Test 2
Với học lực xuất sắc, tôi dần trở thành tâm điểm của sự ngưỡng mộ của bạn bè và kỳ vọng của cha mẹ hay giáo viên.
Nhưng điều đó không làm tôi có ấn tượng đặc biệt. Không phải là tôi không vui vì những gì mình đạt được, nhưng bản thân tôi... Không thể cảm nhận được những những cảm xúc ấy - những cảm xúc của mọi người dành cho tôi.
Tôi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt họ, giọng điệu của họ và đưa ra cảm xúc dành cho bản thân mình.
Ngay từ khi biết được điều đó. Tôi dần sợ hãi bản thân mình.
.Ngày 8 tháng 4 năm 20XX
Tôi đã trải qua một thời gian để hoàn thành việc học lễ nghi, toán cơ bản,... dù khoảng thời gian tôi hoàn thành nhanh hơn bất kỳ ai trong lớp.
Lúc bấy giờ tôi đang ngồi trên thư viện nhỏ của ngôi trường tôi đang học. Từng ánh nắng khẽ lọt qua ô cửa sổ nhỏ, từng cơn gió làm lay động những cọng tóc của tôi và từng trang sách. Tôi đang tìm hiểu về cảm xúc của con người với nhau.
Với mong muốn tìm lại cảm xúc mình đã đánh mất bấy lâu nay.
Và tôi dần biết được cách có thể "cứu rỗi" bản thân tôi. Chính là "tình yêu". Tôi đã quyết định khi đọc xong. Tôi đóng lại và đặt nó về chỗ cũ. Chân tôi quay về lớp.
.Ngày 14 tháng 4 năm 20XX
Tôi đã cố gắng để yêu một người con gái
Tôi đã cố gắng để ở cạnh cô ấy
Tôi đã cố gắng hôn cô ấy
Tôi đã cố gắng mọi thứ
Và kết quả là:
Tôi....
Vẫn không thể nào yêu được cô ấy
"Không đầu. Cậu đã yêu tớ rất nhiều rồi mà" người con gái với mái tóc màu trắng như tuyết, đôi mắt đã bị băng lại.
Trên tay cô ấy là cô dao và mũi dao chỉa về phía cô.
Tôi đã không làm gì. Không biểu cảm gì. Chỉ đứng lặng thinh và nhìn cô ấy đã kết liễu chính mình.
Tôi gọi nó là "Sự Cứu Rỗi cho bản thân Cô Ấy".
Ngày 13 tháng 4 năm 20XX
Cô gái ấy đã vi phạm điều cấm kỵ.
Cô đã đọc những thần chú để đoạt lấy ma nhãn.
Dù những hành động đó là vô thức đi chăng nữa. Thì Chúa cũng không thể lượng thứ cho cô gái ấy.
Trước khi ma nhãn thiêu đốt lấy đôi mắt đó. Thì những gì cô nhìn thấy và nói ra chính là "những đoá hoa.... Tại sao... có những vết đỏ trên những đoá hoa?" .
Những vết đỏ. Hay nói cách khác. Cô ấy đã nhìn thấy "Cái chết của bông hoa ấy" và ma nhãn của cô đã đoạt lấy, đồng thời đoạt lấy thị lực của cô mang tên "Huyết Ma Nhãn" đôi mắt nhìn thấy cái chết của chúng sanh và vạn vật.
Tôi đã từng được nghe bố kể về điều đó, và bố luôn căn dặn đừng bao giờ dính vào thứ đó, ánh mắt ông ấy khi đó chứa đầy sợ hãi.
Đã về hoàng hôn, tôi đang trên đường đến thăm cô, những dãy nhà thấp với ánh đèn mờ soi sáng con đường trải dài của tôi. Nếu có ai hỏi tôi có buồn không, thì tôi xin nói thật là Không, tôi không có cảm giác gì về điều đó, một tí cũng không.
Và từ khi đó, tôi dần chấp nhận cái tôi của mình rằng "tôi không có cảm xúc với bất kỳ ai, ngoài trừ với bản thân tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro