2
Năm đó chúng tôi là hai cô nhóc 15 tuổi. Hân học lớp 10.2, tôi học cách đó hai lớp, 10.4. Trường chúng tôi không chia lớp theo năng lực học, nên lớp 2 nhìn chung cũng không thể nói là giỏi hơn hay kém hơn lớp 4. Tuy vậy, xét riêng trong hai đứa tôi thì học lực của tôi nhỉnh hơn Hân một tẹo, nhưng bù lại, Hân lanh lẹ hơn, thần kinh vận động cũng tốt hơn.
"Thật hả trời? Môn mình dở nhất lại học chung với cả khối. Hy vọng ngày thi trường có đào sẵn cái lỗ để chui xuống." Tôi gãi đầu trong nỗi bất lực tận cùng.
Trường tôi chia tiết thể dục theo khối, vì vậy mỗi lần tới tiết là có tầm 300 cái miệng nhốn nha nhốn nháo náo loạn sân trường. Dẫu vậy chỉ có 4 môn thể thao khác nhau cho học sinh chọn: bóng rổ, cầu lông, đá cầu, và bơi. Tôi chọn cầu lông vì nghĩ mình sẽ có nhiều lý do để trốn khỏi cái tiết kinh khủng này nhất. Tuần đầu đau chân, tuần sau đau tay, tuần tiếp theo tới kì. Kể cả khi bắt buộc phải học thì nhìn môn cầu lông cũng tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần huơ vợt sao cho cầu qua lưới là được. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì một học kì tôi chỉ cần "học" môn này khoảng 5 buổi. Nghĩ vậy nên tôi chẳng chần chừ gì mà đánh dấu tích to tướng vào ô cầu lông, mặc cho Lam nằng nặc đòi tôi học bóng rổ để chơi chung với chị ấy.
Tiết thể dục đầu tiên cũng đã tới dù sáng hôm đó tôi đã cầu trời cho thầy thể dục nghỉ không biết bao nhiều lần. Tôi đành lê lết đến gần thầy, bày ra bộ mặt đáng thương nhất mà xin thầy "cho em nghỉ tiết này, hôm qua em té bầm tay." Sau khi nhận được cái gật đầu, tôi đi băng băng về phía băng ghế đá dưới tán cây phượng trong ánh mắt ngờ vực của thầy và các bạn học khác.
Vừa tựa đầu ra sau, tôi liền nhắm mắt nghĩ cách làm sao để tiêu 1 tiếng 15 phút này thì bỗng từ đâu, một trái cầu lao thẳng về phía tôi. Nó đáp ngay bắp tay tôi đánh bốp, đau thấu xương. Hay rồi, ban nãy muốn bầm thì giờ có bầm, cầu được ước thấy. Tôi bực dọc ném ánh nhìn về phía trái cầu bay tới thì thấy hai tà áo dài trắng buộc lại với nhau lúc lắc trước mắt mình.
"Trời ơi xin lỗi bạn nhiều nha. Bạn có sao không vậy??" Tôi còn đang bàng hoàng chưa biết đáp thế nào thì cô bạn ấy đã nắm tay tôi, vén tay áo tôi lên xuýt xoa: "Đỏ lè tay con gái người ta rồi nè. Thằng kia, lại xin lỗi đi mày!" Từ sau lưng Hân, bạn nam bị réo tên cũng vội vã chạy lại xin lỗi tôi rối rít.
Tôi nào còn tâm trí để ý đến cậu ta. Lúc này, ánh mắt tôi đổ dồn vào người con gái trước mặt. Cậu ấy có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to trò, hàng mi dài cong vút cùng đôi môi đầy đặn đang bận bốp chát với cậu trai kia. Tôi lướt nhìn qua bảng tên thì thấy cậu ấy học lớp 10.2, tên
"Lê Tuệ Hân"
"Hả? Sao á? Bạn đau ở đâu hả?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, mang tôi trở về với thực tại. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã lỡ kêu tên người ta. Quê gì đâu!
"K-không có gì. Mình ổn, để mình vô phòng y tế xức thuốc là hết à."
Hân nheo mày, cậu ấy vòng tay tôi, kéo tôi đứng dậy. "Không được, bạn mình nó làm bạn-" nói đoạn, Hân liếc xuống bảng tên ngay ngực tôi "-bạn Khanh đau. Để mình dẫn Khanh đi, nha?"
Không để tôi kịp trả lời, Hân kéo tôi về hướng phòng y tế, nói với cô y tế về việc vừa xảy ra, rồi chỉ vào chỗ tôi bị thương. Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi trong lúc vết bầm được chăm sóc làm mặt tôi đỏ lựng lên.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Hân kéo ghế lại gần chỗ tôi, cười cười: "Nè, chiều nay Khanh đi ăn cá viên chiên với Hân hong?"
Tôi ngạc nhiên, chau mày hỏi: "Thôi, để làm gì?"
Hân chu môi trả lời: "Thì tụi mình làm Khanh bị thương mà, ít nhất phải để tụi mình bù chứ!"
Từ khi nào "bạn Hân" làm tôi bị thương biến thành "tụi mình" luôn vậy? Mà vậy nghĩa là tôi phải đi chung với một nhóm người tôi không quen, ăn một món mà tôi không thích, và trong lúc đó chật vật kiếm một lý do không thể từ chối để về sớm hả? Thôi, cho xin đi.
"Khanh đâu có quen bạn Hân đâu. Với lại, Khanh cũng không thích món đó."
Hân nghiêng đầu: "Vậy đi hai đứa mình thôi, ăn cái khác cũng được. Khanh thích ăn gì? Cơm gà xối mỡ ha? Hân biết có quán gần trường ngon lắm!"
Hân không để tôi kịp trả lời mà quyết định luôn. Mà chỉ có mình cậu ấy đi thì cũng đỡ, vả lại cũng chỉ đi có lần này.
Nghĩ vậy tôi đành buông xuôi, thôi thì chiều ý cậu ấy vậy: "Ừa, vậy cũng được. Khanh có xe đạp điện, để Khanh chở Hân. Hân muốn mấy giờ đi?"
Nghe tới đây mắt Hân sáng bừng lên, long lanh, lấp lánh như hai vì sao phản chiếu trên mặt hồ: "5 giờ đi. Khanh đợi Hân trước cổng trường, chỗ chú bảo vệ nha!"
Vậy đó, trong 7 phút, Hân bước vào cuộc đời tôi một cách chóng vánh, càn quét lớp phòng vệ mà tôi đã dựng lên trong 15 năm, rồi để lại nỗi nhớ day dứt tới tận 7 năm về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro