19
Sau 2 năm ròng rã tìm kiếm tuy mọi người đã báo rằng Sorin đã chết và còn tìm thấy xác, nhưng anh không tin. khi anh đến phòng khám tử thi mọi thứ đều đã không còn nguyên vẹn nên anh cũng không dám chắc đây là vợ mình nhưng khi nhìn vào bàn tay của cái xác trước mặt anh liền nhận ra đây là giả mạo vì nhẫn cưới cô đã bỏ lại trước lúc đi nên ở đây không thể có được. Anh đã phải cần rất nhiều bia nhiều rượu để có thể làm quen với việc Sorin bỏ đi. Người mà khiến anh muốn về nhà hơn là đi chơi với bạn bè đã không còn cũng đồng nghĩa với việc về nhà như một nổi ám ảnh báo trùm lấy anh. Chưa bao giờ anh thấy sợ bóng tối như lúc này. Jimin nhớ cảm giác cuối ngày được trò truyện với Sorin, hát cho em nghe mỗi khi em khó ngủ. Những kí ức đẹp đẽ ấy đang là con quỷ giết chết anh từng ngày.
Con của 2 người đã tập đi tập nói rành rọt. Hôm nay cô sẽ dẫn Park Jihun đi trung tâm thương mại để giúp nó giải trí không thể vì mình mà nhốt thằng bé ở nhà hoài được.
Khi đang đi vòng quanh trung tâm, đi chơi từ nơi này đến nơi khác nhưng ở đây mọi người tấp nập tới tới lùi lùi rất đông nên khiến cô lạc mất Jihun. Chạy lung tung rồi thằng bé chạy vào căn phòng gần đó, thật trùng hợp vì đó đang là nơi chụp hình quảng cáo xe Huyndai của BTS.
Vừa chụp hình xong thì có một cậu bé chạy vào, Jimin từ trước đến giờ rất yêu trẻ con và lần này còn trở nên yêu hơn khi anh mất con và vợ, vì thế nên anh không thể từ chối việc lại chơi đùa với cậu bé nhỏ trước tầm nhìn của anh. Anh tiến đến trò truyện cùng cậu nhóc kháu khỉnh.
- con đi đâu vào đây ba con đâu.
Thằng nhỏ ngây thơ trả lời
- con không có ba
Câu nói đó khiến nét mặt Jimin có chút lúng túng.
- à ùm thế mẹ con đâu.
- một chút mẹ con sẽ đến.
- vậy chơi với chú đợi mẹ đến nhé.
- dạ à còn và vợ chú đâu?
Nhớ lại lúc cô và anh cưới nhau, có những ngày tháng tươi đẹp bất giác não anh tự kích hoạt ra một câu trả lời tuy cách nói vui vẻ nhưng đằng sau câu nói đó đó là cả một câu chuyện đau lòng
- này này vợ chú đẹp lắm đấy nhé và con chú thì cũng tầm 3 tuổi
- cháu cũng 3 tuổi này
- vậy cháu kêu con chú bằng bạn đấy.
Trong lúc tìm kiếm cô đã thấy được Jihun, liền chạy tới để xem Jihun như thế nào.
- này sao con không đi cùng mẹ mà chạy lung tung thế.
- con đi kiếm bạn
Cậu bé vừa nói vừa chỉ tay vào Jimin
- bạn còn đây
- đâu mẹ xem nào
Nhìn theo tay con mình, cô vô tình chạm mắt với Jimin tuy hơi hốt hoảng nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Anh cũng không kém phần hoang mang cô đã chế kín mặt bằng chiếc khẩu trang nhưng đôi mắt đó khiến miệng bất giác hỏi
- sorin phải em không?
đây là cách cô xử lí khi có ai hỏi đến cái lên Sorin. Phần ứng xử này cô làm đi làm lại đến mức nó tự nhiên như cô tức giận thật. Hai đầu chân mày chau lại cô đáp
- anh điên à lộn người rồi. Sao ai cũng gọi tôi giống Sorin gì gì đó vậy.
- thế tôi xin lỗi
Cô vội ẩm thằng bé ra xe của mình để về nhà. Không trách gì vì Jihun của không biết đó là ba nó. Cô cho Jihun ăn sau một ngày chạy nhảy mệt mỏi. Cô hỏi han lo lắng
- sao con lại chạy vào nơi đó, con không biết ai có thể là người xấu đâu. Không như vậy nữa được chứ?
- con nhớ rồi, con thấy chú ấy rất đáng yêu mà đáng yêu giống con vậy.
- rồi 2 người đã nói với nhau về điều gì vậy nói mẹ nghe.
- chú ấy nói với con chú có vợ đẹp và con bằng tuổi con
- à à mẹ hiểu rồi
Sau khi nghe câu chuyện họ nói với nhau cô cảm thấy có chút xao lòng nhưng cô sợ, cô sợ lắm một cuộc sống không mấy hạnh phúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro