơi này, đã từng có một vị thần ngự trị.
Các vị khách lạc lối chưa bao giờ gặp gỡ được vị thần này.
Y là nam? Hay là nữ. Bọn họ không biết, chỉ biết được rằng.
Những kẻ tham lam, xảo trá, đầy gian dối sẽ gặp gỡ được y. Y đặt trừng phạt lên người bọn chúng.
Những kẻ tham lam, muốn có tất cả mọi thứ trong không gian này. Cớ sao lại không thoát ra được?
Chỉ vì chúng tham lam, muốn có những thứ chúng không nên sở hữu.
Thiên Tuế Nguyệt, tên của vị thần bí ẩn.
Y xuất hiện ở đâu, hiện diện ở nơi nào?
Đó chính là bí ẩn.]
Giọng bà lão già nua chậm rãi từ tốn kể câu chuyện xưa, bàn tay bà thô ráp nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ nhỏ bé ngây thơ.
Đôi mắt nhỏ bé tròn xoe lấp lánh như ánh sao toả sáng trên bầu trời,môi nhỏ hồng chúm chím lại.
Ngoan ngoãn lắng nghe câu chuyện bà kể, bé luôn tò mò.
Thiên Tuế Nguyệt, trong đó có chữ Tuế trong tên bé.
- Bà ơi, bà ơi. Tại sao thần đó gọi là Thiên Tuế Nguyệt ạ?
Người bà giật mình bởi câu hỏi ngây ngô của cháu mình, đành vỗ nhẹ lên đầu bé.
Hai bà cháu im lặng đến chiều, câu hỏi của bé vẫn chưa có đáp án.
Bé nũng nịu bám lấy bà của mình, buộc phải có đáp án cho mình.
Đến đêm tối, bà bấy giờ mới chỉ ngón tay lên bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh bao phủ cả màn đêm tối, trở thành dãy sao.
Bé ngơ ngác nhìn về hướng bà chỉ, bà mới chậm rãi nói:
- Cháu ngoan của bà, sau này, con lớn lên, con sẽ hiểu.
Cứ thế, bà nắm bàn tay nhỏ bé của bé dẫn về nhà.
Sau nhiều năm trôi qua, đứa bé giờ đây lớn lên khôi ngô tuấn tú, đứng trên đỉnh núi cao.
Nơi cậu đứng chính là nơi ngự trị không gian bí ẩn xưa kia bà của cậu từng kể.
Nơi này có tồn tại, tồn tại ngay trước mặt cậu.
Còn cái tên của vị thần Thiên Tuế Nguyệt.
Ám chỉ vùng trời cao luôn có mặt trăng rọi xuống.
Nhưng, vùng đất này, không gian này lại không có mặt trăng.
Lí do cậu ở đây, đều do bản thân ngây thơ vô thức biến người bạn thân của mình trở thành thần.
Đó chính là cấm kị.
Mặc kệ lí do đấy chính đáng hay không,biến nhân loại thành thần hay ma đều là trọng tội.
Và cái không gian này chính là ngục tù dành riêng cho cậu, cho vị thần Thiên Tuế Nguyệt.
*
(Chương 1 kết thúc tại đây, Thiên Tuế Nguyệt luôn dõi theo mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro