Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Giấc mơ kì lạ

Tại khu kí túc xá nam trường Đại học W, phòng 012

"Triết, cậu xong chưa? Sắp trễ rồi đó" Long Thành cậu bạn cùng lớp tôi đứng ngoài cửa nói

"Xong rồi, giờ đi thôi" Tôi khoác cặp lên vai rồi đi ra khỏi phòng

Hôm nay tôi và Long Thành có hẹn đi uống nước với bạn cậu ấy, cậu ấy nói muốn tôi kết bạn với họ. Có thể vì họ rất vui tính và ngầu chăng? Tôi không biết nữa, tôi chưa từng gặp họ bao giờ, mặc dù Long Thành luôn miệng nhắc về họ nên cũng khiến tôi tò mò.

Tại cửa hàng Coffee Lake

"Ah! Đây rồi, chào các cậu, đợi lâu không?" Long Thành cười vui vẻ chạy đến chỗ bạn cậu ấy

Tôi vẫn chậm rãi bước đến, trước mặt tôi là một nhóm 6 người, 3 nữ 3 nam và họ ăn mặc theo phong cách E-girl/E-boy. Phải nói là tôi rất thích style của họ, nó làm tôi nhớ đến từng có một khoảng thời gian dài tôi bị ume phong cách đó.

"Không lâu đâu" Một người trong đó nói

"Bọn tớ mới tới thôi, vào ngồi đi" Một cô gái trong nhóm đó cười trả lời

Trong khi họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì tôi đứng bấm điện thoại cách chỗ họ tầm 1-2m, mới có 8h tối nhưng mà bụng tôi cứ réo lên dù trước đó tôi đã ăn tối cách đây không lâu.

Một chàng trai trong nhóm bỗng để ý đến tôi rồi quay ra chỉ về phía tôi hỏi Long Thành.

"Ê Thành, ai kia?"

Long Thành sau khi bị hỏi liền mới nhớ ra tôi, cậu ấy kéo tôi lại chỗ họ rồi giới thiệu.

"À đúng rồi, đây là Mạc Minh Triết, các cậu giới thiệu đi" Tôi gật đầu chào lại họ sau khi Long Thành giới thiệu xong

Lần lượt họ bắt đầu giới thiệu bản thân

"Chào cậu, tôi là Vĩ Kỳ" Cậu trai cao nhất trong nhóm mở lời đầu tiên

Tôi phải ngước đầu lên mới thấy được mặt của Vĩ Kỳ, cậu ta rất cao, có thể cao hơn m9. Vĩ Kỳ mặc một chiếc áo dài tay kẻ đen trắng với chiếc áo phông đen ngắn tay bên ngoài, quần bò đen ở phần đầu gối thì có rách một vài chỗ, trên thắt lưng còn có dây xích treo nối tiếp và đi giày đen. Trông đẹp thật, cái tôi thích nhất là tóc của cậu ta, tóc nhuộm xám xen kẽ ở đằng sau đầu và đeo khuyên tai dây thập nối với kẹp khuyên ở vành tai trái.

"Yo tôi là Vĩ Lâm, em trai của Vĩ Kỳ" Vĩ Lâm khoác vai Vĩ Kỳ rồi nháy mắt với tôi

Vĩ Lâm cao sấp sỉ bằng anh trai, đồ cậu ta mặc không khác anh mình là bao nhưng Vĩ Lâm có khoác thêm áo khác da màu xanh sẫm và tóc được nhuộm vàng, phần từ đỉnh đầu thì là màu đen. Vĩ Lâm cũng đen khuyên giống Vĩ Kỳ nhưng là bên tai phải và đeo một vòng cổ đen có thanh sắt nhỏ ở giữa.

"Chào bạn, mình là Lam Tú Anh" Cô gái mỉm cười chào tôi

Tiếp theo là một cô gái mà tôi chú ý nãy giờ, cô có mái tóc đen ngắn ngang vai, nhuộm màu tím ở phần chân tóc và đeo khuyên hình ngôi sao. Cô ấy mặc chiếc áo phông đen có ống tay áo là dạng lưới, quần bò ngắn với đôi bốt đen độn đế cao cổ. Nhưng Tú Anh mới cao đến vai tôi.

Sau Tú Anh là một cô gái tóc hồng dài ngang lưng được tết ở sau, cô gái đó đi lên bắt tay tôi cười. Lúc cô ấy đến gần tôi ngửi thấy được mùi nước hoa oải hương nhè nhẹ từ người của cổ.

"Rất vui được gặp cậu nha, mình là Nguyệt Vũ còn kia là Lý An, cậu ấy khá nhát với người lạ" Nguyệt Vũ vui vẻ giới thiệu không quên chỉ về phía bạn mình

Tôi gật đầu đáp lại, Nguyệt Vũ và Lý An theo như tôi quan sát thì họ mặc đồ đôi và có thể tôi nghĩ họ là một cặp. Tôi không chắc chắn nhưng tôi nghĩ vậy, 2 người họ mặc áo phông ngắn tay màu trắng, trên áo còn có dòng chữ "My love is you". Quần đen với đôi giày thể thao đen trắng, Lý An thì xỏ khuyên mũi còn Nguyệt Vũ thì xỏ khuyên lưỡi.

"Đủ hết chưa nhỉ, à đúng rồi! Còn thiếu Trạch Dương" Long Thành nhìn quanh một hổi thì thấy Trạch Dương đang ngồi một góc đeo tai nghe chơi game

"Thôi được rồi" Tôi nói nhỏ vào tai Long Thành

Tôi cũng không muốn kéo dài thời gian của họ đâu, suy cho cùng tôi vốn chỉ là người dưng với họ. Và cứ thế chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, thật ra chỉ có Long Thành với họ nói thôi còn tôi thì im lặng ngồi nghe, lâu lâu trả lời ờm ừ khi bị hỏi.

Đến 11h chúng tôi chia tay nhau ra về.

Tại căn hộ trên tầng 2

"Cạch" Tiếng mở cửa

Tôi đi vào phòng cất cặp rồi nằm xuống giường ngủ luôn, khi nãy đi với mọi người tôi đã ăn được chút ít nên không thấy đói lắm.

Tôi chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Minh Triết"

Ai vậy?

"Cậu đâu rồi Minh Triết?"

Ai đang gọi vậy?

Có một bóng người con trai cứ chạy qua chạy lại gọi tên tôi, tôi đã cố nắm lấy tay người đó nhưng không thể. Bỗng một người khác xuất hiện rồi ôm lấy tôi và bật khóc.

"Anh đã ở đâu vậy hả? Đừng làm em sợ chứ, xin anh đấy, đừng đi mà hức...... hức"

Tôi định nói gì đó nhưng mọi thứ trở nên tối đen và tôi tỉnh dậy về thực tại, vò đầu suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định mặc kệ và ngủ tiếp. Đằng nào mai cũng là chủ nhật nên tôi không phải dậy sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro