Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Xác chết tỉnh giấc

̃ Ba giờ chiều, đã đến lúc tôi phải về nhà, tôi đang để quần áo và một vài thứ linh tinh vào vali.

Nếu ông trời đã cho  tôi xuyên không vào thân thể của một cô gái đẹp như thế này, thì tôi cũng nên chấp nhận cuôc sống này thôi!

Tôi kéo vali ra khỏi phòng, thì bà mẹ hai con tiến lại, nói
" Đây là dưa ướp rượu, dì biếu bố "
" Con ơi! Bà ngoại cho con vòng tay này, hôm qua bà đi cúng lễ xin cho con đấy! Nhớ đeo nha! "
" Chị ơi! Đây là chè tảo biển chị cầm đi. Sẵn gửi lời thắm đến cậu, mợ dùm em! "
Tôi cười " Con biết rồi! "
" Thôi con ra xe nhanh đi, Mạn Hòa đang đợi đó! "

Tôi gật đầu tỏ vẽ đã hiểu rồi kéo vali ra ngoài.

Khi lên xe, không khí u ám đang bao quanh tôi. Đâu cần phải im lặng vậy chứ! Lúc nãy em tên này gọi ba mẹ là mợ tức là hắn phải gọi mình bằng chị. Đúng không ta?

" Em lấy dùm chị chai nước đi "

" Tự đi mà lấy, nhưng cô phải kêu tôi là anh, vì tôi lớn tuổi hơn "

" Gì vậy? Mẹ cậu là em mẹ tôi mà! "

" Nhưng hồi đó tới giờ ai lớn tuổi hơn thì làm anh, chị. Không có vai vế gì hết "

" WTF! Cái văn hóa quái quỷ gì vậy? "

Hắn nhìn tôi với cặp mắt hơi lạ. Nhưng chợt biến mất.

Quãng đường khá xa, nên tôi đã chợp mắt một chút.

Tôi lại thấy hắn, người mà trong giấc mơ tôi đều thấy, người đã đưa tôi đến đây! Hắn có một cơ thể khá rắn chắc,  làn da trắng ngà, cùng với đôi mắt tinh xảo. Tôi chưa thấy ai đẹp đến nỗi như vậy! Những từ ngữ hoa mỹ đến đâu cũng không lột tả vẻ đẹp của chàng trai này.

" Đừng bỏ tôi! Cậu hãy giúp tôi! " chàng trai càng ngày càng đứng xa tôi, giọng nói đó cũng dần nhỏ lại.

Tôi bừng tỉnh, nhìn xung quanh. Thì ra chỉ là mơ, tôi vẫn đang ngồi trên xe. Tên đáng ghét đó vẫn đang lái xe.

Rồi xe dừng lại trước một căn nhà khá to.

" Tới nơi rồi, xuống đi! "

Tôi mở cửa xuống xe, và đang đợi hắn mở hầm xe để lấy vali

" Thật ra anh yêu em " Giọng nói hắn khá nhỏ và khàn. Chắc là hơi ngại.

Tôi gật đầu. Không nói gì mà xách vali vào nhà.

Có một cô giúp việc chạy ra, xách đồ cho tôi, nói
" Cô chủ đã về nhà ạ! Ông bà chủ đi du lịch chưa về ạ!"

" Chị cất đồ vào phòng dùm em "

"Dạ"

Tôi cười. Nhìn xung quanh, đây là một căn nhà khá to, trang trí theo phong cách hoàng cung. Khá đẹp. Vội đi theo người giúp việc, vì tôi không biết đường đi.

Bước vào phòng, tôi đóng cửa lại. Phòng trang trí theo kiểu công chúa, tổng chủ yếu màu hồng.

Tôi đứng trước gương, giờ tôi mới phát hiện vẻ đẹp của cô gái này. Cô có làn da trắng mịn, tóc xõa dài tới eo, đường cong chữ S. Đôi mắt rất có hồn, vừa long lanh vừa sắc bén. Chiếc mũi cao và gọn và đôi môi nhỏ, xinh. Càng tôn lên vẻ đẹp cô gái này hơn.

Bỗng có tiếng gõ cửa
" Cô chủ ơi! Cô Ly tìm! "

" Tôi chạy ra mở cửa. Trước mặt là một cô gái có làn da hơi ngăm, cô đang khóc! "

" Hạ ơi! Hưng chết rồi. "

" Hã! Hưng nào? "

" Kim Lai Hưng, bạn thân từ hồi cấp 1. Cậu ấy đang đi du học đó. Nhưng bây giờ người ta gửi giấy báo tử. Người ta chỉ tìm thấy cái mình cậu ấy thôi! "

Không hiểu tại sao tôi lại khóc, hắn là người mình không quen biết cơ mà! Vì sao chứ?

" Bây giờ tình hình sau rồi " Tôi lấy tay lau nước mắt.

" Tối nay làm đám tang. Để tớ tới rủ cậu! "

" ừa! "

.... Vào lúc 7h tối. Ly đến rủ tôi đi. Từ đây đến đó không xa đi bộ khoảng 10 phút.

Gia đìnḥ của Hưng đang khóc, mắt mọi người ai cũng đượm buồn. Tôi đi vào lại cậu ấy, nhưng nhìn lên bàn chẳng thấy tấm ảnh nào cả.

Lạy xong, tôi và Ly ra nhà sau ngồi. Đây cũng là nơi đãi khách

" Trên bàn thờ sau không có hình cậu ấy "

" Hình treo trước hòm mà! Tớ đi vệ sinh. Cậu ngồi ở đây nhá. "

Bỗng một cảm giác ớn lạnh truyện tới. Tôi nổi cả da gà.

" Có mùi gì hôi hôi ấy nhỉ? "

Tôi chợt phát hiện đã 5 tiếng liền mình chưa uống nước, đứng dậy đi tìm nước. Tôi đi lại gốc cây đằng kia vì thấy mọi người lấy nước ở đó. Nhưng kìa, sau bụi cây là một cái hòm.

Vì tò mò nên tôi hơi tiến lại gần

" Khuôn mặt này! Đây không phải người mang mình tới đây sao? Là người mình hằng đêm mơ đây mà! "

Bỗng có vài ông chú đi lại

" Tránh ra, cho chú khiêng hòm đi "

Trong lòng tôi vẫn còn rất thẫn thờ. Bỗng có một tiếng nói vang lên
" Cậu phải giúp tôi đó! Phải giúp tôi! "

Giọng nói kéo dài, ngân vang làm tất cả mọi người rung sợ. Thêm vào đó là tiếng " kọt kẹt, kọt kẹt " rồi cái hòm rung lên. Những người vác hòm vội đặt hòm xuống. Mặt ai cũng tái xanh.

" Đùng " nắp quan tài bay lên. Đã có những tiếng la thất thanh

" Ma sống lại "

" Chạy đi "

" Thật kinh tởm "

Mọi người chạy tán loạn.

Tôi vẫn đứng đấy, tim như ngừng đập.
Trong quan tài bỗng xuất hiện một thân người đầy máu, cái thân ấy khẽ rung lên rồi từ cổ bỗng lồi ra một cái đầu. Dòng người chạy tán loạn làm tôi không thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng có lẽ sẽ rất kinh tởm! Ly chạy đến nắm tay tôi.

" Mau chạy nhanh ".

Ly là nam nhá.

Nhớ vote, comment và theo dõi tớ nha^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro