Chương 2: Phá thân
Tối qua sao bao chuyện tôi không tài nào ngủ được, sáng lại phải đi làm sớm. Đầu óc tôi như nước vào không khởi động nổi, luôn làm sai chuyện. Tới chìu chịu không nổi nên phải lếch sát về.
Cơ thể tôi nhìn nhỏ nhắn, da từ lúc sinh ra tới h luôn trắng, cái kiểu trắng bệnh chứ không trắng hồng như người ta. Chắc do vậy nên từ nhỏ tới h tôi luôn bị lũ con gái chê bai. Nên bây giờ bị gian dâm thì thôi coi như mình có lời đi huhu. Tôi tự thôi miên mình mãi nhưng không được. Thật sự bây giờ mà về phòng trọ thì tôi hơi sợ. Sáng sớm cặp mắt kiến đã bỏ đi. Cô tóc dài thì phát cáo kéo gã đi, còn gã mắt kiến thì cứ nhìn chằm chằm cô tóc xoăn ra chìu tiếc nuối lắm. Không biết cặp tóc xoăn đi chưa. Tôi cầu trời cho họ đi theo cặp kia đi. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy hơi luyến tiếc. Thầm phỉ nhổ bản thân mình, bị trai chơi cái nghiện thèm người ta luôn rồi à mà tiếc nuối. Mày mà bị làm rồi ểnh bụng bầu thì nuôi nổi con à, ôi tôi nghỉ hơi xa, nghỉ thôi đã thấy sợ.
Mà đã hơi xa thì tôi lại vô thức nghĩ xa nữa. Bạn tôi là khó sinh mà chết đó, nó bị bồ chơi chán rồi bỏ. 1 mình vác bụng bầu lên đây làm công nhân nuôi con, rồi cuối cùng kiệt sức do không đủ dinh dưỡng. Sinh non rồi mẹ con đều chết hết. Lúc đó tôi cũng nghèo chả có bao nhiu tiền lấy gì mà giúp, chỉ lâu lâu đưa chút đồ ăn qua thôi. Lúc chết tôi đành cắn răng vay tiền giúp cô ấy hỏa thiêu rồi đem tro cốt về nhà. Cuối cùng mẹ của cổ cũng nhận tro cốt, còn cha cổ thì rượt uýnh tôi mấy con phố, nói tôi đem cổ về làm mất mặt gia đình họ. Ôi làm việc tốt mà còn bị đuổi đánh đấy, ông trời xem có bất công không. Sau này nghe bạn cùng quê kể, mẹ cô ấy đem tro cốt để ở chùa để giảm tội nghiệt cho cỗ. Tôi khinh vì họ chê cô ấy nên không cho chôn ở phần mộ tổ tiên thôi. Nghỉ về cổ tôi lại nghĩ về mình lỡ đêm qua thằng đó làm thiệc rồi tôi vác bụng bầu. Có khi nào giống cô ấy kiếm tiền nuôi con cực lực rồi chết không? Nếu tôi chết thì làm gì có ai tốt bụng như tôi đem đi thiêu rồi đem tro cốt về tới tận nhà. Chẳng lẽ tôi lại bị bỏ xác vô rừng, hay người ta phát hiện tôi là người song tính nên đi bán. Tôi nghe mấy ông làm chung đồn ai mà quái dị sẽ bị bắt đem đi sở nghiên cứu mổ sẻ đó. Cứu với.
Càng nghỉ càng sợ, tất cả đều do không có tiền. Dù bị ai làm tôi thề nhất định ăn vạ tới cùng. Dù bị đuổi đi tôi vẫn phải ôm tiền nuôi con huhu. Thật là khổ quá đi mừ. (em ấy vẫn chưa bị xxx mà đã nghĩ đến vụ sinh con luôn rồi :))), truyện chỉ đăng tại Wattap SakaiNami99)
Cuối cùng vì không muốn bị tốn tiền nên tôi vẫn về phòng. Rón rén mở cửa nhìn quanh không có ai, tôi thở phào. Lặng lẽ khóa cửa lại sợ lỡ hắn đột nhiên về rồi đè tôi thì làm sao. Tôi thấy trên bàn có ly nước sẳn tiện tôi uống hết luôn. Thầm nghỉ vừa đi nắng về, có ly nước để đây, đúng là hợp lý. Hợp lý với tôi nhưng không hợp logic lẽ thường nhĩ, ai mà biết tôi h này về để chuẩn bị ly nước. Tôi cầm ly lên xâm sôi, nhìn kỹ mới thấy dưới đáy có bột trắng. Chết tôi rồi đừng nói là... Thuốc chuột, dạo này có mấy con chuột vào, nên mấy đứa kia bảo bửa nào mua thuốc chuột về cho chúng chết hết. Tôi tái xanh mặt h thì tôi thấy muốn chết thật rồi.
Tự nhiên tôi thấy nóng quá, muốn ôm cái gì đó mát mát. Tiếng chốt cửa vang lên tên đẹp trai tối qua gian dâm tôi h cỡi trần, mặc quần sọt đi ra khỏi nhà tắm. Tôi như mèo thấy mở coi hắn là tảng băng mà ôm mà cọ. Hắn nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi mặc kệ tôi ôm hắn liều mạng cọ con cặc của hắn.
Hắn định thần lại rồi hôn tôi, tôi kéo con cặc hắn ra, rồi tự kéo đồ mình. Kéo mãi không ra tôi càng gấp. Thật nóng a!... Hắn thấy thế chắc lờ mờ đoán được gì đó thế là bế tôi lên để lên bàn. Hắn cởi đồ của 2 người rồi bú vú tôi. Ôi sao hắn không vào, lồn tôi h như nghàn con kiến cắn vậy. Tôi đẫy hắn ra, rồi banh đùi ra để hắn thấy rõ lồn tôi.
"Ngứa lẹ lên thằng gian dâm, làm gì đi mà.. Em chết mất.. A ư ư.." tôi bất giác rên rỉ. Hắn quỳ xuống bú lồn tôi. Ôi từ cha sinh mẹ đẻ tới h tôi sướng quá. Không nghi ngờ, tôi lên đỉnh ngay tấp lự. Mặt hắn đầy nước dâm của tôi. Hắn kéo 2 chân tôi ra sao đó để con cặc bự của hắn cọ sát lồn tôi. Thỉnh thoảng thì dùng nó vỗ vô lồn. Tôi chịu hết nổi rồi. Làm lẹ lên đi.
"Anh ơi vào đi, vào lẹ đi..." tức thật chứ.
"Em cầu xin anh đi, em tên gì"
Mẹ ơi gấp lắm rồi mà h này còn tên với tuổi. "Diệp Kỳ, anh ơi dùng con cặc bự của anh đâm nát lồn em đi a a.." tôi kêu dâm như vậy tất nhiên hắn làm sau chịu được. Nâng cặc đâm xuyên qua màn trinh tôi.
"Anh tên Trần Lâm" trời ơi đau, tôi thề cái cảm giác như muốn xé ra làm đôi này lại nghe tên hắn. Tôi thề nhớ tên hắn suốt đời. Đau đớn phá thân làm tôi thanh tỉnh 1 tý. Tôi nhận ra tôi mất trinh rồi, sẽ có bầu, rồi ôm bụng bầu 1 mình kiếm tiền. Không không tôi sợ rồi, nhưng không chống lại được khoái cảm ập tới tiếp. Tôi lại sa đọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro