Giấc mơ trưa
Sinh nhật của tôi không có gì
Chỉ là truyện ngắn “Giấc mơ trưa”
Tôi ôm gối ngủ nằm mơ mãi
Rời khỏi giấc mơ tiếc với buồn.
Truyện siêu ngắn: Giấc mơ trưa
Vào trưa ngày 4 tháng 6 năm 2022, tôi có một giấc mơ khá là đẹp. Giấc mơ này rất ngắn nhưng siêu ngắn.
Tôi đứng lạc quan giữa đám đông. Tôi nghe người ta nói rằng có một kho báu chứa đầy vàng. Nó nằm trong một hang động. Mọi người đang lên kế hoạch tìm chiếc chìa khoá để mở cửa hang động đó.
Tôi nghe người ta nói rằng, muốn tìm được chìa khoá, trước hết, mọi người cần phải tìm đủ sáu loại mảnh ghép thần kỳ.
Sáu loại mảnh ghép này nằm rải rác ở sáu ải. Người ta nói rằng, khi ghép sáu loại mảnh với nhau, ta sẽ được một bức hình. Chiếc chìa khoá nằm ở một điểm bất kỳ trong bức hình đó.
Sau đó, có một vài người chọn tôi làm đội trưởng. Cả đội cùng nhau đi tìm những ải để thu thập các mảnh ghép.
Khi đến hai ải đầu tiên, tôi và những đồng đội của mình phải ghi nhớ những từ vựng tiếng Anh để mở khoá các mật mã. Chúng tôi lấy được hai mảnh ghép. Sau đó, tôi và những đồng đội đi đến một đầm lầy. Người ta nói rằng, nếu ta càng bước đi sâu vào nó, ta càng bị lún. Muốn qua được đầm lầy này, chỉ có một cách, nằm sấp xuống và trườn. Cuối cùng, tôi và những đồng đội cũng đi qua được đầm lầy.
Tiếp theo, tôi và những đồng đội chơi những trò chơi như là chuyền những quả dừa bằng những chiếc muỗng, và chuyền bột bằng những chiếc lá của cây bàng. Sau đó, người cuối cùng phải đổ vật chất vào phía trên của những hòm chứa mảnh ghép. Chúng tôi phải ngậm một phần của những chiếc muỗng và những chiếc lá bằng miệng vì người ta nói rằng, nếu dùng tay để chuyền vật chất, các hòm chứa mảnh ghép sẽ không ghi nhận mật mã và sẽ không mở cửa.
Sau khi ghép các mảnh lại với nhau, tôi và những người đồng đội đi khắp mọi nơi tương ứng với ngoài thực tế của bức hình để tìm chìa khoá. Người thì nhìn xuống dưới mặt đất, người thì nhìn ngang, nhìn dọc, và thậm chí là nhìn lên bầu trời để ngắm những đám mây trắng không tỳ vết.
Tôi đã lật tung những thảm cỏ, tôi đã nhìn vào từng hạt cát nhỏ li ti, nhưng tất cả nỗ lực đó đều vô ích. Vài phút sau, vì tôi bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, nên tôi ôm cây thông. Tự nhiên tôi nhìn thấy có một thứ gì đó kỳ lạ ngụy trang trên thân cây. Không phải con thằn lằn cũng không phải con rắn. Khi tôi chạm tay vào, nếu nó là con rắn thì tôi đã sấp mặt rồi. Hoá ra, thứ kì lạ đó chính là chìa khoá để mở cửa của hang động chứa kho báu.
Khi lấy được kho báu, tôi và những đồng đội của mình liền mở nó ra. Kho báu không có vàng, chỉ có những loại bánh và kẹo. Lúc này tôi và mọi người xung quanh mới nhận ra đây là “một cú lừa”. Nhưng vì chúng tôi đã đói sau khi trải qua một hành trình dài, nên chúng tôi cũng coi kho báu này là “một món quà đáng quý”.
HẾT
Ngày 4 tháng 6 năm 2022
Người viết truyện
Đặng Phúc Thịnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro