Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cái quái gì vậy

Buổi sáng hôm ấy. Vì An Duy đang ngủ nên tôi cũng không đánh thức cậu ấy. Bước ra khỏi phòng, lục lọi khắp tủ lạnh mà không thấy chút thức ăn gì. Tôi xách balô đi tìm anh < tìm đồ ăn>

Cuối thu rồi nên thời tiết khá lạnh. Con đường hôm nay cũng khá vắng vẻ. Phía trước là cửa hàng tiện lợi. "Vào thôi!"

" Xin chào quý khách. Năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm đấy! Quý khách hãy cẩn thận " Cửa hàng tiện lợi này mới mở, nên hôm nay tôi đến mua hàng thử. Nhân viên cũng khá được đấy chứ. Mà nó cũng gần nhà nữa, phải tới nhiều mới được.

Cầm hai ly trà sữa đóng hộp và hai ly mì trên tay tôi nói " Tính tiền đi ạ! À mà chị lấy thêm 2 quả trứng với 2 cây xúc xích nữa. Tổng cộng nhiêu ạ! ".
Cô nhân viên vui vẻ nói :" Tổng cộng 100k."

Trước cửa hàng tiện lợi có máy nấu mì nên đi tôi lại đó. Ta bỏ trứng, xúc xích vào mì, tiếp đó cho gói gia vị. Nhấn vào nút màu đỏ nước sôi sẽ chảy ra. Chờ 3 phút! Trong lúc đó tôi sẽ chế nước sôi vào ly trà sữa đóng hộp.

Khi ăn xong tôi cầm ly trà sữa nóng hổi trên tay, mùi vị sữa rất béo lại thơm nữa. Sữa nóng nên làm tôi đỡ lạnh hơn.

Lúc này, một chiếc xe tải ở đâu lao tới, nó chạy như bay cộng thêm tiếng còi inh ỏi làm tôi không thể nào định hướng gì được. Rồi " đùng ".

Cảm giác thật choáng váng, cả thế giới tối đen như mực, nhưng kìa ở đó có một luồng sáng, tôi cố gắng đi theo hướng đường sáng. Tôi đã ra khỏi cái đường hầm quái quỷ này! Nhưng đây là đâu? Tôi đang bay phải không? Một cảm giác thật tuyệt vời. Xung quanh toàn là mây, nhìn giống là hoàng hôn vậy.

Có một chàng trai dáng vóc có vẻ rắn chắc, tôi ngỡ ngàng không biết ai, nên tôi tiến lại gần hắn ta. Một bước, hai bước,.. Cả không gian bỗng chốc thành màu trắng, hắn ta xoay người lại rồi hôn lên môi tôi. Là hắn người mà tôi thường thấy trong giấc mơ. Đây lại là mơ sao? Không gian lại chuyển sang một màu tối đen.

Tôi mở mắt ra, vội mò chiếc kính dầy cộm. " Nó đâu rồi " Tôi mở mắt ra nói. " Sao mắt mình nhìn rõ vậy? " . Nhưng đây là đâu vậy, tôi đang ở đâu vậy chứ? Căn phòng này thật lạ lẫm!
Tôi ngồi dậy, cảm giác thật nhẹ nhàng. " Sao tay mình nhỏ vậy? Bụng đâu rồi? " Tôi hoang mang! Vội chạy lại trước gương.

Wtf! Người trong gương là ai vậy chứ? Sao
lại đẹp như vậy. Làn da trắng mịn, mắt hai mí, mũi cao những đường nét thật sắc xảo.

Lại là mơ sao?

Á.....aa.. tôi la thất thanh

Cắn mình một phát! Đau vãi luôn ý chứ! Chuyện gì xảy ra vậy trời!

Các cậu nhớ vote và comment nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro