Chiếc điện thoại
Đúng vậy, như tiêu đề của câu chuyện mà tôi bắt đầu hôm nay, tôi sẽ kể về chiếc điện thoại của tôi và những sự việc sảy ra quanh nó:
Câu chuyện bắt đầu từ việc điện thoại thôi đã có một cú va chạm mạnh, nó đã bị rơi và mặt kính điện thoại lại chính là mặt đã gánh toàn bộ hậu quả.
Thật là may làm sao, do tác động và sự bảo vệ của kính cường lực, màn hình không bị vỡ nhưng lại xảy ra một vấn đề: điện thoại của tôi xuất hiện một vết lỗi và nhiễu nhẹ.
Nó có chiều dài từ đầu màn hình đến cuối màn hình và chiều rộng khoản 0,1mm.
Tưởng chừng như là vô hại nhưng không...nó đã khiến chiếc điện thoại của tôi dần trở nên kì lạ hơn.
Cái vết nhiễu đó, thực sự rất kì lạ.
Nó lúc ẩn lúc hiện... khi nó xuất hiện, nó làm điện thoại tôi đơ toàn tập và không thể gõ bàn phím cũng như không thể dùng như bình thường. Những lúc như vậy, nó trông như một chiếc Samsung đời cũ đã sử dụng lâu rồi nên mới bị như thế, mặc dù bản thân nó là một chiếc iPhone hệ điều hành ios.
Thật là lạ phải không? Hiếm khi có ai nghe thấy có người nói rằng iPhone bị lag nặng như vậy, vì thường thường iPhone dùng rất mượt.
Phải đấy, nhưng còn nếu cái vệt đó bỗng biến mất và để yên cho tôi một lúc thì sao? Lúc đó mọi thứ trở nên cực kì bình thường và yên ổn luôn, tải nhanh, mượt và thậm chí là rất tốt.
Từ những điều đó nên tôi đã hình thành một suy nghĩ: tôi ghét cái vệt nhiễu đó và chắc chắn tôi phải sửa nó, hoặc là LOẠI BỎ nó, để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Có vẻ như rằng sửa chữa nó sẽ mất khá nhiều tiền mà hiện giờ tôi còn đang đau đầu với mấy món hàng tôi thích, vậy nên tôi nghĩ mình nên tập thích nghi với chiếc điện thoại này, và tôi đã làm thế.
Việc làm quen dần với nó đã khiến tôi liên nhẫn hơn và khi quen dần, tôi cảm thấy nó cũng không quá tệ và tôi cũng đã biết cách làm cho nó đỡ lag và đơ máy, nhưng nó cũng không dễ chịu hoàn toàn. Mỗi khi nó xuất hiện thì vẫn có hiện tượng lag rất nhiều và nó khiến tôi khó chịu. Vì không sửa được nên tôi đã có ý định loại bỏ nó, và tôi đã rất quyết tâm!
Ôi trời ơi, sau gần 2 tuần cố gắng và miệt mài suy nghĩ + thử bao nhiêu cách thì cuối cùng điện thoại tôi cũng đã hoàn toàn bình thường mà tôi không hề mất một xu nào, tôi rất vui.
Tối hôm đó, trong niềm hân hoan và vui sướng, tôi đi ngủ rất sớm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã đoán được hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Tôi nhìn lại điện thoại của mình, và thật sự nó đã trở lại bình thường, vui quá đi!
Tôi bắt đầu chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân để đến trường, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi...
Tôi ra khỏi giường và vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, và khi tôi nhìn vào gương...ôi không...cái gương có một vết nhiễu kìa...tôi..tôi phải làm gì đây? Tôi không thể sửa nó được...
À đúng rồi! Không thể sửa nó, vậy tôi sẽ loại bỏ nó.
Choang...!
Tí tách, tí tách....
À, đừng lo lắng về nó quá, tôi chỉ vừa sửa cái gương thôi.
Tôi đã lấy tay đập nát nó, máu chảy từng giọt, từng giọt nên mới tạo ra tiếng như thế. Bạn đang lo lắng cho tôi à? Không sao đâu, tôi vẫn ổn mà, và nhìn kìa! Chiếc gương hết vết nhiễu rồi, thật vui quá đi, phải không!!?
Vậy là xong, tôi lại làm mọi thứ bình thường, và đi học.
Đến trường, tôi đã nhìn thấy bạn thân tôi. Ở xa xa ngoài kia kìa, dưới gốc cây phượng xanh mát của sân trường, tôi nghe thấy nó nói xấu tôi, tôi đã tức giận.
Tôi luôn nghĩ cậu luôn là người bạn tốt, có thể điều đó là sự thật, chẳng qua có một số vấn đề của cậu chưa được giải quyết thôi.
Tôi đã không thể tìm ra vấn đề cho đến khi trên đầu cậu xuất hiện một vệt nhiễu.
- "vậy đó là vấn đề hả?"
- "chắc vậy."
Tôi đang tự suy nghĩ và tự trả lời.
Người bạn của tôi ơi, tôi sẽ giúp cậu loại bỏ vấn đề cậu đang gặp phải.
Một điều kinh khủng xảy ra sau đó: tôi lấy được 1 viên gạch ở chỗ bồn cây và đập vào đầu cậu ấy.
Mọi người la hét thất thanh, tôi thấy nhẹ người hẳn đi, vì sao ư? À...
Cái vệt đó biến mất rồi! Mọi thứ sẽ ổn thôi, tin tôi đi.
Rồi bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng xe và còi cảnh sát đến trường của tôi.
- "Họ đến làm gì? Tôi đã giải quyết mọi thứ rồi mà, chẳng phải nó đã tốt đẹp hơn rồi sao?"
- "Tôi làm sao mất biết được? Đừng hỏi tôi chứ?"
Tôi, một lần nữa, lại tự hỏi và tự trả lời.
"Một vệt nhiễu hiện lên, có một màu đỏ"
Rồi câu chuyện tiếp diễn sau đó rất dài, tôi không nhớ hết được...chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đang ở trong bệnh viện, bên cạnh tôi là một sĩ quan cảnh sát.
-"Cháu tỉnh rồi à? Cháu có thể thuật lại những gì đã xảy ra không?"
Không hiểu vì sao sau khi nghe câu đó, dường như mọi kí ức của tôi như bị biến mất hoàn toàn...
- "Cháu cũng không nhớ nữa, hình như cháu nghe thấy tiếng súng và tiếng mọi người là hét thôi."
- "Chúa ơi, cháu thực sự không nhớ gì thật sao?"
-"Có vẻ là vậy ạ, có vấn đề gì không ạ?"
Vị sĩ quan kia im lặng nhìn tôi một lúc rồi nói:
-"Cháu đã giết họ, những cảnh sát được đưa tới, những người ngăn cháu làm việc xấu...cháu đã giết 13 mạng người bằng một viên gạch và một khẩu súng mà cháu cướp được của một cảnh sát."
Nghe câu đó, tôi chợt rùng mình, sợ hãi và tôi tỉnh dậy.
Hoá ra chỉ là một giấc mơ, thật đáng sợ mà...!
Tôi mở điện thoại ra xem giờ, đã 6:00 sáng rồi, tôi nên dậy đi học thôi.
Bất chợt lại thấy cái vệt nhiễu đó trên điện thoại, tôi lại nổi điên.
Đập chiếc điện thoại đến khi các mảnh kính màn hình vỡ ra, ném và đập hết đồ.
Tôi chợt để ý con dao ở đầu giường mà tôi để phòng trộm...
Tôi không thể chịu được nữa, tự nhiên tôi thấy một vệt nhiễu...
Tiếp theo là các bạn đất, độc giả thân yêu à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro