21
Sau khi tìm được cô anh chưa bao giờ rời mắt khỏi hình bóng nhỏ bé ấy. Một điều mà có thể diễn tả được sự nhớ nhung đậm sâu của anh đó là, trong thời gian xa cách cô, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu với tình nhân của anh nếu cô ấy không dùng sữa tắm hương gỗ, sự thật đau lòng cho nhưng kẻ lên giường với anh chỉ là một vật thể để giúp anh nhớ về người vợ của mình.
Phải rất khen Haruna cô ta là một người bám đuôi rất giỏi từng hành động, cử chỉ của anh cô ta đều nắm bắt được và tìm hiểu nó, việc anh tìm lại được Sorin cũng không ngoại lệ. Tại sao ông trời đã sinh ra Sorin còn sinh thêm Haruna khiến cô bị đẩy vào tình thế khốn khó như thế này.
Một ngày đẹp trời cô đưa Jihun đi picnic chuyến đi vô cùng suông sẻ và để lại cho cô và cả con trai những kỉ niệm vô cùng tốt đẹp. Một câu nói thốt ra khiến cô nặng lòng.
- mẹ ơi, con muốn có ba
Cô ngập ngừng một lúc khóe mắt cũng đã ựng nước sao cô thấy có lỗi quá, ba nó trước mặt kia nhưng nó không biết, mà cô biết lại không nói cho nó, ngược lại còn giấu nhẹm đi.
- ùm mẹ sẽ kiếm ba cho con.
Thằng nhóc còn nhỏ nhưng nó hiểu chuyện lắm nó đưa bàn tay nhỏ bé lên lau đi giọt nước mắt mẹ mình, còn nhỏ nhẹ an ủi
- mẹ nín đi con biết mẹ cũng nhớ ba.
- nhưng mẹ nhớ con hơn.
- mẹ nối dối, mặt in chữ nhớ ba kia
- sao con dám trêu mẹ
Điện thoại cô vẫn tràn ngập những bài hát, hình ảnh của anh và vẫn luôn thường xuyên dẫn Jihun đi xem concert của Bangtan.
Đang đút cho đứa nhỏ ăn thì của một loạt người áo đen xông vào nhà bịt mắt và đưa cô đi lên xe. Tiếng khóc gào thét thảm thương của Sorin như ngàn kim đâm vào tâm can người chứng kiến. Một lúc sau tỉnh dậy với tầm nhìn là quan cảnh một clb bắn cung cùng người phụ nữ sexy đeo mặt nạ cầm dao lia từng đường rất nhẹ rất nhẹ lên cơ thể mình. Cô giương mắt nhìn một cách khẩn cầu
- làm ơn dù tôi có tội tình gì cô cứ thả thằng bé ra. Đừng làm hại trẻ nhỏ, nó không biết gì cả.
Cô gái trước mắt lướt băng băng những dòng chữ phá toang lòng cầu xin của cô
- không! đáng ra tao nên thả mày đi và giết đi thứ Jimin để lại trong người mày. Nó là thứ tao ghét nhất trên đời, còn thứ hai không ai khác đó là mày.
Giọng nói này khi nghe tới não cô liền nghĩ ngay đến một cái tên
- HARUNA!!
- ây ây che kín rồi mà cô vẫn nhận ra, chắc cô nhớ tôi lắm nhỉ.
- xin chị thả Jihun rồi giết tôi, đừng làm hại đến thằng bé.
Haruna thật không phải là một thứ mà ai cũng có thể lườn trước, cô đang suy nghĩ cách có thể cứu Jihun thì một người đàn ông với dáng vẻ quen thuộc chạy vào khán phòng mà cô đang bị nhốt cùng Haruna, không ai khác là Jimin. Khi nghe tin cô bị người khác bắt cóc anh bỏ luôn buổi tổng duyệt cho chương chình Grammy mà chạy xe lao như gió đến nơi.
- mau thả Sorin, em mà làm càn anh sẽ không biết mình phải làm gì đâu.
Một giọng cười man rợ phát ra từ ả ta với đôi mắt đục ngầu của mình ả đáp lại câu Jimin với một sắc thái bí hiểm.
- anh nhìn xem cô ấy sẽ được thả, còn con anh sẽ mãi biến mất. Vậy được chứ?
Cả anh cùng Sorin đều cắt ngang câu nói đó của Haruna như phản đối ý kiến của ả
- không được.
Ả vứt một cây súng xuống đất nhìn xoáy vào mắt Jimin
- nếu muốn giữ thằng bé thì giết con điếm này.
- không được
Sorin nhìn Jimin, một sự liên kết mạnh đến mức anh liền làm theo ý ả và đó lại đúng như những gì Sorin đang nghĩ.
Cô đang dùng sợi dây chuyền có chữ J mà cô hay đeo tượng trung cho Jihun và cả Jimin. Dùng mặt sắt phần uốn xuống của thân chữ cô tạo ma sát để sợi dây đang thắt chặt tay, mình cuối cùng nó cũng đứt.
Ả ta đang thắc mắt tại sao Jimin dám làm theo điều ả ta muốn. Một cú sốc tinh thần của Haruna,trong vài phút cô đã có thể chớp lấy cây cung sau lưng và vươn thẳng trước mắt ả ta và nó khiến Haruna sợ hãi hơn đó chính là súng của Jimin cầm cũng đang hướng về phía mình. Ánh mắt bất ngờ của Jimin như câu hỏi tại sao cô có thể sử dụng cung một cách điêu luyện như vậy câu trả lời là khi còn ở việt nam cô rất thích chơi bắn cung, trong bộ môn quốc phòng thay vì sử dụng súng thì cô sử dụng cung và cô vẫn đạt điểm tối da trong bộ môn này. Rút gọn thao tác giao nộp cho cảnh sát và nơi bắt giữ Jihun cũng được tìm ra. Thằng bé tuy có sợ hãi những cũng đôi phần không hiểu chuyện gì đang xãy ra.
- uii sao chú cũng ở đây chú có ý với mẹ cháu à
Anh dùng khủy tay đụng nhẹ vào người cô xem như đang hỏi ý
- anh nên trả lời sao đây
Cô vẫn thẳng thắn đáp lại
- đấy không phải ba con, đừng luôn nhận người ngoài là ba mình như vậy
Anh chu môi gương mặt phụng phịu
- vậy là vẫn còn giận anh lắm
Cô dẫn Jihun ra xe rồi phóng một mạch về nhà để lại người con trai thương nhớ cô ngày đêm trời tròng giữa không gian bầu trời rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro