Khởi đầu
Trời trong vắt, nắng đổ lửa. Tiếng động cơ xe chạy trên đường vang lên đều đặn, hòa cùng những thanh âm rời rạc của phố xá nhộn nhịp.
Tại một chiếc xe hơi đắt tiền đang bon bon trên đường đến Viletown.
Cô gái ngồi ở ghế sau, váy áo chỉnh tề, hai tay nắm chặt lấy vạt váy, khóe môi hơi cong lên như thể rất vui vẻ. Nhưng có thật là vui không?
"Cha, mẹ! Hai người sẽ ở lại cùng con chứ?"
Người phụ nữ tóc vàng ngồi ghế trước hơi khựng lại, ánh mắt phảng phất chút khó xử. Cuối cùng, bà vẫn mở miệng.
"Thật xin lỗi con yêu, nhưng cha mẹ không thể ở lại cùng con. Công việc thật sự rất bận rộn..."
Người đàn ông tóc nâu bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
Cô gái im lặng, ngón tay vô thức siết chặt hơn. Bận rộn? Bận với con riêng của họ thì đúng hơn. Bọn họ nghĩ cô không biết sao? Thật nực cười.
Không khí trong xe dần trầm xuống. Vài tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một khu phố xa lạ. Cô kéo vali xuống, còn chưa kịp quay đầu lại nói lời tạm biệt, chiếc xe đã vút đi từ bao giờ. Không một chút do dự. Không một lời nhắn nhủ.
Cô gái lặng lẽ hít sâu, kéo hành lý bước thẳng vào căn nhà mới.
Ba ngày trôi qua.
Cô chưa từng bước ra khỏi nhà một lần nào kể từ lúc đến đây. Đồ ăn trong tủ lạnh dần cạn kiệt, cô mới miễn cưỡng lấy điện thoại ra xem xét số dư tài khoản. Tám chữ số.
Cô cười nhạt, nhét điện thoại vào túi.
"Ít nhất họ vẫn nhớ gửi tiền mỗi tuần."
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Cô bước ra ngoài, hòa mình vào dòng người tấp nập.
Cuộc sống một mình, chẳng lạ lẫm gì với cô cả. Trước đây cũng vậy, chỉ khác ở chỗ... hồi đó cô không có tự do. Còn bây giờ thì có.
Buổi chiều ở Viletown.
Bầu trời trong vắt, vài đám mây trắng trôi lững lờ. Ánh nắng dịu bớt, nhưng không khí vẫn còn chút oi bức. Đường phố tấp nập, người qua lại hối hả.
Cô gái chậm rãi bước vào một siêu thị nhỏ. Không gian bên trong mát lạnh, điều hòa chạy hết công suất như muốn xua đi hơi nóng ngoài trời.
Cô lấy một chiếc giỏ nhựa, dạo quanh từng kệ hàng. Bánh mì, sữa, trứng, một ít rau củ... Cô lấy đủ những thứ cần thiết rồi dừng lại trước tủ kính trưng bày đồ ngọt. Hàng loạt chiếc bánh kem nhỏ được trang trí đẹp mắt nằm gọn trong tủ lạnh.
Ánh mắt cô lướt qua từng chiếc bánh. Một giây, hai giây.
Cuối cùng, cô cầm lấy một hộp bánh dâu nhỏ, đặt vào giỏ hàng.
Dâu tây, không phải vị yêu thích. Nhưng không hiểu sao, hôm nay cô lại muốn thử.
Thanh toán xong, cô rời khỏi siêu thị, ôm túi đồ bước đi trên vỉa hè.
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi thơm thoang thoảng từ tiệm bánh gần đó. Cô đi ngang qua một cửa hàng hoa, những bông cẩm tú cầu xanh biếc xếp ngay ngắn trong giỏ trưng bày trước cửa.
Cô dừng lại một chút, nhưng rồi không mua.
Đi được một đoạn, cô bỗng nghe thấy tiếng cãi vã.
Bên kia đường, một cậu bé tầm mười tuổi đang bị hai đứa trẻ lớn hơn chặn lại.
"Mày làm rơi tiền đúng không? Đưa đây coi nào."
"Tôi... tôi không có..." Giọng cậu bé run rẩy, tay giấu chặt sau lưng.
Hai đứa trẻ kia cười khẩy, một đứa giật mạnh cánh tay cậu bé, lục lọi túi áo.
Cô đứng bên này đường, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt.
Năm giây.
Mười giây.
Cô phớt lờ họ.
Bỏ lại đằng sau tiếng cãi vã, tiếng van xin lẫn tiếng cười khẩy tràn đầy hả hê.
Cô không phải người tốt. Không có nghĩa vụ ra tay giúp đỡ ai.
Bước chân đều đặn, không nhanh không chậm. Cơn gió thoảng qua, lay động vạt váy.
Cô vẫn chưa thực sự quen với nhịp sống ở đây.
Ban đêm, căn nhà mới lạ vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây nhảy từng nhịp. Cô nằm trên giường, ánh mắt dõi theo bóng tối vô tận trên trần nhà. Mất ngủ.
Lật người lần thứ năm trong đêm, cô cuối cùng cũng ngồi dậy, vươn tay bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt đổ xuống chiếc vali mở dở bên cạnh giường, bên trong là mấy bộ quần áo được gấp gọn gàng.
Cô không có nhiều đồ đạc. Thật ra, cô chẳng có gì ngoài vài thứ cần thiết.
Dời mắt khỏi chiếc vali, cô rời giường, khoác một chiếc áo mỏng rồi bước ra ngoài.
Gió đêm hơi lạnh, phảng phất mùi cỏ dại. Đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng có một chiếc xe phóng qua, để lại vệt sáng nhạt nhòa trong bóng tối.
Cô bước chậm rãi, không có mục đích.
Vài phút sau, cô dừng lại trước một quán cà phê nhỏ vẫn còn mở cửa. Tấm bảng hiệu gỗ treo trên cửa khẽ đung đưa trong làn gió khuya.
Cô đẩy cửa bước vào.
Bên trong vắng khách, chỉ có vài chiếc bàn gỗ được sắp xếp ngay ngắn. Một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi sau quầy, đầu cúi xuống quyển sách trên tay, dường như không nhận ra có người vừa bước vào.
Cô đi đến quầy, cất giọng: "Một ly cà phê đen."
Chàng trai ngước mắt lên, ánh đèn hắt xuống làm nổi bật đôi mắt nâu nhạt trầm tĩnh. Anh ta im lặng quan sát cô một giây, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.
Tiếng máy pha cà phê vang lên đều đặn, tỏa ra hương thơm nồng đậm.
Cô dựa nhẹ vào quầy, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm sâu hun hút, đèn đường hắt xuống nền gạch loang lổ bóng cây.
"Không ngủ được à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
Cô quay đầu lại, nhận lấy ly cà phê nóng hổi trước mặt.
Khẽ nhấp một ngụm, vị đắng lan trên đầu lưỡi.
"... Ừ."
Chàng trai không hỏi thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Trong quán, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, hòa vào mùi cà phê đắng dịu.
Ly cà phê trên tay vẫn còn nóng, hơi ấm lan qua đầu ngón tay, nhưng Haiz không thực sự để tâm đến nó.
Cô ngồi im trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt hồng trong veo phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Mái tóc dài màu gỗ sẫm khẽ dao động khi cô hơi cúi đầu, những lọn tóc mềm mại chạm vào mép bàn.
Ngoài cửa sổ, đêm vẫn sâu. Cô khẽ thở dài, ngón tay vô thức mân mê viền ly cà phê.
"Lâu rồi mới thấy khách nhỏ tuổi như em đến đây giờ này."
Chàng trai sau quầy cất giọng, ánh mắt rời khỏi trang sách, hướng về phía Haiz.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chớp nhẹ.
"Chắc tại em chưa quen chỗ này." Cô đáp nhỏ, giọng nói mang theo chút lơ đãng.
Chàng trai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong quán, tiếng đồng hồ tích tắc vẫn đều đặn vang lên.
Haiz đưa tay kéo lại chiếc áo khoác hồng rộng trên vai, cảm giác vải mềm áp vào da khiến cô hơi an tâm.
"Anh có thường thức đêm không?"
Câu hỏi bất ngờ của cô khiến chàng trai hơi ngừng lại. Anh đặt quyển sách xuống, mỉm cười nhạt.
"Thỉnh thoảng. Còn em?"
Haiz nghiêng đầu, mái tóc theo đó hơi đổ về một bên.
"Em không muốn ngủ."
Cô trả lời đơn giản, nhưng chàng trai có thể nhận ra sự mệt mỏi ẩn trong đôi mắt cô.
Bên ngoài, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm chiếc chuông gió treo trước quán khẽ ngân lên những âm thanh trong trẻo.
Haiz cụp mắt, siết nhẹ ly cà phê trong tay.
Đêm nay, có lẽ cô sẽ ngồi đây lâu thêm một chút.
Chàng trai chống khuỷu tay lên quầy, hơi nghiêng đầu quan sát Haiz.
"Không muốn ngủ?" Anh nhắc lại lời cô, giọng điệu như đang cân nhắc điều gì.
Haiz gật đầu, ngón tay vẫn mân mê viền ly cà phê, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn.
"Em còn nhỏ mà, thức khuya không tốt đâu." Anh nói, giọng điệu như nửa đùa nửa thật.
Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt hồng long lanh phản chiếu ánh đèn.
"Anh cũng thức khuya mà."
Chàng trai bật cười khẽ.
"Anh là nhân viên quán cà phê đêm, không thức khuya thì ai bán cà phê cho em?"
Haiz chớp mắt, rồi lại cúi đầu nhìn ly cà phê. Cô không có lý do gì để phản bác.
Chàng trai thấy phản ứng của cô thì mỉm cười, kéo quyển sách qua một bên.
"Anh tên là Iris." Anh tự giới thiệu, cầm lấy một cái ly trống, xoay xoay trong tay.
Haiz thoáng do dự, rồi cũng nhỏ giọng đáp:
"Em là Haiz."
Cái tên lạ lẫm nhưng dễ nghe. Iris gật đầu như đã ghi nhớ.
Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường hắt vào, phủ lên hai người một tầng ánh sáng mờ nhạt.
Một cơn gió nữa thổi qua, chuông gió trước cửa lại khẽ ngân lên.
Iris chống cằm, nhìn Haiz một chút, rồi bất chợt lên tiếng:
"Nếu em không muốn ngủ, vậy ngồi đây nói chuyện với anh đi. Dù sao anh cũng rảnh."
Haiz hơi nghiêng đầu, vẻ mặt lưỡng lự, nhưng rốt cuộc vẫn gật nhẹ.
Iris mỉm cười.
"Vậy... kể anh nghe đi, sao em lại không muốn ngủ?"
Haiz không trả lời ngay. Cô nhìn vào ly cà phê trong tay, hương thơm vẫn còn thoảng nhẹ.
Bên ngoài, đêm vẫn còn dài.
Iris không mất nhiều thời gian để pha xong một ly sữa nóng. Khi anh đặt nó xuống trước mặt Haiz, cô chỉ nhìn chằm chằm vào làn khói mỏng bốc lên từ mặt ly, không vội uống ngay.
Iris dựa lưng vào quầy, khoanh tay nhìn cô.
"Vậy giờ định thế nào? Cứ tiếp tục mất ngủ à?"
Haiz cầm ly sữa lên, áp vào lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.
"Không biết." Cô đáp nhỏ, giọng có phần lơ đãng.
Iris thở dài, như đã quen với kiểu trả lời này.
"Không biết thì cứ thử ngủ đi. Mất ngủ không tốt đâu."
Haiz không phản bác, cũng không tỏ vẻ không nghe. Cô yên lặng hớp một ngụm sữa, hơi nóng làm cô hơi cau mày, nhưng không nói gì.
Iris nhìn cô một lúc, rồi tự rót cho mình một ly nước. Anh không nói thêm, cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ tạo không gian yên tĩnh cho cô.
Một lát sau, Haiz đặt ly sữa xuống, đôi mắt hồng trong veo phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ.
"Anh cũng hay ở đây vào ban đêm sao?"
Iris xoay xoay ly nước trong tay.
"Không hẳn. Nhưng dạo này hay gặp em, nên thành thói quen."
Haiz khẽ chớp mắt.
"Vậy... nếu em không tới nữa thì sao?"
Iris thoáng dừng lại, rồi nhún vai.
"Thì anh sẽ ngủ sớm hơn."
Haiz hơi mím môi, ánh mắt phức tạp, nhưng không nói gì thêm.
Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi, mang theo chút hơi lạnh len qua khe cửa. Trong quán chỉ còn lại tiếng thìa chạm vào thành ly, nhỏ nhẹ mà đều đặn.
Iris chống cằm nhìn Haiz, chợt bật cười.
"Lần đầu thấy em uống sữa thay vì cà phê."
Haiz cúi đầu nhìn ly sữa gần cạn trước mặt, chậm rãi nói.
"Em cũng muốn thử ngủ thật sâu một lần."
Iris không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Vậy thì cứ thử đi."
Khi Haiz lấy điện thoại ra để thanh toán, Iris vốn không để ý lắm. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua màn hình, thoáng chốc khựng lại.
Số tiền trong tài khoản cô vừa nhập để chuyển khoản có đến tám chữ số.
Iris nhướng mày, nhìn Haiz bằng ánh mắt khó đoán.
"Em... lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Haiz vẫn bình tĩnh hoàn tất giao dịch, màn hình hiển thị thông báo thành công. Cô cất điện thoại đi, ngước mắt nhìn anh.
"Tiền của em." Cô đáp đơn giản, như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Iris khoanh tay, ánh mắt lướt qua cô đánh giá. Một cô gái 14 tuổi, với một tài khoản có tám chữ số? Ở Mỹ, dù là con nhà giàu cũng không dễ dàng để có số tiền này trong tay mà không gây chú ý.
Anh không tin Haiz chỉ là một cô bé bình thường.
"Vậy... em giàu đến mức nào?" Anh hỏi, giọng pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn trước.
Haiz nghiêng đầu, trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói.
"Đủ để không cần lo lắng về tiền bạc."
Câu trả lời nửa vời không giải thích gì cả, nhưng cũng không phủ nhận.
Iris chống tay lên quầy, nhìn cô thật kỹ.
"Nếu giàu vậy thì sao lại hay lang thang một mình? Thậm chí còn ở đây vào nửa đêm?"
Haiz mím môi, ngón tay khẽ vuốt ve miệng ly sữa rỗng.
"Vì thích thôi."
Câu trả lời này còn gượng gạo hơn cả câu trước.
Iris không tiếp tục truy hỏi. Anh không phải kiểu người tò mò quá mức, nhưng trực giác mách bảo rằng cô bé này có nhiều bí mật hơn anh nghĩ.
Với số tiền đó, cô có thể sống thoải mái mà không cần lo nghĩ, nhưng ánh mắt cô lại không có vẻ gì là tận hưởng cuộc sống như một đứa trẻ có đặc quyền.
Anh im lặng một lúc, rồi bất giác bật cười nhẹ.
"Em có khi nào bị bắt cóc chưa?"
Haiz nhướng mày, nhìn anh với vẻ khó hiểu.
Iris cười cười, gõ nhẹ ngón tay lên mặt quầy.
"Cầm theo số tiền đó, đi một mình giữa đêm khuya, trông thì nhỏ bé, dễ thương... Em có biết em giống kiểu người rất dễ bị nhắm đến không?"
Haiz nhấp nhẹ môi, ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt.
"Nếu có ai muốn thử thì em cũng không ngăn họ được."
Iris nhướng mày, nhận ra sự tự tin trong giọng điệu của cô. Không giống như một cô bé vô lo, mà giống kiểu... đã có đủ kinh nghiệm để biết mình sẽ không dễ bị bắt cóc .
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt thăm dò.
"Vậy à?"
Haiz không đáp, chỉ rời ghế, kéo áo khoác lại ngay ngắn.
"Cảm ơn vì ly sữa. Hôm nay em sẽ ngủ sớm."
Cô nói như một lời chào, rồi bước ra khỏi quán.
Iris nhìn theo bóng cô khuất dần trong màn đêm, bàn tay vô thức xoay nhẹ ly nước trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro