9
Kể từ ngày cô cùng anh say sĩn ấy tính đến nay đã 3 năm rồi, vẹn tròn 8 năm cô dành cả thành xuân để yêu đơn phương một người. Cô đã 25 còn anh đã 27 không biết khi nào cô mới định nói là cô yêu anh? nhưng e là bây giờ đã muộn mất rồi, điều khiến cô không dám đối mặt đó là sự nghiệp tuổi trẻ anh gầy dựng và tai tiếng, thị phi. Suốt bao nhiêu năm ròng rã chỉ quanh đi quẩn lại tìm câu trả lời, cô đã hao tốn rất nước mắt,hôm nay thời khắc này cô quyết định cô sẽ quay trở về Việt Nam tập làm quen với cuộc sống không có anh một lần nữa.
Cả nhà đã tụ họp đầy đủ trước bàn tiệc cô đã cất công chuẩn bị từ chiều, anh nhìn xung quanh Jimin háo hức hỏi
- oaaa hôm nay Sorin nhà ta có chuyện gì vui sao?
- thưa cả nhà con có chuyện muốn nói, là.... đêm nay con sẽ bay về Việt Nam. Con cảm ơn và cũng xin lỗi mọi người rất nhiều vì không nói sớm hơn. Đây là nơi mà dù con có chết con cũng sẽ mang theo những kỉ niệm tươi đẹp này đi theo bên mình.
Cô chưa kịp dứt câu thì mẹ đã đứng dậy giọng nói ngập ngừng
- mẹ không chấp nhận đâu, nhà này không có con sẽ buồn bã biết bao nhiêu, ở đây đi được không con
- tớ cũng không chấp nhận chuyện này. Nói thật nếu cậu đi tớ sẽ chẳng còn tí hứng thú nào với cuộc sống khắc nghiệt này. Nổi buồn của tớ cậu cùng chịu, lỗi lầm của tớ cậu cùng cam sao tớ đành để câu bỏ đi như vậy được.
Ánh mắt thất vọng Jimin trao cho cô thật khiến cô cảm thấy tội lỗi.
- sao em đi đột ngột như vậy?
Ba anh cũng tiếp lời để giữ cô ở lại
- trước giờ ba không bao giờ ngượng ngùng khi giới thiệu với hàng xóm, đối tác con là con của ba mẹ giờ con đi sao chúng ta có thể chấp nhận nổi.
Cô cùng cả nhà khóc nấc trong đêm cuối trước khi quyết định trở về Việt Nam đột ngột của cô. Thật lòng mà nói cô chưa bao giờ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng để kiểm soát bản thân không làm tổn hại anh , tổn hại gia đình thì cô chỉ có thể làm được đến đây.
Sau sự chia tay đau xót của cô và gia đình. Mọi người tiễn cô ra sân bay nhưng Jimin không đi cùng. Cô cũng thật buồn nhưng cũng xen lẫn hạnh phúc vì không có anh ở đó cô sẽ đi mà không có chút luyến tiếc nào. Cô sải bước chuẩn bị vào trong nơi kiểm vé thì một tiếng gọi to " Kim Sorin" nó giống hệt như lúc cô chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp đại học. Đúng là tiếng anh, cô bất giác xoay người lại đảo mắt tìm người con trai cô yêu thương. Anh không mũ không kính che chắn mặt mũi cứ thế tiến đến cô. Vòng tay qua vai cô nhìn thẳng vào các ống kính đang hướng về mình anh nói to, rõ từng câu từ một
- tôi Park Jimin yêu Kim Sorin và đã có kế hoạch kết hôn vào cuối năm. Tôi mong mọi người có thể chấp thuận và ủng hộ xin cảm ơn rất nhiều. (Anh cúi gập người 90 độ để tỏ lòng biết ơn đến mọi người)
Một chiếc xe sang trọng được lái tới, anh đưa ba mẹ và em gái lên trước sau đó đỡ người con gái anh vừa thông báo là vợ bước lên sau. Khung cảnh này cô thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, nó vội vàng quá khiến cô không ổn định được nhịp thở. Thấy cô khóc không thành tiếng anh ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc cô nó thật khiến cô hạnh phúc và ổn định lại ít nhiều. Vì quá mệt mỏi cô thiếp đi trong vòng tay anh và chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thứ mình sắp phải nhận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro