Chương 4
Căn biệt thự này gồm 2 tầng. Màu chủ đạo là trắng. Phía trước sân vườn có vườn hoa nhỏ và hồ cá. Cả căn biệt thự chỉ có Diệp Kỳ và Trần Lâm cùng mấy người làm.
Thai được 3 tháng hắn bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Bửa đó chị họ tóc xoăn hắn lại tới, tên gì nhỉ à Trần Thanh. 2 người nói chuyện lúc rồi cô ta đi. Từ đó hắn lạnh nhạt tôi, tối ngày bảo bận lo công ty. Hắn làm như tôi không biết hắn thường hay ra cái hồ ước nguyện gì đó ở ngoài thành vậy. Ấm ức chết tôi rồi.
Nói về công việc thì Trần Lâm làm bên đội buôn. Dựa vào tính tình hung tàn, từ nhỏ Trần Lâm đã là đại ca. Sau khi cha mẹ mất hắn dẫn theo đám đàn em gầy dựng nên đội buôn này. Hàng hóa thì đa phần là hương liệu quý hiếm và vải, trà. Dựa vào chênh lệnh lớn giá tiền mỗi nơi mà ăn tiền, đặc biệt hắn có con đường mua nguyên liệu riêng nên vốn 1 lời 10.
Trước đây khi mới thành lập chuyến nào hắn cũng đi, đôi lúc máu chảy đầy đầu, phải vô viện, hắn cũng chẳng sợ. Nhưng từ khi chuyện chị họ hắn xảy ra, hắn dần muốn cuộc sống an ổn hơn. Đành chuyển sang kinh doanh cửa hàng, dựa vào mối quen biết các lái buông hắn nhập hàng rẻ nhưng chất lượng, nên chẳng mấy chóc đã mở ra thêm nhìu chi nhánh.
Bây h hắn đã an nhàn rất nhìu, nhưng lâu lâu vẫn đi buôn những chuyến hàng quan trọng, 1 tuần nữa hắn phải đi chuyển hàng rồi. Diệp Kỳ quyết định phải tranh thủ, hắn lạnh nhạt thế này con cậu ra đời phải làm sau. Trong lòng cậu hiện h rất mất mác nhưng cậu lại cho là vì lo cho con thôi.
Cậu liền lục tung tủ đồ của mình, kiếm được một cái váy đen gợi cảm, cái kiểu nữa xuyên thấu, hở trước hở sau ấy. Bên ngoài mặc cái áo khoác dày che đi. Tới chìu cậu bắt xe phi thẳng ra chỗ cái hồ ước nguyện gì đó.
--------------------------
Từ xa tôi đã thấy hắn đang ngồi trên ghế đọc báo. Hừm đọc báo ở đây nắng nôi, chứ không chịu về nhà với tôi. Tôi càng tức. Ở đây có người nên tôi vẫn chưa dám cỡi áo khoác quyến rũ hắn ngay tại chỗ được, tôi phải giữ giá chứ.
Tôi ỡm ờ đi ngang qua hắn, như bao người khác lại bờ hồ thảy đồng tiền cầu nguyện, tôi làm theo thôi. Lúc đi ngang qua tôi thấy hắn kinh ngạc liếc nhìn tôi. Sau đó tiếp tục làm như không thấy đọc báo tiếp. Tôi thề tôi thấy hắn cười đó. Máu nóng tôi dồn lên mặt, cầm đồng tiền xu trên tay. Nhưng tôi ước gì đây không phải là đồng xe mà là cục đá, tôi sẽ cầm nó chọi lỗ đầu hắn hơn.
Tới khi tôi cầu nguyện lần thứ 10 xong hắn vẫn không thèm nhìn tới tui. Chẳng lẽ tôi đứng đây quài. Nhưng h tôi bắt chuyển thì ngại lắm.
Tôi mơ hồ vịnh lên hàng rào quanh hồ. Trụ cột đã lâu ngày chịu không nổi sức nặng của tôi liền ngã. Cái thằng thầu nào thầu làm cái hàng rào thật thất đức, lần này tiêu rồi. Bỗng đôi tay hắn ôm trọn lấy tôi.
"Coi như anh có lương tâm". Tay tôi run cầm cập vì sợ. Hắn xoay tôi lại rồi hôn tôi thắm thiết. Cái bàn tay đặt trên hông tui lại không an phận.
"Sau này không cho lại gần mé sông" thế là ẩm ngon ơ tui đi vào xe của hắn.
"Này tôi còn đang tức đây này, Trần Lâm anh có thấy không này này, đừng uýnh mông tôi, đang ngoài đường đó huhu. Nhục chết tôi rồi. Sau này sao tôi dám ra đường huhu" tức thì tức nhưng tôi vẫn ôm cổ hắn. Hừ có thể coi như dụ dỗ thành công không nhĩ. Tuy mọi bước trong kế hoạch đều sai hoàn toàn, không giống như tôi nghỉ. Nhưng kết quả vẫn hoàn hảo, tôi tự bấm like 2 cái cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro