ngày cưới
Hạ Diệp Chi sững sờ ngồi trước bàn trang điểm, cô đợi thợ makeup vào trang điểm cho cô .
Đột nhiên cửa phòng mở ra, Tiêu Thanh Phương vội vã chạy vào.
Bà ta nhìn thấy Hạ Diệp Chi đầu tóc rối bù, trên người mặc chiếc áo bông màu xám u ám , nhìn không giống một tiểu thư khuê các. Lập tức bà ta quở trách, người nhà họ Mộc người ta đến hết cả rồi sao đến quần áo con còn chưa thay?''
Hạ Diệp Chi đẩy chiếc kính gọng đen lên trên mũi, mắt rũ xuống thẫn thờ ,'' mẹ, mẹ thật sự muốn gả con cho vị hôn phu của chị sao?''
Tiêu Thanh Phương nghĩ rằng cô đang hối hận nên mặt trắng bệch. Bà lập tức quỳ xuống xin Hạ Diệp Chi '' xin con hãy thay chị gái gái gả sang nhà họ Mộc nếu không thì gia đình ta sẽ không xong đâu, công ty ba con đang trên đà phát triển con nỡ đúng nhìn nó sụp đổ dưới tay con sao''
Chị con xứng đáng được thứ tốt hơn. Người nhà họ Mộc đang đợi bên ngoài một chút sơ suất thôi có thể hủy hại cả nhà họ Diệp. Xin con hãy giúp nó đi.''
Đôi mắt thẫn thờ của Tiêu Thanh Hà trở nên lạnh lùng. Tiêu Thanh Phương tuy là mẹ ruột của cô nhưng toàn bộ tình thương đều dành cho người chị của cô, đứa con gái của người vợ trước đã qua đời của bố.
Ha. Đây là mẹ ruột của cô sao nhìn không giống một người mẹ yêu thương con gái mình một chút nào. Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho người chị cùng cha khác mẹ của cô. Còn phải kể bây giờ lại bắt cô gả thay nữa chứ.
Lần này, cô thật sự tuyệt vọng.
Cảm xúc hết hạn, nỗi đau là thứ mà người ta chẳng hề biết đến
Đợi chờ là thứ khoảng khắc cảm thấy cô đơn ....
Chẳng lẽ mẹ không nghĩ cho cô một chút gì sao. Cô cũng có hạnh phúc của mình từ nhỏ đến lớn cái gì cô cũng nghe theo. Ngay cả bây giờ hạnh phúc cũng không đến lượt mình quyết định ư. ''Thật nực cười!''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro