Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
Thượng Hải, một đêm mùa đông.
Bên ngoài cửa kính tầng cao nhất của tòa nhà, những ánh đèn rực rỡ trải dài như một dải ngân hà dưới mặt đất. Gió lạnh lùa qua những con phố tấp nập, mang theo hơi thở của mùa đông, nhưng trong căn phòng rộng lớn này, chỉ có sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Hàn Dịch Thần giật mình tỉnh giấc.
Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng nhạt nhoà trên trần nhà. Hơi thở anh vẫn còn gấp gáp, lòng bàn tay siết chặt lớp chăn lạnh ngắt, như thể muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại từ giấc mộng.
- "Dịch Thần, em ở đây"!
Giọng nói mềm mại vang lên, lướt qua tai anh như một cơn gió nhẹ. Hàn Dịch Thần giật mình mở mắt. Ánh sáng chói lóa khiến anh khẽ nheo mắt lại. Cảm giác trống rỗng quen thuộc lại ùa đến, như thể có thứ gì đó rất quan trọng vừa tuột khỏi tầm tay.
Anh đưa tay day nhẹ thái dương, hít một hơi thật sâu để xua đi dư vị còn sót lại của giấc mơ. Đã ba năm rồi... Ba năm qua, đêm nào anh cũng gặp giấc mơ này. Trong mơ, anh thấy một cô gái. Không biết tên, không rõ thân phận, nhưng hình dáng và gương mặt của cô đã khắc sâu vào trí nhớ anh. Đôi mắt cô tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, khi cười lại tựa ánh sao phản chiếu giữa bầu trời đêm.
Anh không thể chạm vào cô, cũng không thể gọi tên. Vì thế, anh tự đặt cho cô một cái tên " Hà Hiểu Thanh".
Đêm nay cũng vậy.
Hàn Dịch Thần giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, trán lấm tấm mồ hôi. Trước khi kịp trấn tĩnh, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, xé toạc sự yên lặng của căn phòng.Anh đưa tay cầm lấy điện thoại. Số của trợ lý.Anh nhấn nghe, giọng nói khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ:
- "Nói"!
Đầu dây bên kia vang lên giọng của Lý Trạch:
- "Hàn tổng, sáng mai anh có cuộc họp với Vân Thịnh. Giang Thừa Hạo sẽ đích thân tham dự."
Hàn Dịch Thần không đáp ngay.
Anh hít một hơi sâu, ánh mắt vô thức hướng về phía góc phòng. Ở đó, có một bức tranh lớn được che phủ bởi tấm vải nhung đen. Chỉ có duy nhất một bức tranh như thế. Bước chân anh chậm rãi tiến lại gần. Buông điện thoại xuống bàn, anh đưa tay kéo tấm vải xuống. Hình bóng quen thuộc hiện ra.
Người con gái trong tranh khoác lên mình chiếc váy trắng, mái tóc dài khẽ buông lơi bên bờ vai mảnh mai. Đôi mắt cô dịu dàng nhưng xa vời, như thể đang nhìn anh, nhưng cũng như đang đợi chờ một điều gì đó đã bị lãng quên.
Hàn Dịch Thần lặng lẽ nhìn cô thật lâu. Hàn Dịch Thần vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt cô trong tranh.
- "Hiểu Thanh."
Anh thấp giọng gọi cái tên ấy, như một lời thì thầm trong đêm.
- "Ba năm rồi... Anh vẫn không biết em là ai. Nhưng anh nhớ em."
Một cơn gió nhẹ lướt qua khe cửa, lay động tấm rèm mỏng. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có anh và bức tranh ấy.
Và đôi mắt cô, vẫn âm thầm dõi theo anh như suốt ba năm qua. Ánh mắt anh thoáng chút dịu dàng.
- "Em lại khiến anh không thể ngừng nhớ đến em Thanh Thanh à".
Người con gái trong tranh vẫn lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt cô sâu thẳm, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong phòng, như thể đang cất giấu một điều gì đó không thể nói ra.Hàn Dịch Thần im lặng một lúc lâu.
Rồi anh khẽ thở ra, rời tay khỏi bức tranh, thu lại những cảm xúc thoáng qua trong đáy mắt. Hàn Dịch Thần kéo tấm vải nhung che lại bức tranh, che đi gương mặt dịu dàng ấy như thể đang giấu một bí mật không ai biết.
Ánh mắt anh thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Hàn Dịch Thần xoay người, bước về phía bàn làm việc, rót cho mình một ly nước lạnh.
Chất lỏng mát lạnh trượt xuống cổ họng, xoa dịu phần nào cảm giác hỗn loạn trong lòng anh. Nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh cô gái trong tranh vẫn ám ảnh trong tâm trí anh, không cách nào xóa bỏ. Anh đặt ly nước xuống, nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng, anh bật máy tính, kiểm tra lịch trình.
Điện thoại lại rung lên.
Hàn Dịch Thần liếc nhìn màn hình, lần này vẫn là Lý Trạch. Anh nhấc máy, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút uể oải của đêm khuya:
- "Nói đi."
Giọng Lý Trạch vang lên từ đầu dây bên kia, cẩn trọng báo cáo:
- "Hàn tổng, bên Giang Thừa Hạo vừa gửi lời mời. Sau cuộc họp sáng mai, anh ấy muốn có một buổi gặp mặt riêng với anh để trao đổi thêm. Ngoài ra, anh ấy cũng mời anh một bữa cơm trưa, xem như là giao lưu thân mật."
Hàn Dịch Thần nghe xong, khẽ cười một tiếng, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thích thú.
- "Ồ? Giang Thừa Hạo mà cũng khách sáo như vậy sao?"
Dù trong giới kinh doanh hai người luôn giữ mối quan hệ hợp tác ổn định, nhưng tính cách Giang Thừa Hạo vốn không phải kiểu người dễ dàng mở lời mời ai dùng bữa. Lý Trạch cũng có chút khó hiểu, tiếp tục nói:
- "Đúng vậy, trước nay anh ấy ít khi chủ động thế này. Anh hơi dừng lại rồi bổ sung: "Phu nhân của Giang Thừa Hạo cũng sẽ tham dự bữa ăn này."
Động tác xoay bút của Hàn Dịch Thần khựng lại trong giây lát.Ánh mắt anh chợt lóe lên một tia hứng thú khó tả.
- "Phu nhân của Giang Thừa Hạo?"
Anh nhắc lại, khóe môi hơi cong lên, giọng điệu vẫn nhàn nhã nhưng có phần trầm ngâm.
- "Vâng, nghe nói cô ấy rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Lần này đi cùng có thể là để hỗ trợ chồng, hoặc cũng có lý do khác."
Hàn Dịch Thần không đáp ngay.Anh ngả người ra sau ghế, ánh mắt vô thức dừng lại ở bức tranh vẫn bị tấm vải nhung che phủ.
Một cảm giác mơ hồ thoáng lướt qua.Nhưng anh nhanh chóng thu lại suy nghĩ, cười nhạt:
- "Giang tổng đã có lòng như vậy, tất nhiên tôi phải nể mặt rồi."
Lý Trạch nghe giọng điệu thoải mái của anh thì cũng an tâm phần nào, gật đầu đáp:
- "Vậy tôi sẽ sắp xếp, sáng mai đón anh lúc tám giờ."
- "Được."
Cuộc gọi kết thúc. Hàn Dịch Thần đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy bước ra ban công.
Bên ngoài, thành phố về đêm vẫn lung linh ánh đèn. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay những suy nghĩ rối ren trong đầu anh. Anh khẽ cười, lẩm bẩm một mình:
- "Bữa ăn này... xem ra sẽ thú vị đây".
Buổi sáng tại tập đoàn Hàn thị, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính trong suốt, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch sáng bóng.
Hàn Dịch Thần bước vào sảnh chính với dáng vẻ ung dung, bộ vest cắt may hoàn hảo càng tôn lên khí chất điềm tĩnh và uy quyền của anh.
Lý Trạch đã đứng chờ sẵn, thấy anh đến liền tiến lên một bước, cung kính báo cáo:
- "Hàn tổng, xe đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta đi ngay chứ?"
Hàn Dịch Thần gật đầu, bước thẳng ra ngoài. Chiếc xe Rolls-Royce sang trọng lăn bánh trên con đường lớn, tiến thẳng đến địa điểm cuộc họp.
Tại trụ sở chính của Vân Thịnh.
Khi Hàn Dịch Thần bước vào phòng họp, Giang Thừa Hạo đã ngồi sẵn ở vị trí trung tâm. Người đàn ông này toát ra khí thế mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén như một con báo đang quan sát con mồi.
Thấy Hàn Dịch Thần xuất hiện, Giang Thừa Hạo cười nhẹ, đứng dậy bắt tay anh.
- "Hàn tổng, đã lâu không gặp."
Hàn Dịch Thần cũng cười, nụ cười mang theo sự lịch thiệp nhưng không kém phần sắc sảo.
- "Giang tổng, quả thật đã lâu rồi."
Cuộc họp nhanh chóng diễn ra, hai bên bàn bạc kỹ lưỡng về các điều khoản hợp tác.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cả hai đều là những người khôn ngoan trong giới kinh doanh, hiểu rõ cách thức tạo ra lợi ích chung.
Đến khi cuộc họp kết thúc, Giang Thừa Hạo chủ động lên tiếng:
- "Hàn tổng, bàn chuyện công đã xong, giờ đến lúc thư giãn một chút. Tôi đã đặt bàn tại nhà hàng Thiên Hạ, mong anh nể mặt."
Hàn Dịch Thần bật cười, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú:
- "Giang tổng đã có lòng, tôi tất nhiên không thể từ chối."
Giang Thừa Hạo cũng cười đáp lại, sau đó liếc nhìn thư ký bên cạnh, ra hiệu cho cô ta đi sắp xếp.
- "Vậy chúng ta đi thôi."
Nhà hàng Thiên Hạ
Nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, nổi tiếng với những món ăn đẳng cấp và không gian riêng tư tuyệt đối.
Khi Hàn Dịch Thần cùng Giang Thừa Hạo bước vào phòng VIP, bên trong đã có một người phụ nữ ngồi đợi.
Cô mặc một chiếc váy thanh lịch, mái tóc dài buông nhẹ xuống bờ vai, gương mặt thanh tú nhưng mang theo nét điềm tĩnh khó đoán.
Hàn Dịch Thần vừa nhìn thấy cô, nụ cười trên môi lập tức khựng lại.
Cả thế giới xung quanh dường như mờ nhạt. Chỉ còn lại cô gái ấy.Giang Thừa Hạo giới thiệu bằng giọng điệu thản nhiên:
- "Hàn tổng, để tôi giới thiệu. Đây là vợ tôi."
Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh.
Một giây. Hai giây.
Hàn Dịch Thần cảm thấy tim mình chợt lỡ một nhịp.
Gương mặt này...Không chỉ quen thuộc. Mà còn là gương mặt duy nhất anh đã khắc sâu vào tâm trí suốt ba năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro