Chap 2: Kể chuyện nực cười(1)
Tôi có ước mơ làm diễn viên, nghĩ lại thật quá là nực cười mà. Với thân hình này sao có thể chứ. Tôi đã định từ bỏ, nhưng rồi cô bạn thân nhất của tôi - An Duy đã nói: " Cậu có khả năng nhập vai vào nhân vật xuất sắc, còn thông minh nữa, đừng bỏ lỡ cơ hội này!"
Với bằng diễn viên xuất sắc mà những phim tôi đóng chỉ vỏn vẹn là những bà thím mờ nhạt thôi! Mà lần nào cũng gặp sự cố, haizz đúng là đen hơn than mà.
Để tôi sẽ kể cho bạn nghe về nỗi đau tôi luôn che dấu, đó là lần thử vai xui xẻo và nhớ đời nhất của tôi. Vào mùa hè năm đó.
_ một ngày trước buổi thử vai _
Tôi đang ngồi trong nhà để chờ người giao hàng đến, mặt rầu rỉ.
Hôm nay, tôi mặt một bộ đầm ngủ khá rộng, đây là bộ đồ ngủ được ưa chuộng nhất năm nay, nhưng tôi mặc vào thì như một đống giẻ rách vậy.
Bỗng tiếng "reng reng " vang lên, tôi vui vẻ chạy ra mở cửa, vừa mở cửa thì thấy khuôn mặt người giao hàng thất kinh.
Rồi người giao hàng nói :"kí vào đây"̉anh ta đưa hàng cho tôi rồi nhanh chân vọt đi.
Mở bưu phẩm ra, một chiếc váy màu hồng xinh xắn đập thẳng vào mắt tôi, chiếc váy nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại đem cho ta một cảm giác tinh tế vô cùng.
Tôi cười lớn tỏ vẻ thõa mãn. Rồi vào phòng mặc thử .....
_ Ngày thử vai _
Buổi sáng nhẹ với một ly sữa, tôi đang kiêng ăn mà. Đây là lần đầu tiên tôi kiêng ăn đấy ^ ~^...
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi đang mặc chiếc váy mà hôm qua tôi mới mua và tôi cũng cảm thấy tự tin khi mặc chiếc váy này. Nhưng khoan đã, sau tôi thấy khó thở thế nhỉ! Nó chật à? Thôi chắc không sau đâu ~V~
Tôi lái em Bé Bự của mình ra khỏi nhà xe, tôi rất thích chiếc ôtô này vì đây là quà mà anh ấy tặng <người yêu tôi>.
Dù chiếc ôtô màu sắc hơi quê mùa, giá cung rẻ mạt nhưng không sau có lòng là được.
Tôi đang lái xe... Và giờ tôi sẽ kể về anh ấy. Anh tên Huy, lớn hơn tôi 2 tuổi, anh rất đẹp trai, học cũng giỏi nhưng nhà anh lại rất nghèo. Rồi ngày hôm đó trời mưa tôi gặp anh, một chàng trai thông minh nhưng lại không thực hiện được ước mơ của mình. Tôi quyết định giúp anh và giờ anh đang học thạc sĩ.
Mới đó mà đã đến nơi, tôi bước xuống xe, tháo kính râm rồi đi vào nơi thử vai...
Chỉ một chút nữa sẽ tới tôi, thật hồi hộp.
Vào phòng thử vai, tôi chào giám khảo, khuôn mặt họ có vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng rồi họ sẽ thấy tài năng của tôi.
Một vị giám khảo trẻ nói:" Cô có thể bắt đầu!" thì một tiếng gì đó kì lạ phát ra.
"Rẹt..."
Đệch!!! Váy tôi bị rách đấy các cậu :-)
Ngượng không tả nỗi. Tự nghĩ không sao rồi tôi bắt đầu diễn.
... Câu chuyện nói về người mẹ bị mất con...
" Con tôi đâu. . .?"
Giọng nói hay như lồng tiếng, khuôn mặt bi thương lại thêm ngoài trời đang mưa làm cả căn phòng im lặng.
Im lặng tới nỗi một cây kim rơi vẫn nghe.
Vở diễn sẽ hoàn hảo nếu như không có ông giám khảo đó ( Tôi hờn ông ).
Ông ta nói:" Mũi cô dính gì vậy?".
Bà đây đơ luôn mấy giây, ngại chết được, tại khóc thôi mà.(nước mũi chảy~~)
.....Buổi thử vai kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro