Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One-shot

Chíc..Chíc..Chíc..Chíc..
"Konta dậy xuống ăn nào"-giọng nói của một cô gái vang vọng bên tai cậu.
"ưmm..ưmm cho anh thêm 5 phút nữa"-giọng cậu có chút mệt mỏi nhưng rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu bật dậy, ngơ ngác nhìn cô gái đang ngồi xổm kế bên đầu giường.
"Anh đúng là ngủ như heo thật"-cô gái mỉm cười nói.
"Này này này anh, có sao khô..n..g woaa"-cô hơi lo lắng khi cậu ngơ ngác nhìn mình, cô đang hỏi thì đột nhiên cậu ôm chầm lấy cô làm cô có hơi giật mình.
"Đây có phải là thật không"-cậu nói khá nhỏ nên có lẽ cô không nghe thấy
"Này anh, anh, KONTA"-cô giờ đang khá hoảng loạn nhưng chủ yếu lo lắng cho cậu.
"A, cho..cho an..h xin..lỗi, chỉ là...chỉ là...ừm..anh mới gặp ác mộng nên là thật lòng là xin lỗi em"-cậu thả cô ra ngay sau khi nghe cô kêu lớn tên mình, cảm thấy mình đã làm cho cô lo lắng nên cậu cũng xin lỗi cô ngay sau đó.
"Ồ vậy sao, mà nếu là thật thì anh cũng khá trẻ con đấy k..o..n..t..a, fufu. Nhưng mà khi nãy anh ôm khá chặt đấy nên là...."
Cậu nhắm mắt thật chặt để chịu hình phạt của cô vì cậu biết nếu làm cho cô tức giận thì hậu quả sẽ như thế nào, thế nhưng chỉ có điều lần này hơi khác.
"Chào buổi sáng Konta, đừng làm cho em phải lo lắng nữa nha, không lần sau đâu đấy, tái phạm là em sẽ phạt anh thật nặng đấy"-Cô ôm cậu ôn tồn nói, giọng nói thật sự thật sự rất ấm áp.
"Ừm ừm anh sẽ không làm cho em phải lo lắng nữa"-khóe môi cậu bất giác mỉm cười khi cảm nhận hơi ấm ấy, thật sự rất thật.
"Thôi xuống ăn sáng nào, kẻo đồ ăn nguội mất"-cô từ từ thả tay ra rồi nắm lấy tay cậu kéo cậu xuống nhà.
"Từ từ thôi Arina, kẻo ngã đấy"-cậu vừa cười vừa nói.
Buổi sáng diễn ra khá yên bình thì..
"Konta, Konta, hôm nay còn nghỉ phép hay là chúng ta đi chơi đi"-cô hớn hở nói với cậu.
"Khục..khục..khục đi chơi hả? Từ từ để anh nghĩ nên đi đâu đã"-cậu cũng khá bất ngờ nên đã sặc khi đang uống nước. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại vì khá hiểu tính cách của cô.
"Ừm ưm, vậy trong cậy vào anh vậy, thôi em đi rửa bát đi"-cô dọn bát dĩa vừa đi vừa ngâm nga câu hát, có vẻ cô thật sự mong chờ vào buổi đi chơi này. Thấy thế cậu cũng bất giác mỉm cười nhưng trong lòng cậu cũng khá lo lắng khi không biết nên đi đâu chơi.
"Để xem nào hôm nay ngày mấy nhỉ, hmm..hôm nay là.."-Cậu mở điện thoại ra xem thì trâm ngâm.
"KHông không không, không thể nào như vậy được, có thể thế đó chỉ là ác mộng thôi..chỉ là ác mộng thôi"-cậu cứ lẩm bẩm hồi lâu.
"Em xong rồi, giờ chúng ta nên đi đâu đây, Konta, Konta, này KONTA"-cô khá lo lắng cho anh nên đã lớn tiếng kêu anh. 
"A cho..cho anh xiin lỗi nha, anh chỉ đang tìm nơi lý tưởng để chúng ta có thể tận hưởng ngày nghỉ cuối này"-Cậu giật mình khi cô kêu cậu nên đã quay lại cũng như 'thành tâm hối lỗi' (mặc dù trước đó hứa với cô không làm cho cô lo lắng nữa.)
"Mồ, anh nhập tâm quá rồi đó, rồi nè chúng ta nên đi đâu đây"-Cô cũng đỡ lo lắng khi nghe cậu giải thích.
"À..ừm giờ cũng còn khá sớm nên là 6g chiều chúng ta đi mua sắm, tiếp theo anh với em ăn tối và chốt hạ ngày nghỉ cuối cùng bằng bộ phim lãng mạn em nghĩ thế ổn không?"-Cậu chờ đợi ý kiến của cô.
"ph..phụt ha..ha..ha, 'chốt hạ' luôn cơ à, từ khi nào anh biết đùa vậy, thật là không thể nhịn nổi mà ha..ha..ha"-Tiếng cười cô khá lớn.
"Anh cũng muốn tạo bầu không khí vui vẻ thôi mà, em đâu cần phải cười nhạo anh như vậy"-Cậu hơi cuối mặt xuống, hai bên tai cậu có chút ửng đỏ có lẽ vì khá xấu hổ.
"ha..h..h không không không em không có ý cười nhạo anh chỉ là hiếm khi anh..ừm nên nói sao ta, thường ngày thì anh khá nghiêm túc nên em không nghĩ anh sẽ đùa cợt như vậy đâu"-Cô hơi bối rối khi thấy cậu xấu hổ như vậy.
"Hmm, được rồi, anh hiểu ý em là thường ngày anh ít thể hiện cảm xúc nhưng mà vô vấn đề chính em có đồng ý không?"-Cậu cũng lấy lại bình tĩnh mặc dù hai tai vẫn còn chút đỏ.
"Vâng đồng ý, mà nghe như lúc anh cầu hôn em quá nhỉ, hihi"-Cô nói với cậu.
"Vậy nếu có một ngày anh cầu hôn em lại lần nữa liệu em có đồng ý không."-Cậu
"Được nhiên là có rồi thưa anh, hehe"-Cô nói với một nụ cười nở trên môi như ánh ban mai, nó thật sự rất ấm áp. Rồi cậu từ từ...
"Cài này là món quà đầu tiên của ngày hôm nay anh tặng cho em."-Cậu nói xong rồi nhanh chân đi chuẩn bị cho buổi đi chơi.
"woa.woa..WOA..WOA, hôm nay anh ấy có gì đó rất lạ với thường ngày"-Mặt cô đỏ bừng, cô bất giác đưa tay lên môi mình. "Bộp..bộp giờ không phải lúc suy nghĩ nữa, phải chuẩn bị cho chiều nay thôi"-Cô đập hai bên má để xóc lại tinh thần.

6:13 P.M, TẠI TRUNG TÂM MUA SẮM.
"Anh này, trời dạo này khá lạnh nên chúng ta cũng cần một số áo ấm mới nhỉ?"-Cô quay sang hỏi anh.
"Ừm, giờ cũng đang là mùa đông nên theo ý em vậy"-Cậu ôn tồn nói.
"Vậy thì đi thôi"-Cô nắm lấy tay cậu dẫn đi khá nhanh.
------------------------------------------------------
"Công nhận nhiều bộ hợp với chúng ta ghê, anh nhỉ"-Cô nói.
"Ừm, đúng thật, mà bây giờ chúng ta nên.... Eh? Arina, em đâu rồi?"-Lúc cậu mở mắt ra thì đã không thấy cô, đang loay hoay tìm cô thì 1 giọng nói vang vọng.
"Konta, Konta, ở đây có  gắp thú nè anh."-Cô hớn hở gọi cậu.
"Haizzz, em trẻ con quá đấy, đi phải nói với anh một tiếng chứ, anh cứ tưởng em..sẽ"-Cậu đi tới chỗ cô.
"Em sẽ ?"-Cô hơi thắc mắc câu nói của cậu.
"Không không có gì đâu"-Cậu xoa đầu cô để trấn an cô.
"NÀY Konta, em không còn là trẻ con nha"-Tuy nói vậy nhưng có vẻ hmm cô khá thích thú nhỉ.
"Rồi rồi em không phải là trẻ còn, thôi để anh gắp cho em"-Cậu cười ôn nhung nói.
------------------------------------------------------
"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Lừa đảo hay gì? Sao gắp hoài không được vậy."-Cậu không hề gắp được dù chỉ 1 con có lẽ vì dở quá chăng?
"Ph..phụt ha..ha..ha anh vẫn dở như ngày nào nhỉ, phải không 'Quý ngài hoàn hảo'?."-Cô thật sự không nhịn nổi mà bật cười.
"Hm anh cũng đâu có muốn như vậy đâu, mà này đừng có nhắc lại cái biệt danh mà đám kia gán cho anh nha"-Cậu dùng hai ngón giữa ấn 'nhẹ' vào vần thái dương của cô.
"Đau đau anh, thả em ra đi mà, anh ác quá "-Cô xin cậu thả ra.
"Hmm, vậy còn dám chọc anh nữa không A..RI..NA."-Giọng nói của cậu thật sự khá đang sợ lúc này nhất là khi tên cô được cậu nhấn mạnh lên.
"Em không dám nữa, thật sự thật sự không dám nữa"-Giọng cô có vẻ thật sự 'hối lỗi'.
"Thật sao, thôi tha cho em vậy, nhưng lần sau đừng có Ặc.., em, em"-Cậu đang thuyết giảng cho cô thì đột nhiên cậu bị cô cho ăn 1 cú ngay bụng khá đau.
"Em thì sao, thì sao nào, ai biểu anh chơi ác quá làm gì, thôi kệ anh vậy em đi trước đây, blè"-Có vẻ cô nàng khá thù dai cậu điều đã thể hiện qua cú đánh vừa nãy, mà biểu cảm vừa này của cô cũng khá là gợi đòn làm cho cậu thật sự muốn giáo huấn cô lần nữa nhưng rồi cậu cũng bỏ qua vì biết cũng chả thể làm gì cô.
"Từ từ đợi anh kẻo lạc giờ"-Cậu gắng gượng lên nhưng có vẻ cơn đau vẫn còn tồn đọng.
"Làm như em sẽ nghe anh vậy, đồ độc ác"-Cách cô trả lời có phần hờn dỗi.
"Rồi, rồi anh sai được chưa, giờ em muốn anh làm gì để em có thể tha thứ cho anh?"-Có vẻ đây là giải pháp cuối cùng của cậu
"Thật chứ, thật sự anh sẽ làm mọi thứ em muốn?"-Biểu cảm của cô nửa háo hức nửa hoài nghi.
"Thật, anh sẽ làm mọi điều em muốn"-Cậu nói
"Hehehe, vậy sao, nói là phải giữ lời đấy nhé"-Cái biểu cảm ấy thật sự rất nham hiểm. Cậu bắt dầu cảm thấy hối hận khi đưa ra 'giải pháp cuối cùng ấy'. Cậu hiện giờ đã buông xuôi hết khi chờ đợi cô quyết định. Và rồi
"Vậy thì giờ anh sẽ cõng em tới rạp chiếu phim nhé?"-Cô nói với cậu
"Ukm, mà khoan chỉ như thế?"-Cậu hoài nghi hỏi cô.
"Chứ anh nghĩ em sẽ làm gì?"-Cô nhướng mày lên nổi.
"Không không không có gì đâu, nào chúng ta đi thôi"-Cậu nhanh chóng lảng tránh câu nói của cô.
"Khụ khụ, quên những gì anh nói rồi à"-Cô nắm lấy tay áo cậu nói.
"À à, anh quên tí, rồi lên nào thưa tiểu thư"-Cậu khụy xuống để cô leo lên.
"Xuất phát, hehehe"-Giọng cười của cô trong trẻo đến nỗi làm người nào đó bất giác cũng cười theo.
10:23 P.M
"Bộ phim hồi nãy cảm động thật phải không, Konta?"-Cô cười nói với cậu.
"Ukm, đúng là hay, dù gì thì anh chàng kia cũng nói ra tình cảm thật sự của mình với người mình thương mà"-Cậu trả lời cô
"Kh..kh..khục ha ha ha"-Vai cô run bần bật và sao đó cười lớn.
"Heh? Bộ anh nói gì sai à?"-Cậu hỏi cô với bộ dạng hơi ngượng nghịu.
"Không không, anh không nói sai chỉ là không ngờ anh sẽ nói chi tiết, em nhớ hỏi đó anh khá thụ động mà nhỉ ^^ "-Lởi nói của cô có phần hơi trêu ghẹo cậu.
"Rồi rồi anh chịu thua em vậy, giờ vẫn còn khá sớm ta đi dạo nhé"-Cậu bất lực trước sự trê ghẹo của cô.
"Ukm vậy ta đi thôi, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi dạo cùng nhau nhỉ"-Cô hí hửng nói.
"um, có lẽ cũng đã lâu rồi nhỉ"-Cậu thì thầm để cô không nghe thấy.
Hai con người dạo bước trên con đường, tuy trời đang dần dần se se lạnh nhưng xung quanh hai con người ấy có vẻ khá ấm áp. Khung cảnh thật sự rất đẹp tựa như giấc mơ vậy. Một giấc mơ không hề muốn tỉnh lại chút nào.
"Hưm hừm hứm hừm hừm"-Cô ngâm nga bài hát trong miệng.
"Trong em có vẻ khá vui nhỉ"-Cậu cười nói với cô.
"Thì có anh đang đi chung với em mà, /nhưng đây là lần cuối có thể hai ta  gặp nhau/"-Lời nói sau của cô khá nhỏ nên có vẻ cậu không nghe thấy.
"Huh? em nói sao?"-Cậu khá thắc mắc lời nói sau của cô.
"Không có gì đâu anh, mà khung cảnh này cũng khá giống trong trong phim nhỉ?"-Cô khéo léo lảng tránh câu hỏi của cô.
"Giờ anh mới để ý, cũng khá giống nhỉ"-Cậu nói 
"Vậy thì 'Tình yêu của anh dành cho em lớn mức nào vậy?'-Cô hỏi cậu.
"Tình yêu của anh dành cho em sao? Haizz, nên nói sao nhỉ mặc dù em luôn gây cho anh không ít phiền toái nhưng anh thật sự không hề ghét sự phiền toái đó, nếu mà nói thì anh rất yêu nó giống như cách anh dành tình cảm cho em, như hình với bóng vậy, hình ảnh của em vẫn luôn tồn động trong tim anh."-Ánh mắt của cậu nhìn cô toát lên sự chân thành.
"Vậy sao, cảm ơn anh nhưng có lẽ giấc mơ này phải kết thúc rồi nhỉ"-Tuy cô mỉm cười nhưng đôi mắt ấy của cô thật sự u buồn luyến tiếc.
"N..n..ày, em nói vậy là sao anh không hiểu?"-Cậu hoang mang nhìn cô giọng cậu ứ nghẹn ở cuống họng, mắt cậu hơi đỏ.
Người con gái ấy từ từ đi tới ôm lấy cậu-"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cảm ơn anh vì luôn nhớ đến em, em t..th..thật....sự....han..hạnh....phúc....lắm, cảm ơn anh vì tất cả"-Cô ướn người lên trao cho cậu nụ hôn-"Xin lỗi vì em không thể bên cạnh anh, nhưng em mong rằng anh sẽ hạnh phúc". Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cô, rồi cơ thể cô dần tan biến từng chút từng chút một cùng với những giọt nước mắt ấy. "Tạm biệt người em yêu."-Lời nói cuối cùng của cô thật sự nhói lòng.
Cậu từ từ tỉnh dậy-"ra vậy sao thì ra chỉ là giấc mơ sao, ha, thật sự chỉ là giấc mơ....thôi...sao"_Không biết từ bao giờ hai bên mắt cậu đã ướt đẫm nước mắt. 
"Giá như anh ở đó thì có lẽ anh đã không mất em rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro