
Chap 3
karina mơ một giấc mơ, một cơn ác mộng không thể thoát. trong mơ cô bị một đám người rượt đuổi, cho dù bản thân có làm gì cũng không thể thoát khỏi.
giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng, cảm giác dính nhớp khiến cô không thoải mái. nhìn điện thoại thì thấy cũng gần đến giờ nên vào phòng tắm sửa sang lại bản thân.
karina chắc chắn rằng winter cài camera trên người cô. thế quái nào nàng biết được cô ra khỏi nhà lúc nào để mở cửa cùng lúc và cả hai đi chung với nhau đến trường.
ảo thật đấy
thế nhưng cô sẽ không nói đâu, chỉ im lặng cùng winter bước vào quán ăn sáng mà thôi.
ngồi kế bên winter là điều tuyệt vời nhất. khi mà nàng là người luôn ghi bài đầy đủ, thành tích cũng là hạng nhất khối. hai đứa con gái kia cũng biết điều khi mà không làm ầm lên chuyện karina suýt nữa giết chết cả bọn nếu không có winter ngăn cản.
bởi vì là thành phần quậy phá nên một đứa hiện tại nằm trong bệnh viện, một đứa vết thương đầy mình thì cũng không ai thấy bất ngờ. nếu có thì chỉ là ngạc nhiên khi ai đó thể chống lại bọn chúng.
gia đình của chúng sẽ không can thiệp vào việc này. những người đó sẽ chỉ ra mặt khi có vấn đề liên quan đến công việc làm ăn.
nơi đây chính xác là thiên đường của karina.
chỉ cần cô không giết thì winter sẽ không nói gì. đối với winter thì việc karina điên khùng như thế chỉ khiến nàng thích cô hơn. miễn là đừng gây ra án mạng thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết.
thời gian trôi qua, cứ thế đến giờ những người kia đến kiểm tra. từng người một đi ra sân, karina và winter được gọi cuối cùng. thời gian đủ để karina quan sát được. đoàn kiểm tra có năm người, ba nam hai nữ, họ đều có tinh thần lực là a. từng học sinh sẽ đi theo bốn người, một người sẽ trông coi những học sinh còn lại.
nhưng số ít là đạt được những gì mà họ cần, tinh thần lực cấp b trở lên để có thể theo học. thế nhưng được số ít là thông qua.
karina nhìn winter đi vào trong kiểm tra thì nhíu mày, cô không lo lắng về việc nàng không đạt. sức lực của winter khá tốt, tinh thần lực chắc chắn cũng cấp a, nhưng ngày nàng phát sốt cũng phải một tháng nữa. huống chi karina không biết winter có muốn vào học cái trường huấn luyện của đế quốc không.
nhưng nếu nàng muốn thì karina sẽ đi theo. hiện tại karina chỉ còn winter là người để tin tưởng, nếu nàng xảy ra vấn đề gì thì chắc cô sụp đổ mất.
"karina"
đến lượt cô rồi, những người xung quanh nghe thấy thì tiếng nói chuyện nhiều hơn. karina mặc kệ, đi theo những người kia.
đi vào căn phòng khá rộng, ở giữa có chiếc ghế, trước mặt là các thiết bị đo lường và màn hình lớn.
"ngồi xuống đi"
khi thấy karina đã ngồi vững vàng thì người đàn ông gật đầu với người phụ nữ đứng kế. người đàn ông đặt cái mũ lên đầu karina, khi đã ổn định thì bấm vào nút đỏ bắt đầu kiểm tra.
luồng sức mạnh tấn công vào đầu của karina, ép cô phải chịu đựng. thế nhưng không hiểu vì sao karina chỉ cảm thấy bình thường, dù rằng thứ này đã hành rất nhiều người đến mức không cử động nổi. nhưng không bày ra điều gì sẽ dẫn đến nghi ngờ, thế là cô cắn răng, nghiến chặt khiến phát ra tiếng. cơ thể thì ngồi vững vàng trên ghế, cả người ướt đẫm mồ hôi cũng không làm ra điều gì mất trật tự.
hiển nhiên là hai người kia cảm thấy rất hài lòng về điều này. tên đàn ông khẽ mỉm cười với người phụ nữ kia, gật nhẹ đầu rồi bấm nút đỏ cho dừng lại cuộc kiểm tra. họ chỉ kiểm tra một chút, cường độ cũng không cao, cơ thể trước khi biến đổi chỉ hơn sức người một chút. sau khi biến đổi và đo lường mới cần thiết kiểm tra kỹ lưỡng để chọn người vào học trường của đế quốc.
chỉ cần vào được trường đó thì tương lai sau này rất rộng mở. là một tinh anh của đế quốc, phụng sự và hiến dâng bản thân vì đế quốc. lương dư sức nuôi cả một gia đình, vì thế ai cũng muốn cố gắng để vào học. bảo vệ đế quốc, nơi bản thân sinh ra thì ai cũng muốn, vừa bảo vệ vừa có tiền để lo cho gia đình. cả nhà cũng được nở mày nở mặt, tự hào vì bản thân.
chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tất cả người dân của đế quốc tranh giành một suất học. nhưng cố gắng thôi là chưa đủ, có những người vừa sinh ra trong gia đình có bố mẹ là cấp d thì bản thân là cấp a. có những người cố gắng rèn luyện bản thân, bố mẹ cấp b thì lại ra cấp d.
"sau khi biến đổi thì nhớ đến bệnh viện kiểm tra, nếu cháu cấp b hoặc cao hơn thì liên hệ với nhà trường" người phụ nữ mỉm cười, tháo mũ ra khỏi đầu karina "lúc đó chúng ta sẽ đến rước cháu"
"vâng"
khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, không biết winter sao rồi.
ánh mắt nhìn winter đang đứng đợi cô khiến karina vui vẻ. vội vàng đi đến trước mặt nàng, mặc kệ những ánh mắt khác.
"em ổn không? cảm thấy như nào?"
"bình tĩnh nào cưng, em không sao cả" winter cười khúc khích, nhéo hai má mềm của người trước mặt.
bỗng khuôn mặt xinh xắn của nàng nghiêm túc hơn, đôi mắt to tròn long lanh như có nghìn vì sao nhìn vào mắt cô. nàng dùng tông giọng nghiêm túc (nhưng dễ thương) hỏi cô rằng.
"chị hãy nói với em là chị sẽ cùng em vào cùng một nơi đi!"
karina khẽ ngạc nhiên trong giây lát, rồi cô nhếch môi.
"em nghĩ tôi thấp kém đến mức tinh thần lực dưới cấp b sao?" đưa tay bóp cằm nàng kéo sát vào "chỉ cần em muốn thì tôi sẽ cùng em đi học ở trường đế quốc, và cái miệng nhỏ này của em nên được dạy dỗ lại rồi đấy"
giọng trầm khàn vang lên kế bên tai khiến winter đỏ mặt, cơ thể nóng lên, vô thức liếm môi.
karina quá nóng bỏng, hiện tại đã như thế, sau này không biết sẽ đẹp đến mức nào, quyến rũ đến cỡ nào. bao nhiêu người điên đảo vì cô. bao nhiêu người quỳ xuống dưới chân cô và rên rỉ cầu xin cô hãy hành hạ họ, thương xót họ.
"em rất vui lòng nếu chị dùng môi dạy em đấy mèo nhỏ"
karina nhìn chằm chằm vào mắt winter, ánh mắt cô đen thẳm, tựa như muốn nuốt lấy linh hồn của nàng.
___
phía trên là bài học, tiếng giáo viên vang đều đều nói về lịch sử hình thành của đế quốc. karina không buồn nghe cho lắm, cô vẽ nguệch ngoạc trên giấy trắng.
là hình một con mèo và một con cún đang ngồi kế bên nhau ngắm hoàng hôn.
winter ngồi kế bên đưa mắt nhìn lén, khi thấy rồi thì buồn cười. nàng cúi xuống vẽ xột xoạt rồi đẩy qua bên karina.
cô nhìn xong thì buồn cười, mắt liếc qua người kế bên mình.
tờ giấy winter vẽ có hình con mèo bị con cún dùng hai chi trước đè đầu.
đúng là đồ trẻ con.
karina không chấp nhất với trẻ con.
ning ning cũng là ning yizhuo người bạn của winter thấy thế thì ngạc nhiên. em học giỏi nên nhảy lên một lớp, từ ngày làm bạn với winter đến giờ ít khi thấy nàng cười. huống chi là trẻ con như thế.
"karina! em trả lời câu này cho tôi!"
tiếng giáo viên vang lên khiến karina giật mình, giây sau bình tĩnh đứng dậy.
"thưa cô, người chỉ huy đó đã dùng sức mạnh của mình để thuyết phục các nước đồng ý với hiệp ước"
"tốt, sau nhớ chú ý"
giáo viên khẽ nhíu mày, gật đầu cho karina ngồi xuống.
"cưng giỏi phết nhỉ karina, không nghe nhưng lại biết làm"
winter mỉm cười, ngón tay chọt chọt vào má mềm mịn của người kia.
"tất nhiên rồi, tôi cũng giỏi làm cho em từ trên xuống dưới chỉ có mùi của tôi"
cái nhếch môi quen thuộc.
winter cảm thấy muốn gặm nhấm đôi môi của karina, cắn mạnh đến chảy máu. đôi môi kia quá quyến rũ, thơm mùi bạc hà, và sẽ còn tuyệt hơn khi mùi dâu của nàng ở trên môi cô.
______
licorice
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro