Chương 1: Người dẫn đường
- Gì vậy...chói mắt quá...!
Mở mắt từ trong cơn mê, tôi lờ mờ nhìn thấy một trần nhà sang trọng. Tôi nghĩ bản thân bị bắt cóc đi đâu đó, hoặc không đây cũng sẽ là một giấc mơ rất chân thật. Dù sao cái này, tôi cũng trải nghiệm đủ nhiều rồi. Tôi ngồi hẳn dậy. Cái cảm giác vừa thật vừa ảo ấy bỗng chốc làm tôi chẳng biết nên phản ứng ra sao. Chỉ trải qua nó cũng đủ làm tôi nhận ra nơi đây có lẽ không tồn tại. Thấy cũng khá thú vị, tôi cứ đi lòng vòng quanh cái nơi kỳ lạ đó. Để tôi miêu tả một chút nhé: Đây là một tòa nhà rất khó xác định phương hướng.
Đúng hơn thì bốn phía của nơi này y hệt nhau! Nó có thể coi là một căn phòng hình lục giác. Nơi đây có bốn cái thang máy lớn cùng hai cánh cửa gỗ. Căn phòng này bố trí cũng quá khó chịu đi rồi... Phía dưới thì đối xứng 10/10. Vậy mà trần nhà lại treo một cái đèn chùm rất lớn, đã thế còn lệch hẳn sang một hướng.
Nhận thấy hướng mà có lẽ chiếc đèn chùm đang chỉ điểm là 1 cánh cửa gỗ, tôi thử chầm chậm đẩy mạnh cửa bước sang. "Đâu ai ngăn cấm mình làm gì trong giấc mơ của bản thân đâu chứ". Tôi thầm nhủ rồi quan sát xung quanh.
-Ồ...xong phim!
Giờ thì hay rồi! Tôi đã vô tình đi tới 1 dãy hành lang ngắn nhưng tựa như không có điểm dừng. Nơi này tồi tàn, cũ kĩ mà còn tối um. Nó gần như chẳng để lại cho tôi ấn tượng tốt nào cả. Tôi muốn quay lại căn phòng lớn kia. Tuy nó hơi bị bách, nhưng ít ra cũng đỡ hơn cái chỗ tối om này.
- Tch-...mắ, sao cái cửa này lại không thể mở được nữa?
Tay nắm cửa cứng nhắc, hoàn toàn chẳng hề di chuyển dù chỉ một chút. Tôi dùng hết sức lực mà mình có, đạp một cái thật mạnh lên cửa."Rầm!" Cánh cửa vốn đã cũ nát, nhanh chóng đổ xuống sau cú sút này của tôi. Một cơn nhói lập tức truyền tới chân tôi. Mặc dù thắc mắc tại sao tôi lại có cảm giác đau dù đang mơ, nhưng dường như chẳng nhằm nhò gì so với cái thứ đang đối diện với tôi bây giờ.
"Nó" như là một con quái vật to lớn, toàn thân toả ra một luồng âm khí rất nặng. Chúng như một áp lực vô hình, đè lên tôi khiến tôi không thở nổi. Và... Ôi trời! Bên cạnh "Nó" là vô vàn những cái x.á.c không đ.ầ.u, toàn thân họ đều đã bị lột sạch da, m.á.u đỏ nhuốm đậm cả căn phòng. Mùi tanh hôi bốc ra từ đó thật sự khiến tôi muốn nôn ra tại chỗ. Bất giác, toàn thân tôi nổi da gà khi trông thấy một đôi mắt đỏ rực, rất ghê rợn đang nhìn chằm chằm vào bản thân từ trong góc tối của căn phòng đó. Giờ thì tôi hoàn toàn không quan tâm gì tới việc có trở về căn phòng kia để khám phá hay không, mà thứ tôi muốn quay lại chính là thế giới thực. Tôi cảm thấy bản thân điên rồi! Tại sao lại cho rằng mình có thể cảm nhận nơi này cơ chứ! Nhưng có một điều mà tôi không thể phủ nhận, rằng giấc mơ này quá chân thực, rằng những thứ xuất hiện ở đây rất phi khoa học, nhưng nó lại thực tế đến lạ kỳ.
Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, len lén lùi về phía sau thật chậm rãi để "Nó" không thể phát hiện ra. "Két..." âm thanh chói tai vang lên, cánh cửa sau lưng tôi bật mở, một bàn tay lạnh buốt kéo bật tôi về phía sau với một lực rất mạnh. Sau cánh cửa đó không ngờ lại là một hố đen không đáy. Tôi bị rơi vào nơi sâu hoắm đó. Rồi tôi cứ rơi mãi, rơi mãi, rơi theo hố đen đó đến nơi nào chẳng hay.
Cơn gió cứng cáp chẻ qua thân người tôi, cảm tưởng như tôi đang chơi trò chơi cảm giác mạnh nhưng lại không có bất kể biện pháp an toàn nào vậy. Tôi biết mình vẫn còn ý thức, vẫn rất tỉnh táo. Toàn mắt chứng kiến nền nhà vững chắc đập lên thân người mình, tôi thấy bản thân dường như đã vỡ vụn ra từng mảnh. Xương khớp tôi kêu răng rắc, vang lên từng hồi âm trong không gian vang dội. Tôi muốn khóc, tôi sợ hãi và đau đớn. Dường như chẳng có điều gì có thể tả lại tâm trạng tôi lúc này.
Ánh mắt tôi mờ dần, một luồng sáng trắng chiếu rọi vào mặt tôi. Trước mặt tôi, bóng dáng của một bé gái mờ ảo hiện ra. Phải chăng tôi đang được sứ giả đón đi?...
[ Tác phẩm đầu tay của em, mong mọi người ủng hộ ạ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro